Truyen3h.Co

[ Choker ]- Dỗ Mèo

Dán nhãn

alineoa5

Trời vừa chạng vạng, ánh đèn vàng trong quán nướng hắt lên từng khuôn mặt đang đỏ bừng vì men rượu và tiếng cười. JJH ngồi cạnh LSH, khoảng cách gần đến mức chỉ cần nghiêng nhẹ là có thể chạm vai nhau, nhưng cả hai lại phải giả vờ như chẳng thân thiết gì hơn đồng nghiệp.Ba năm rồi, ba năm yêu trong im lặng. Chẳng ai biết, chẳng ai được phép biết. JJH vẫn hay đùa rằng đây là "mối tình bí mật vĩ đại nhất thế giới", còn LSH chỉ cười, vỗ nhẹ lên đầu cậu, "Im đi, ăn đi, lại bày trò."Nhưng hôm nay, có lẽ vì chút men cay, vì tiếng cười nói rộn ràng xung quanh, vì ánh mắt người kia nhìn cậu dịu dàng quá đỗi, JJH thấy tim mình khó chịu khủng khiếp.Trò chơi "thật hay thách" bắt đầu, cả nhóm hò reo ồn ào.- LSH, tỏ tình với người cậu thích nhất ở đây đi!Mọi người cười ồ, vỗ tay cổ vũ. Anh hơi khựng lại, rồi nhẹ nhàng nói- Ờm... xin lỗi, mình không tham gia vòng này đâu. Trò này không vui lắm.Giọng anh vẫn bình thản, nụ cười vẫn lịch sự, chẳng để lộ một chút cảm xúc nào nhưng JJH thấy ngực mình nghẹn lại. Rồi đến lượt cậu.- JJH, trúng thách rồi nhé! Ôm người bên cạnh đi!Cả nhóm lại hò hét, đập bàn cười vang. Cậu chẳng nói gì, chỉ nghiêng người ôm chặt lấy LSH, cái ôm thật, siết chặt và nhanh đến mức khiến anh hơi sững lại. Không khí trong bàn ăn ngưng bặt một nhịp, ai đó cười gượng, ai đó huýt sáo trêu.JJH mỉm cười, nhưng trong ánh mắt ấy lại pha chút bướng bỉnh. Cậu muốn hôn anh chỉ một cái hôn nhẹ thôi, như cách người yêu vẫn hôn nhau hằng ngày, đâu có gì sai. Nhưng khi JJH vừa khẽ nghiêng đầu, LSH đã vội lên tiếng, giọng thấp mà nghiêm- Này, mọi người còn ở đây đó.Câu nói ấy như gáo nước lạnh dội thẳng lên men rượu và lòng tự tôn của JJH. Cậu ngồi yên, cười nhạt, rồi lặng lẽ rót thêm rượu. Từ đó trở đi, cậu không nói nữa, chỉ im lặng uống.LSH ngồi bên cạnh nhìn, trong lòng vừa thương vừa lo. Anh biết JJH dễ xúc động, đặc biệt là khi say. Cậu ấy vốn không giỏi giấu cảm xúc mà càng cố giấu, lại càng vụng về đáng yêu đến khổ.Đêm khuya. Cả nhóm tan tiệc, JJH say mèm, ngả người vào vai anh trên đường về.- Anh... Sanghyeok Cậu lẩm bẩm, giọng như trẻ con.- Sao cứ phải giấu chứ?- Vì anh không muốn em bị bàn tán.- Nhưng mà em muốn nói cho cả thế giới biết.- Jihoon, em say rồi.- Không có! Em tỉnh lắm. Em muốn nói với họ rằng em có anh. Rằng em yêu anh.Cậu nói rồi cười, cười đến mức mắt cũng đỏ hoe. Khi về đến nhà, vừa đóng cửa lại, JJH lập tức vòng tay ôm chầm lấy LSH, giọng run run - Anh, mình công khai đi mà. Em không muốn giấu nữa. Em sợ... sợ người khác cũng sẽ thích anh mất. Anh tốt như vậy, ai mà chẳng thích...LSH nhìn cậu, đôi mắt đỏ ngầu, mùi rượu vương trên tóc, giọng lạc đi vì xúc động. Cậu vừa trẻ con, vừa chân thành đến mức khiến người khác mềm lòng. Anh bật cười khẽ, vòng tay ôm lại, nhẹ nhàng xoa đầu cậu- Ngốc quá... Ai mà cướp được anh khỏi em chứ.- Nhưng anh giấu kỹ quá, người ta đâu biết anh là của em.- Thế em muốn dán nhãn lên anh à?- Nếu được thì em dán liềnLSH bật cười thật sự, cúi xuống chạm môi lên trán cậu một cái.- Được rồi, dán tạm đây nhé.JJH được nước làm tới, cậu đòi anh ôm rồi nhân cơ hội anh không để ý mà để lại vết cắn ngay vai gần xương quai xanh của anh, LSH cảm thấy đau nên đẩy nhẹ cậu ra nào ngờ tên nhóc này say mà vẫn khỏe thế, cứ ôm ngày càng chặt- Jihoon...bỏ ra- Em chỉ dán nhãn thôi mà, nhãn riêng của JJH LSH cười bất lực, thật hết nói nổi với cậu. JJH ngẩng lên, mắt sáng như trẻ nhỏ, khẽ cười- Vậy là anh của em rồi nha, không được rút lại đâu đó.- Ừ, anh của em.- Anh....ôm em ôm emCậu cười rạng rỡ, rồi dụi đầu vào ngực anh, giọng lịm đi- Anh biết không... lúc ở quán, em ghen lắm. Em muốn ôm, muốn hôn, muốn nói cho cả thế giới biết rằng anh là của em. Nhưng anh bảo " mọi người còn ở đây..." nên em thấy buồn- Anh xin lỗi.- Không, anh không sai... chỉ là... em yêu anh quá nên ích kỷ chút thôi.LSH khẽ thở dài, nắm tay cậu chặt hơn. - Được rồi, đứa trẻ to xác của anh, ngủ đi.JJH ngoan ngoãn dụi đầu vào vai anh, cười khúc khích- Đứa trẻ của anh... nghe cũng thích thật.Anh chỉ biết cười, kéo chăn lên, nhìn gương mặt cậu bình yên khi ngủ. Bên ngoài trời đã khuya, thành phố im lặng.Giữa căn phòng nhỏ, chỉ còn lại hơi ấm của hai người, một người lặng lẽ mỉm cười, và một người vẫn ôm chặt, như sợ chỉ cần buông ra thôi...cả thế giới sẽ cướp mất người mình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co