Thầm mến
Sau khi dỗ Jihoon xong, Sanghyeok cũng thấy mình nên chính thức xin lỗi cậu:
"Cảm ơn em đã giúp anh, Jihoon . Anh không hề có ý định đồng ý với hắn ta... Anh không nên nói với em như vậy. Sau khi em đã giúp anh mà anh lại nói thế, xin lỗi em nhé.
Tuy việc tay vẫn bị đối phương nắm lấy có hơi kỳ lạ, nhưng Sanghyeok vẫn thành thật nhìn vào mắt Jihoon mà nói.
Lông mi Jihoon khẽ run, ánh mắt cậu rời khỏi Sanghyeok: "Ừ."
Hai người chìm vào im lặng.
Liếc mắt thấy Jihoon dường như không có ý định buông tay mình ra, Sanghyeok đành phải phá vỡ sự im lặng: "Vậy từ hôm nay chúng ta coi như là bạn bè nhé?"
Jihoon dường như không muốn giải thích lý do tại sao mình vừa khóc, Sanghyeok cũng tinh tế không hỏi đến.
Tuy Jihoon khóc rất khó hiểu, nhưng không biết vì sao anh lại thấy rất đáng yêu.
"Chúng ta là bạn bè rồi sao?" Jihoon hỏi ngược lại, giọng điệu có vẻ hơi ngạc nhiên.
"Đương nhiên rồi." Thấy cậu dùng khuôn mặt gần như không chút thay đổi biểu cảm mà làm ra vẻ mặt không thể tin được, Sanghyeok thấy hơi buồn cười. "Để anh giới thiệu lại với bạn nhỏ Jihoon nhé, anh tên là Sanghyeok, Sang trong cao quý, Hyeok trong xuất chúng."
Jihoon hơi không vui khi bị gọi là bạn nhỏ, nhưng nghe lại thấy rất thân mật, không biết nên phản bác thế nào, chỉ đành lặng lẽ đỏ tai. May mà Sanghyeok không chú ý thấy.
"Sanghyeok ." Jihoon đọc lại tên anh một lần, thầm nghĩ sao tên của Sanghyeok lại hay như vậy. "Jihoon ..." Cậu nghĩ ngợi một chút, không biết giải thích tên mình thế nào, bèn nắm lấy tay Sanghyeok, dùng ngón tay viết từng nét từng chữ lên đó.
Sanghyeok chỉ cảm thấy lòng bàn tay hơi ngứa, nhưng cũng đoán ra được từ những nét chữ phức tạp của Jihoon. Vừa viết, Jihoon vừa nói tiếp: "Là Ji trong trí tuệ."
Không biết vì sao, Sanghyeok không thích nhìn Jihoon với dáng vẻ ngoan ngoãn, yên tĩnh này lại dùng từ "trí tuệ " để giải thích tên của mình. Thấy Jihoon đã viết xong, anh liền nắm lấy tay cậu, lắc lắc: "Vậy Hoon có nghĩa là đức hạnh phải không?"
...Jihoon lần đầu tiên cảm thấy tên mình cũng thật đẹp.
Thì ra cũng có người giải thích cho cậu như vậy...
Thấy Jihoon có vẻ đang ngẩn người suy nghĩ gì đó, Sanghyeok không nhịn được mà véo má cậu một cái. Anh chưa từng thân mật với ai như vậy, nhưng với Jihoon- rõ ràng là một anh chàng đẹp trai, lạnh lùng, nhưng Sanghyeok lại thấy cậu đáng yêu ở mọi chỗ, không nhịn được muốn véo má cậu để nhìn vẻ ngoan ngoãn của cậu.
"..." Jihoon không từ chối, cũng có thể là không kịp từ chối. Đang lúc cậu suy nghĩ có nên véo lại mặt Sanghyeok không thì anh đã nắm tay cậu định rời đi.
Lúc này đã gần đến giờ ăn trưa, sau tiết hai buổi sáng thì hôm nay Sanghyeok không còn tiết học nào nữa. Bạn bè bình thường thì sẽ làm gì nhỉ? Sanghyeok không rõ lắm, nhưng anh biết giờ ăn trưa phải ăn cùng bạn bè.
Bị dắt đi một cách ngoan ngoãn, Jihoon không hỏi gì cả, tâm trí cậu hoàn toàn đặt trên bàn tay đang nắm lấy tay mình của Sanghyeok ... Cậu chưa từng nghĩ đến việc sẽ có một ngày thật sự trở thành bạn bè với Sanghyeok, chưa từng nghĩ đến việc Sanghyeok nhìn thấy cậu khóc mà không hề tỏ ra chán ghét.
Sanghyeok thật sự quá tốt rồi.
—— Cậu đã yêu Sanghyeok từ cái nhìn đầu tiên.
Từ ngày cậu bước vào trường, đã nhìn thấy Sanghyeok , đại diện học sinh ưu tú, đang phát biểu tại lễ khai giảng.
Ban đầu, Jihoon còn đang lơ đãng nhìn về phía xa, thả hồn theo mây gió, bỗng nghe thấy những tiếng xì xào xung quanh "Đẹp trai quá", "Soái ca quá", Jihoon nhìn theo ánh mắt của họ hướng lên sân khấu, lúc Sanghyeok mỉm cười nhìn xuống phía dưới.
Jihoon không rõ Sanghyeok có nhìn thấy cậu hay không, nhưng trong lòng cậu lúc ấy chỉ có hình bóng của Sanghyeok .
... Anh ấy phát sáng sao? Lần đầu tiên Jihoon biết được, thì ra chỉ cần nhìn một người thoáng qua, cũng có thể thật sự cảm nhận được cái gọi là "yêu từ cái nhìn đầu tiên" như trong phim ảnh.
Chưa từng có bạn bè, cũng chẳng có kinh nghiệm yêu đương, Jihoon không biết cảm giác đó là gì, chỉ cảm thấy ánh hào quang của Sanghyeok thật sự quá chói lọi, ngũ quan tinh tế cùng giọng nói dễ nghe, không có điểm nào mà Jihoon có thể chối từ.
Cậu cảm thấy dường như tất cả những từ ngữ như "đẹp trai", "xinh đẹp", "đáng yêu", "xinh xắn" đều có thể dùng để miêu tả Sanghyeok . Suy nghĩ của cậu có chút hỗn loạn, một mớ cảm xúc rối bời quấn lấy nhau, khiến cậu không thể nào phân định được cảm xúc của mình, nhưng cậu cảm thấy hình như mình đã hiểu được thế nào là "độc nhất vô nhị".
Cậu chỉ biết, Sanghyeok là duy nhất, chỉ cần nhìn anh một cái, tim cậu đã đập nhanh đến lạ thường.
Ánh mắt Jihoon cứ dán chặt vào Sanghyeok , mãi đến khi Sanghyeok xuống khỏi sân khấu mới lưu luyến chuyển đi. Cậu vẫn muốn được nhìn Sanghyeok thêm một chút nữa... hoặc có lẽ một chút cũng không đủ, Jihoon nghĩ.
Về đến ký túc xá, Jihoon lấy điện thoại ra tìm kiếm trên Naver: Tại sao nhìn một người lại thấy người đó phát sáng?
Không tìm được câu trả lời, nhưng lại thấy một câu hỏi khác: Cảm giác thích một người là gì? Anh ấy phát sáng kìa.
Thì ra đây chính là thích sao?
Cảm giác thích đến thật nhanh...
Không, Jihoon nghĩ, cậu đã đợi gần mười tám năm, hôm nay cuối cùng cũng gặp được "người mình thích".
Chàng trai mười tám tuổi hai mét Jihoon, lần đầu biết yêu, kích động đi vòng vòng trong phòng, xoay quanh chiếc giường của mình mấy vòng, cậu cảm thấy lúc này mình nên ra sân vận động chạy mười vòng rồi quay lại, thế là quyết định ra ngoài chạy bộ.
Vừa chạy vừa nghĩ, Sanghyeok có thích con trai năng động không? Sanghyeok có thích con trai cao hơn mình không? Sanghyeok có thích con trai mặc áo màu xanh không?
... Sanghyeok có thích con trai không?
Cậu không biết, Jihoon chạy một lúc thì bắt đầu nản lòng, cậu cái gì cũng không biết.
Nhưng dù Sanghyeok có thích cậu như thế này hay không... thì cậu vẫn sẽ thích Sanghyeok.
Jihoon, đang say trong men tình đầu, nghiêm túc phân tích bản thân, cậu cảm thấy mình cũng có vài ưu điểm, nhưng nghĩ đến những lời bạn học từng nói với mình——
"Sao mày lại khóc? Cao thế này mà cứ khóc nhè thì ghê quá!"
"Không ngờ Jihoon lại không nam tính chút nào..."
Nhưng càng nghe, cậu lại càng khóc nhiều hơn, cậu cũng không muốn khóc, nhưng chỉ cần xúc động một chút là cậu không thể nào kiểm soát được.
Cậu cũng không muốn khóc mà.
Nhưng chẳng ai nghe cậu giải thích.
Vì vậy, Jihoon không còn giao tiếp với họ nữa, không còn chơi bóng cùng họ nữa, không tham gia bất kỳ hoạt động nào của họ nữa, từ chối những mối quan hệ bạn bè chưa kịp hình thành, đóng cửa trái tim với tất cả mọi người.
Jihoon vốn đã có vẻ ngoài lạnh lùng, ít nói, lại cố tình tỏ ra xa cách, khiến những cô gái nhỏ lấy hết can đảm đến gần cậu cũng phải im lặng.
Không phải Jihoon cảm thấy bị tổn thương bởi những lời nói đó, cậu hoàn toàn không quan tâm đến suy nghĩ của người khác, vì vậy cũng cảm thấy không cần thiết phải duy trì cái gọi là "tình bạn" với họ.
Những người đó không đáng để cậu lãng phí thời gian, sau khi quen với việc ở một mình, cậu cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều so với việc tụ tập với một đám người nói những chuyện cậu không hứng thú, Jihoon cảm thấy, một mình không giao du với ai thật sự là tốt nhất.
Sanghyeok là người đầu tiên sau bao nhiêu năm khiến cậu muốn đến gần.
Nếu Sanghyeok nói nhiều, vậy cậu sẽ lắng nghe, sau mỗi câu anh nói đều phải đáp lại, không thể để anh cảm thấy cậu không kiên nhẫn.
Nếu Sanghyeok ít nói, vậy... vậy cậu sẽ cố gắng nói nhiều hơn... cậu phải cố gắng nói nhiều hơn.
Nếu... nếu Sanghyeok cũng thấy cái cơ địa dễ khóc của cậu thật kinh tởm thì sao?
Jihoon chưa từng cảm thấy "tự ti", nhưng hễ cứ dính đến hai chữ "Sanghyeok ", cậu lại luôn nghĩ đến những điều tiêu cực... Cậu không nhịn được, giống như việc xúc động sẽ rơi nước mắt vậy, không nhịn được nghĩ, lỡ như anh cũng ghét cậu thì sao?
Cứ nghĩ đến cảnh Sanghyeok ghét bỏ mình là cậu không chịu nổi, nghĩ thế nào cũng thấy, thà rằng Sanghyeok không quen biết cậu còn hơn, cái gì cũng tốt hơn việc Sanghyeok ghét cậu.
Cùng lúc với việc có được "tình yêu", cậu đánh mất sự "không quan tâm" và "thờ ơ", có được "sự tự ti" mà bất kỳ ai thầm mến đều sẽ trải qua.
Hình như cậu thật sự có rất nhiều khuyết điểm...
Còn Sanghyeok lại là người phát sáng, anh ấy quá ưu tú.
Sự tự ti của kẻ thầm mến đặt bản thân ở vị trí thấp nhất, không nỡ cũng không dám chạm vào người mà lúc này cậu muốn nâng niu trong lòng bàn tay, người mà nhìn thế nào cũng thấy ưu tú đến mức không ai sánh bằng.
Thôi thì cứ như vậy đi, chỉ cần được nhìn anh mỗi ngày là tốt rồi... Nếu có thể làm bạn... Nếu có thể làm bạn, ừm, nếu có cơ hội thì hãy nghĩ đến chuyện này sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co