Truyen3h.Co

Choker|EABO • Possessive

15

WithHoppii

Hôm nay là chủ nhật, Cloverish đóng cửa.

Ngày nghỉ hiếm hoi diễn ra trên hẻm nhỏ với vài hàng quán đơn giản, mở cửa cũng trễ hơn những ngày trong tuần. Ấy vậy Cloverish vẫn có khách đến tìm.

Bóng dáng nổi bật rảo bộ đến trước cửa tiệm đủ màu sắc đã khoá trái, biển treo Close từ bên ngoài, ngóng chừng anh ta rất tiếc nuối.

"Này cậu. Cậu trai trẻ."

Ông chủ ở quầy trái cây bên cạnh gọi với theo phía sau, vị khách hàng quay người, gương mặt lãnh đạm nhìn ông ấy.

"Cậu đến mua hoa à? Hôm nay chủ nhật nên đóng cửa rồi. Mai hẵng quay lại."

Anh ta bỗng thay đổi sắc mặt, nét mày giãn ra cùng nụ cười.

"Vì chủ nhật nên tiệm mới đóng cửa phải không ạ?"

Bác trai dõng dạc xác nhận.

"Đúng rồi, tuần nào cũng thế, cứ chủ nhật là tiệm đóng cửa. Dù sao chủ nhật cũng hiếm có ai đến mua hoa. Mà... cậu là khách quen của tiệm à?"

Anh ta dừng một nhịp nhìn sang phía dãy nhà đối diện đang có tấm biển Cho thuê mặt bằng treo trước cửa lớn, sau đó quay đầu nói với bác trai.

"Dạ không hẳn. Có khi sau này cháu với bác làm hàng xóm không chừng."

...

Ngày nghỉ hiếm hoi của chủ tiệm hoa luôn dành cho bọn trẻ để chúng có thể tận hưởng những hoạt động ngoài trời và thư giãn cho khuây khoả đầu óc.

Thứ hai tụi nhỏ lại đến trường, tiễn bánh bao với bánh ú đến tay cô bảo mẫu rồi thì Ikjoon lại thẳng một đường đi về hướng Cloverish.

Đổi biển hiệu thành Open, mang tạp dề và khuân những chậu hoa bày ngay trước cửa, quét qua một chút lá cây rơi vãi trên sân, nắng đổ thành dải trên đường, phủ lên màu caramel cháy cạnh óng ả.

Vì mãi dọn dẹp nên Ikjoon không để ý, phía bên kia đường thường ngày là căn nhà hai mặt tiền luôn đóng cửa kín mít treo bảng cho thuê, giờ đã có chủ dọn vào. Cửa tiệm cũng chỉ là một quầy bán đơn giản, trưng đầy đồ chơi trẻ em, có cả đồ ăn vặt đủ loại cho con nít. Quái lạ, đường hẻm này cách khá xa trường học, cả dãy phố này cũng chỉ toàn người trung niên, sao lại có gan mở ra loại hình kinh doanh không hợp thị hiếu đến vậy?

Ikjoon không phải kiểu người xởi lởi hướng ngoại thích rổn rảng trò chuyện làm quen người lạ. Cậu nhìn qua cửa hiệu với nhiều thắc mắc, nhưng rồi cũng không tiến tới gần hơn để xem thử hàng xóm mới là ai, quay người bỏ vào trong.

Ở hướng đối diện, cửa hiệu đồ chơi trong có vẻ bình dân nhưng thực chất lại toàn bán mấy món đồ hàng nhập khẩu từ nước ngoài, nào kem, nào bánh, che lấp cả bàn làm việc bên trong. Chủ tiệm kéo ghế xoay ngồi vào bàn máy tính tích hợp với quầy bán hình chữ L, chốc chốc lại lia mắt đến gian hàng hoa đối diện, xuyên qua lớp cửa kính là thân ảnh gầy gò chăm chút làm đồ thủ công để kiếm thêm thu nhập.

"Sao lại là tiệm đồ chơi con nít vậy... chủ tịch?"

Nhân viên tạp vụ bán thời gian của tiệm đồ chơi, nghề chính là thư ký chủ tịch, bất lực ở máy bán kem lục đục lau chùi và khởi động máy. Anh chủ tiệm không thèm quay đầu, thoải mái trả lời.

"Bởi vì sẽ không có khách tới làm phiền. Càng không có ai tới càng tốt, như vậy..."

Mắt anh ta xuyên phá qua tầng tầng lớp lớp trong không trung, găm vào gọng kính đơn điệu điềm tĩnh của ai đó.

"... mới có thể an tâm mà chăm sóc."

"Nhưng mà chủ tịch, Nhà Trắng vẫn đang rất cần ngài. Một tuần nghỉ lễ để giả vờ bán buôn lèo tèo ở chỗ này..."

"Vậy thì cút về Nhà Trắng đi, thư ký Son."

"..."

Thư ký Son theo chủ tịch lâu như vậy, đã phần nào coi là bạn tâm giao với hắn, chuyện tư chuyện công gì thư ký Son cũng tường tận hơn cả. Việc theo dõi bám đuôi này vốn biết có chút trái khuấy, nhưng nhìn sếp trên lần đầu tiên tinh thần phấn khởi không thèm đụng đến một điếu thuốc lá nào sau tất cả những chuỗi ngày u ám của sáu năm qua, thư ký Son đành miễn cưỡng tự mình tình nguyện theo đuôi hỗ trợ.

Cái loại công việc nhàn nhã mà đặc biệt né khách này, buồn chán đến đáng sợ. Bọn họ vì biết sẽ không có khách khứa lui tới, mỗi người đều thủ sẵn một cái laptop riêng, chúi đầu xử lý những công việc có thể giải quyết qua máy tính. Chẳng mấy chốc mà chiều về, đột nhiên tiệm có khách mở hàng.

"Chú ơi! Bán con cây kem!"

Tiếng con nít từ ngoài cửa vang lên trong trẻo, bởi vì giới hạn chiều cao nên cả nhân viên lẫn ông chủ đều không thấy bộ dạng của khách hàng đâu. Thư ký Son vội vàng đi tới cửa, mà ông chủ cũng không để nhân viên gánh vác công việc này, tò mò ló đầu xuống quầy.

Quầy thanh toán cao tầm mét mốt, ngó xuống một chút là hai quả đầu nấm, thấp hơn quầy bán vài tấc, trong trang phục gồm áo khoác cùng nón vịt vàng và ếch xanh, phe phẩy tờ tiền lên trước mặt hắn. Hai cặp má phính như quả bong bóng được bơm phồng quá cỡ, núng nính, môi xinh chúm chím cùng đôi mắt tròn xoe láy láy khiến người ta quá đỗi xiêu lòng.

"Ây gù, đợi chú xíu nha-"

"Không bán kem."

Mặc dù rõ ràng thư ký Son đã vui vẻ và cực kì sẵn sàng đi tới máy làm kem để phục vụ đơn hàng đầu tiên, nhưng giọng nói dứt khoát nam tính trong quầy kịp ngăn chặn cậu ta lại.

"Con thấy máy bán kem còn chạy mà. Chú bán cho con cây kem dưa hấu đi."

"Không có kem dưa hấu."

"Vậy là có kem dưa lưới hả chú?"

"Không có kem dưa lưới và dưa hấu."

"Kem vani cũng được."

"Không có k-"

"Đây đây! Kem đây! Kem vani của hai đứa đây!"

Thư ký Son nhân lúc cả hai bên đấu võ mồm một cao một thấp thì nhanh tay lẹ chân bắt được một cây kem ốc quế siêu to khổng lồ đưa đến bên đứa nhỏ.

"Yeah! Chú này nói xạo quá à."

Đứa nhỏ đội mũ vịt vàng chu mỏ lên lầm bầm, sau đó đưa cho thư ký Son tờ tiền 1000 won. Thực ra thư ký Son còn không biết định giá thế nào với mấy mặt hàng có trong tiệm, nên vốn muốn chấp nhận ngay tệ giá do khách hàng đề xuất mà chẳng cần suy nghĩ.

"Thiếu rồi. Kem này 20.000 won một cây."

Thư ký Son cầm tờ tiền mà trong lòng đổ mồ hôi hột. Kem tươi được chế biến ở Nhà Trắng cũng không tới nỗi lạm phát thế đâu chủ tịch?

"Hả? Con có 1000 won à."

Đứa nhỏ mũ vịt vàng chuyền kem cho đứa nhỏ mũ ếch xanh. Nó ngẩng đầu nhìn lên ông chủ tiệm hầm hố đang mặt lạnh liếc nó.

"Vậy thì nhóc nợ 19.000. Trả lại cây kem."

Nghe vậy, máu ma lanh từ đâu lại nổi lên, thằng bé đội mũ ếch xanh trông đường nét mềm mại đáng yêu như con gái, thế mà liền nghiêng đầu, liếm cây kem trên tay mình, ngây thơ ngước lên đáp.

"Con lỡ liếm òi. Hong trả được."

Cũng gọi là 49 gặp 50 đi...

Chủ tiệm nheo mắt nhìn nó, mà hai đứa nhỏ cũng rất thành thực chờ chủ tiệm trả lời. Tuy nhiên, người đưa ra giải pháp lại là thằng bé đội mũ vịt.

"Chú mới mở tiệm đúng hong? Chú giảm giá cho tụi con nha, 3000 won thôi. Con đi xin tiền papa rồi qua đây trả chú."

Ý muốn của chủ tiệm thực chất là muốn làm khó tụi nhỏ để tụi nó không bao giờ quay lại đây nữa, nhưng mưu hèn kế bẩn này thế mà bị một thằng bé còn đang bập bẹ học chữ cắt đứt.

Thư ký Son chờ đợi quyết định của hắn, không dám hó hé. Đứa bé mũ vịt thấy hắn im lặng thì lui lại một bước.

"Con để Susu ở đây gán nợ tạm, chú đợi xíu nhe."

Còn biết gán nợ làm con tin? Thằng bé lon ton trên cặp chân ngắn tủn đi qua bên kia đường, mở cửa tiệm hoa Cloverish và đi vào bên trong.

Khoan.

Thằng bé thực sự không khác gì một người sở hữu tiệm bán hoa, còn rất tự nhiên nói chuyện với chủ tiệm hoa, rồi nó chỉ thẳng về phía bên này, nơi mà Susu đang đứng liếm kem làm con tin uy tín. Thư ký Son cảm thấy chuyện đang đi lệch hướng, lập tức dúi tờ tiền vào tay sếp trên, ôm laptop chạy vào bên trong gian hàng, bỏ lại ông chủ lặng người ở bên quầy, không buông bỏ nổi tâm tư đập thùng thình như có kị binh cưỡi chiến mã chạy đạp thành đoàn.

Con đi xin tiền papa rồi qua đây trả cho chú.

Đôi mắt khó cưỡng sự giãn nở của tròng mắt ngày một nhiều, nhưng muộn rồi, khi đôi chân vững chãi ấy từng bước tiến về phía này, và hắn không trông mong gì được bởi ánh mắt kinh ngạc của ai đó đã nói lên tất cả. Em ấy nhìn hắn bằng vô vàn những thắc mắc, vậy mà lại chẳng chịu cất tiếng hỏi han.

"Chú ơi, con trả chú tiền kem nè."

Gã chủ tiệm cộc cằn giờ cởi bỏ hoàn toàn dáng vẻ thô lỗ, trả lại tờ tiền cho đứa nhỏ kèm lời giải thích.

"Ngày đầu khai trương, kem là miễn phí."

Thằng bé nghe vậy thì mừng lắm, khều đứa nhỏ cầm kem cho nó liếm một miếng. Có lẽ đợi quá lâu, kem đã bắt đầu tan và chảy ra tay bé con, mà bộ dạng của hai đứa nhỏ, cũng làm tảng băng trong lòng hắn sụp đổ giữa đại dương.

"Suhwan và Wooje về tiệm trước nhé, đợi papa một chút."

Hai đứa trẻ dường như được nuôi dưỡng bằng toàn bộ tình yêu thương cùng những chuẩn mực tốt đẹp nhất, không hai lời, ngoan ngoãn cúi đầu chào gã chủ tiệm rồi nắm tay nhau băng qua đường.

"Hai đứa bé đó..."

"Về đi Jihoon."

Hôm nay, thời khắc này, bên ngoài nắng ngã về màu ráng chiều. Phong cảnh hữu tình bên ngoài tiệm phủ lên tấm lưng em màu sắc buồn bã hệt như màu mắt em.

Đã chịu nhìn rồi, trực diện, không hề nao núng.

Thậm chí còn tận miệng gọi tên gã, nhưng không còn chút thân ái nồng nhiệt nào của trước đây, chỉ còn là một định danh tạm bợ để yêu cầu đối phương cần lắng nghe lời nói từ phía em.

"Xem như sáu năm qua là một điều hiển nhiên và để nó tiếp tục diễn ra đi. Có cố xoay chuyển thì sợ rằng cũng sẽ trở về kết quả đó thôi."

Em nói rồi đảo mắt về phía khác, có lẽ nói xong những điều cần nói nên lập tức muốn rời đi.

"Hiển nhiên sao?"

Dùng những gì có thể để níu kéo em ở lại đây lâu một chút, gã tham lam quá mà.

"Với em là hiển nhiên nhưng với anh chính là tận thế. Không ai trên đời này cho rằng tận thế là hiển nhiên trừ khi họ đánh mất lẽ sống cả. Anh thật sự từng mong mình mai này không thức dậy nữa, bởi vì anh mất đi lẽ sống rồi, cho nên tận thế mới là hiển nhiên."

Nói đoạn hắn hít một hơi thật sâu.

"Nhưng bởi vì em vẫn còn sống, nên anh không nỡ mãi mãi từ bỏ em."

Muốn thấy ánh mắt của em lần nữa nhưng sao khó khăn quá đỗi.

"Sanghyeok à."

"..."

"Lee Sanghyeok."

Cổ họng nuốt khan chỉ một lần mà lại nghẹn đến mức như thể tuyến lệ sắp tuôn trào.

"Em cứ sống cuộc đời của em đi. Nhưng anh cũng có quyền được bảo vệ lẽ sống của chính mình."

Người muốn khóc đương nhiên không phải là hắn. Lee Sanghyeok, tên gọi đã nằm lòng trong tiềm thức mà sáu năm qua chưa từng được nghe lấy một lần, giờ đây bị những lời lẽ khẩn thiết ấy làm cho con tim cảm giác như nửa cuộc đời tua ngược bằng một cuốn phim ngay trước mắt, đột nhiên muốn bật khóc.

Omega cảm nhận pheromone say mê thân thương ngày nào đang quấn quýt bên cánh mũi. Cánh tay được gã cẩn thận nắm lấy, như kiểm tra xem phản ứng của mình là cho phép hay chối từ. Cơ thể chầm chậm xoay lại theo chuyển động nâng niu của vòng tay hắn, kéo em vào lòng, vòng nước ầng ậng có cơ hội nứt vỡ chảy thành hàng dài, thấm lên chiếc áo sơ mi đắt tiền vấn vương mùi hương nam tính ấm áp bọc lấy mình thật vững vàng.

Không phải là Ikjoon, Jihoon chưa từng biết đến Ikjoon trong cuộc đời hắn. Chỉ có một Lee Sanghyeok vừa mỏng manh nhưng cũng vô cùng kiên cường khuấy đảo tâm tư hắn, thắp lên một đốm lửa nhỏ và biến nó thành một cõi tro tàn hoang vu. Bây giờ lại tiếp tục để hắn tìm được tàn dư của làn khói mà dùi mài vun đắp thêm cho em những gì mà hắn có thể.

Không dễ dàng đúng không?

Ngày hôm đó, dù trong lòng còn yêu, nhưng vẫn phải chọn chia ly.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co