20
"Trời mưa rồi."
Nền gạch bên ngoài chuyển màu nâu thẫm, cỏ cây xung quanh được một phen tưới tắm ướt đẫm cả gốc rễ. Jihoon ngồi trên giường, bần thần nhìn ra bên ngoài ô cửa sổ lúng búng mấy giọt mưa, tay còn lại se lấy mấy sợi tóc mảnh mai rũ trên gối nằm bên cạnh.
Sanghyeok ngủ tỉnh, mi mắt chớp lấy hai cái, nhíu mày vì tiếng mưa vội áp bên tai. Dường như người bên cạnh đã trút hết tâm tư vào cơn mưa nặng hạt ngoài kia, không biết rằng người cùng mình làm ấm ga giường đêm qua đã thức giấc.
"Dạo này ở thị trấn hay mưa. Hôm nay có lẽ phải đi chợ muộn rồi."
Lúc này nghe tiếng trầm ấm vang lên bên cạnh, gã đàn ông với mái tóc xoăn xù mới ngoái đầu nhìn. Cơ thể trắng phau không thèm phòng bị đang vươn người như chú mèo mun ỉ lại cái ổ nhỏ ấm áp mà xoay cơ thể.
Xinh đẹp của gã đã thức dậy, sau khi đã làm tình cùng gã, đã làm lành với gã, và cũng đã trở về nguyên vẹn trong tim gã.
Bàn tay chuyển xuống tiến vào khu vực cấm địa hoang vu có dấu hiệu xâm lấn ngay đêm qua, vết đỏ vết hồng, còn có dấu răng vòng cung chuyển tím in trên bầu vú.
Chết thật, đẹp thế này mà lại thuộc về hắn.
"Nãy giờ anh không chớp mắt cái nào kìa."
Sanghyeok giữ bàn tay đang miết lấy ngực mình, cảm thấy lửa tình trong hắn muốn phực cháy. Thú thật thì, một Omega phải ép mình cấm dục suốt sáu năm, gã thân là Enigma ở độ tuổi phong độ hừng hực như dung nham nơi núi lửa đang chực chờ phun trào, một đêm với bọn họ chỉ như một viên đường, trong khi còn có cả một khay trà bánh đang đợi được thưởng thức.
"Mấy đứa nhỏ hôm nay nghỉ ở nhà à? Mưa mà?"
Vừa hỏi, tên đàn ông to lớn nào đấy điệu nghệ chống một bên tay đỡ ngay đầu, tay còn lại lả lướt từng ngón lên nền da thịt mịn như cánh mai rừng.
"Vẫn đi học thôi. Nhưng nếu anh muốn thì có thể để tụi nhỏ ở nhà bầu bạn."
"Không. Anh đâu có muốn."
Sanghyeok nén cười, theo thói quen ngại ngùng mà dụi đầu vào gối. Jihoon vẫn chưa từ bỏ ánh mắt hoang dại đang rình mò con mồi non mơn mởn trước mắt mình. Hắn dường như chỉ đang tìm cách dồn con mồi vào đường cùng, bằng cách bắn ra một tia nọc độc, cấu vào cánh mông tê dại dưới lớp chăn.
"Ưn...!"
Mắt tam bạch lạnh lùng thường ngày đổi thành đôi mắt nai tròn trĩnh, giật mình nhìn hắn. Kẻ đi săn chẳng lạ gì loại phản ứng này, móng tay tiếp tục bóp lấy nộn thịt chắc mềm, miết nó như khối bột dẻo, đốt ngón tay thon dài len vào giữa vùng trũng xuống, mân mê điêu luyện, ép môi hồng cong vênh cạy mở, hổn hển giữa tiếng mưa.
Cơ thể nõn nà lại lần nữa bấu víu lấy chiếc phao bằng thịt người duy nhất mà rên rỉ. Khi hắn là kẻ nắm quyền, Sanghyeok cũng chỉ có thể bất lực đong đưa cái eo nhỏ theo nhịp độ điên cuồng nơi hắn mà nỉ non đỏ mặt.
Sanghyeok không trốn khỏi cơn cuồng nộ đang bao vây lấy mình, nghĩ cả ngàn cách cũng không thể thoát được, dù rằng mấy ngày trước hắn có là một gã khờ suýt mất gần hết cả hơi thở lẫn hồn phách đi chăng nữa.
Huống hồ gì, ở trong đáy mắt hắn khi cường bạo cắn lấy môi dưới của em, nửa phần hồn phách của Enigma ngạo nghễ ngày trước, đã quay trở lại rồi.
...
Hôm nay vì có công việc đột xuất, papa không thể dẫn hai đứa nhỏ tới trường được mà phải để bảo mẫu chăm nom. Wooje vừa đi vừa vung vẩy cánh tay, Soohwan trong chiếc áo mưa ếch con nhảy ùm lên mấy vũng nước nhỏ đọng bên đường, lon ton đến trường cùng bảo mẫu.
May mà papa tối qua gọi điện cho bảo mẫu dặn dì đến chăm mấy đứa nhỏ từ sáng sớm.
Bởi vì cho đến khi cơn mưa vơi bớt đi độ nặng hạt, Sanghyeok vẫn bị Jihoon giữ chặt trên giường, qua bao nhiêu cái giữ eo bằng hai tay của hắn cũng không nhớ nổi nữa.
Có một điều rõ ràng mà Sanghyeok cảm nhận được, cũng không bao giờ muốn phủ nhận, đó là sự ám ảnh của Jihoon đối với mình chưa từng vơi bớt đi.
Không dám nói rằng hắn có thể từ bỏ cả thế giới lẫn địa vị để quỳ xuống dưới chân mình, nhưng nếu thực sự phải từ bỏ thế giới chỉ để đặt mình trong tầm mắt của hắn, có lẽ cũng không phải chuyện bất khả thi.
Mà nếu như vậy thật, thì thế giới mà hắn nắm giữ, có biết bao nhiêu người căm ghét Sanghyeok em đây, thật khó đếm xuể.
Lúc Sanghyeok được phép bước xuống giường, là vào lúc sập tối, đi kèm với khuôn mặt khước từ hằn cả lên hàng lông mày, tên điên nào đó mới miễn cưỡng dằn xuống cơn hứng tình thứ mười mấy của bản thân.
"Hôm nay đặt đồ ăn ngoài đi, em có đứng được đâu mà?"
Ghét thật chứ. Hắn nói với cái giọng điệu cợt nhả sau khi thấy hai chân em đi không vững kể từ lúc bước từ nhà tắm ra. Cái tên cuồng dâm biến thái!
"Cười cái gì? Phải mà cái lông mày anh dày như cái mặt anh đấy Jeong Jihoon."
Úi chà, nói nặng như vậy hẳn là người đẹp dỗi thật đấy. Jihoon giật mình vội đi đến bế bổng em lên, đặt lại bên giường.
"Anh xin lỗi, anh nhờ thư ký đặt đồ ăn đến nhé? Em không phải nấu ăn đâu."
Sanghyeok thấy hắn vuốt ve dỗ dành cũng không thèm bực mình nữa, nhưng mèo vẫn hoàn mèo, trưng ra dáng vẻ kiêu kì.
"Không thích ăn ngoài. Thích cơm nhà."
Mong tên họ Jeong chỉ biết chờ người cơm bưng nước rót là hắn bị ông đây làm khó thành cái dáng vẻ lù khù lờ khờ cho biết mặt.
Nhưng ai bị ai cho biết mặt còn chưa ngã ngũ đâu. Bởi vì chỉ cần em nói thích cơm nhà, chẳng mấy chốc mà đống nguyên liệu còn thừa trong tủ lạnh của Sanghyeok đã biến thành bữa cơm nhà đúng nghĩa. Món xào, món canh, món hấp, món nào cũng được tên Enigma cao cao tại thượng là hắn, đang tháo vát đứng trong gian bếp nhỏ, bị hơi nóng từ bếp làm cho lấm tấm mồ hôi bên trán, chu toàn chuẩn bị. Bóng lưng hắn từng kiêu ngạo chống đỡ cả một đất nước, bây giờ lại vì một lời nói "thích cơm nhà" của em mà lụi hụi chăm chút từng chén cơm đôi đũa, chỉ để em vui lòng.
Sanghyeok em dường như quên mất, trước khi gánh vác cả gia tộc trên vai, Jihoon cũng từng là đứa trẻ bị ghẻ lạnh trong chính gia đình nuôi lớn hắn. Những bữa cơm không trọn vẹn và không đủ no, hắn trải qua đủ cả để rồi bây giờ lại đem hết tất cả những thứ học được thuở niên thiếu ấy, bù đắp lại cho tin yêu nhất cuộc đời hắn. Có lẽ suốt ngần ấy năm qua hắn cũng quên mất rằng mình đã biết nêm một nồi canh vừa vị là như thế nào, hoặc cũng quên bẵng đi cách thái một thớ thịt dễ như trở bàn tay. Thực tế là từ sáu năm về trước, hắn chẳng cần phải đụng tay vào bất cứ một thứ gì, và bản thân hắn cũng chẳng có lí do gì để phải hành hạ bản thân với chuyện bếp núc mà hắn không có lấy một chút đam mê nào.
Giờ thì hắn có lí do rồi đấy thôi.
Bên ngoài cửa ồn ào tiếng xếp giày lên hộc tủ lẫn tiếng chạy lịch bịch trên sàn gỗ, mùi thơm từ bàn ăn nhanh chóng chiếm trọn lấy cánh mũi nhỏ của hai chiếc bánh bao núc ních suýt bị papa la vì quên rửa tay trước khi ăn. Ngay cả bảo mẫu cũng phải tán thưởng trầm trồ bởi tài nghệ của hắn vì không đơn giản mà nấu được cả bàn cơm chỉn chu đẹp mắt đến vậy.
Nhưng hắn thì chỉ chờ có một người khen mình mà thôi.
"Món canh kim chi hầm này có bí quyết gì không mà ngon thế hả cậu Jihoon? Ối trời ơi ngon xuất sắc! Tôi mà có con gái thì tôi bắt ngay cậu về làm rể nhà tôi đấy!"
Jihoon mỉm cười thoải mái, đem đôi đũa sắt xếp ngay ngắn thành cặp, vươn đến nắm lấy bàn tay đang rảnh rỗi của ai kia, nhẹ nhàng đặt đũa vào lòng bàn tay.
"Bí quyết của món này là nhờ một loại gia vị độc nhất vô nhị. Vì một người bụng dạ yếu nhưng đam mê đồ cay mà con phải nghiên cứu công thức nấu món kim chi hầm ngon nhất quả đất, để người ta mê mẩn mà đừng bỏ con. Chung quy lại là nhờ gia vị tình yêu mà nấu được như thế."
Người vừa bị nhét đũa vào tay trái chột dạ ngay, tay phải cầm muỗng húp một hơi vị canh kim chi ngon nhất quả đất, không thể che giấu được vẻ mặt thoả mãn vì được ăn ngon.
"Ối xời nhìn cậu Sanghyeok ăn ngon thế thì đủ biết món này ngon phải cỡ nhà hàng năm sao đấy. Đúng không, cậu Sanghyeok nhỉ?"
Sanghyeok bị gọi đích danh, không còn cách nào đành phải gật đầu.
"Ngon lắm, rất dễ ăn."
Chỉ đợi có thế, Jihoon cười đến mức hai mắt híp lại thành hai cọng chỉ đen, gò má tròn trĩnh nâng cao thành núi, khoái chí bưng cả nồi kim chi hầm đặt lên bàn.
"Anh nấu nhiều lắm. Để anh múc thêm cho."
"Múc cho Wooje nữa, Wooje cũng muốn thử!"
Sanghyeok còn chưa kịp ngăn cản vì Wooje còn quá nhỏ để ăn đồ cay, tên ngạo mạn kia lập tức phong ấn cái miệng nhỏ.
"Đồ của Sanghyeok, mấy đứa không có phần."
Bày ra một bàn cơm tối vô cùng ồn ào náo nhiệt, đến mức bỏ quên cuộc gọi nhỡ vào điện thoại.
Bảo mẫu được mời dùng bữa tối thân mật, sau khi dọn dẹp phụ đống bát dĩa cũng về rồi. Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa.
"Chúng tôi bên đội lắp đặt giường. Chủ nhà vừa đặt một cái giường đôi và đệm cao cấp không tiếng ồn đúng không ạ?"
Sanghyeok đứng trước cửa, nghe đơn hàng mà đơ cả mặt ra. Còn chưa rõ ngọn ngành, từ đằng sau chồm tới gã đàn ông cao hơn em hơn nửa cái đầu, nhanh nhảu đáp.
"Đúng vậy, các anh vào trong đi. Nhanh giúp tôi."
Sanghyeok nhìn lên Jihoon chằm chằm, Jihoon đáp lại bằng ánh mắt "rồi em sẽ hài lòng thôi".
Mẹ nó! Cái tên mất trí này!
Đội thi công chắc phải có đến bốn người. Hai người phụ trách tháo dỡ giường cũ và hai người lắp đặt giường mới, tiện tay ghé qua phòng hai đứa nhỏ lắp thêm một khung đồ chơi đá banh rất chuẩn FIFA, làm tụi nhỏ thích mê. Cốt là để chúng nó đừng có đêm nào dám bén mảng qua phòng người lớn.
Sanghyeok câm nín thật đấy, nhìn cái giường lớn chiếm nửa diện tích phòng, chăn lông vũ, đệm đàn hồi nâng niu giấc ngủ, vua chúa cũng chỉ đến thế thôi. Nhưng vấn đề là họ Jeong nhà hắn mua nệm về đâu phải để ngủ?
Nói là làm thật, đêm đó Jihoon lại rủ em yêu của hắn kiểm tra độ đàn hồi của nệm. Phải nói, có tiền mua tiên cũng được. Cả hai lại tiếp tục cùng nhau chia ngọt sẻ bùi và trải qua một đêm nhiệt thành trên chiếc giường mới, giảm đáng kể tiếng cọt kẹt đêm hôm trước, và vừa đủ cho em yêu của gã run rẩy hai đùi trong giữa hơi thở loạn nhịp.
May mà sáng hôm nay tên Enigma đó có buổi tái khám ở bệnh viện nên cuộc vui mới dừng sớm.
Cuộc sống bình yên đến nỗi Sanghyeok suýt quên Jihoon hắn còn có một người thư ký luôn kề cận lo toan an bài mọi chuyện bên cạnh hắn, là thư ký Son. Thư ký Son tiều tuỵ tới mức bọng mắt có thể không cần hoá trang nhưng đủ thâm đen hệt như gấu trúc thứ thiệt, phiền não nhìn Sanghyeok.
"Cậu Lee, chủ tịch vẫn như vậy hả?"
Sanghyeok ở bên ngoài đợi Jihoon đang đi làm thủ tục tổng quát, khó hiểu hỏi lại.
"Như vậy là sao?"
"Thì là một tên khờ, nói nhăng nói cuội, dâm dê biến thái. Chưa kể hôm qua còn dùng điện thoại cậu Lee giả danh bắt tôi đặt gấp một cái giường đôi mới nữa."
Sanghyeok bật cười.
"Ừm... không sợ Jihoon nghe được à thư ký Son?"
"Haizzz ước gì chủ tịch nghe được rồi nổi giận còn hơn. Chứ cứ như bây giờ khác gì một tên ngốc vô tri vô giác suốt ngày chỉ có lẽo đẽo đòi ăn, đòi ngủ, đòi Lee Sanghyeok 24/7 đâu?"
Ước nguyện thành toàn, chủ tịch Jeong khám xong đã đứng gần ngay sau thư ký Son, âu yếm đặt tay lên vai cậu ấy mà bóp mạnh.
"Tôi có như vậy sao cậu Son?"
Thư ký Son giật bắn cả người, như vừa gặp phải ma, lập tức xoay đầu. So với ma thì kẻ đứng phía sau cậu ta còn đáng sợ hơn, cỡ Diêm Vương hoặc A-tu-la, khiến thư ký Son vội tìm cớ lẻn đi mất.
"Đã khám xong rồi à? Để em đi gặp bác sĩ."
Sanghyeok định lướt qua người hắn thì bị ngăn lại, Jihoon nói chưa kiểm tra xong, hơn nữa mất rất lâu mới có kết quả.
"Vậy nên em về trước đi, thư ký Son chuẩn bị xe bên ngoài rồi."
Theo trí nhớ của Sanghyeok, lần trước kết quả cũng chỉ tầm nửa tiếng là có, còn được cả viện trưởng đích thân đến báo cáo. Sanghyeok nhìn gương mặt đã tháo bỏ xuống nét ngờ nghệch mấy hôm trước còn ôm chân mình đòi mình gội đầu sấy tóc cho, không biết vì sao lại đồng ý ngoan ngoãn nghe lời.
"Em về đợi anh ở nhà. Hẹn gặp lại."
Không phải là nghe lời, mà là hiểu được ý tứ trong mắt nhau.
Sanghyeok không vạch trần gã ngay lập tức, cũng biết rằng gã đang muốn mình đừng ở lại bệnh viện lâu. Ý tứ này Sanghyeok biết hết. Vậy cho nên không nấn ná dài dòng, Sanghyeok tiến đến xoa đầu Jihoon, vòng tay sau gáy rồi đặt môi mình lên môi hắn thay lời chào. Jihoon đáp lại bằng một cái vuốt má, nhìn em rời đi đến tận khi chiếc xe khuất xa sau cổng bệnh viện.
Một chiếc xe hơi khác chạy ngược hướng với chiếc xe mà thư ký Son lái. Xe ngoại, bóng loáng, kính đen chống nhìn trộm, biển số đặc thù của bộ phận cấp cao trong chính phủ. Tim Sanghyeok hẫng một nhịp, gấp rút nói với thư ký Son.
"Thư ký Son! Quay lại bệnh viện! Tôi có việc muốn nói với Jihoon!"
Thư ký Son mọi ngày đều trước sau như một, tuân thủ nguyên tắc ba không: không hỏi lại, không cãi lệnh, không thắc mắc. Hôm nay lại ăn gan trời, phạm phải cả ba.
"Cậu Lee có việc gấp sao? Chúng ta không quay đầu được."
Sanghyeok nhìn thư ký Son qua kính chiếu hậu, thấy thư ký Son không chút nao núng nhấn ga tiến về phía xa lộ.
"Anh đi đâu vậy thư ký Son? Tôi bảo anh quay về bệnh viện mà!!!"
Không giữ nổi cho mình nét điềm tĩnh thường ngày, tông giọng cao vút bất thường đến mức Sanghyeok cũng khó tin chính mình đang dần mất bình tĩnh. Ngược lại, thư ký Son điềm nhiên đáp.
"Có người quan trọng muốn gặp cậu Lee. Mong cậu Lee giữ trạng thái thoải mái nhất, chuẩn bị cho cuộc gặp mặt sắp tới. Sẽ nhanh thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co