12.
sau khi nhắc nhở hai đứa nhỏ một hồi vì những vết thương gần đây,hai bên gia đình lại quây quần dùng bữa tối cùng nhau.
jihoon thì cứ mãi lọc xương cá rồi đút cho sanghyeok.
"jihoon chăm sanghyeok nhà cô tốt quá nhỉ,sau này ai yêu được jihoon chắc có phước lắm"
"vâng,sanghyeok phước dày lắm cô ạ"
...
à.
mẹ lee đánh mắt sang mẹ jeong,hai người như hiểu ý mà im lặng,không nói gì thêm.chỉ có hai ông bố là vẫn cứ vui vẻ hỏi chuyện,xem như đó là tình anh em hữu nghị.
"muốn uống nước"
"em bảo ai?"
"anh lấy nước"
sanghyeok phụng phịu chỉ về phía chai nước cam,bĩu môi nũng nịu với jihoon.
thật sự em còn chẳng biết mình đang làm nũng với người ta đâu.
jihoon yêu chiều lấy nước rót ra cốc,đưa tận tay cho em.
"no rồi"
thìa cơm trên tay nó bị em mím môi cưỡng chế đẩy ra,chưa kịp ép người nhỏ đã vội đưa tay lên che miệng.
"chưa hết nửa bát đâu,em đừng có nháo"
sanghyeok lắc lắc đầu tròn,nhất quyết không chịu bỏ tay khỏi miệng.
"tao đánh em nhé,đánh đau đấy nhé"
"đánh đi,chả sợ plè"
bốn vị phụ huynh mải nói cười với nhau,chẳng để ý đến hai đứa trẻ đang hạnh họe.
jihoon đặt thìa cơm xuống,nắm lấy bàn tay nhỏ kéo khỏi khuôn miệng mèo.
"ăn ngoan đi,em không ăn là tao tịch thu hết kẹo của em đấy"
"tao tự mua được nhé,mày không phải dọa"
đột nhiên jihoon lặng thinh,mắt cáo sắc sảo nhìn thẳng vào mắt mèo hồng xinh.
em giật mình,lắp bắp mãi mới nói được một câu.
"nh..nhìn ..cá..cái gì?"
"em gọi ai là mày?"
sanghyeok ấm ức lại rưng rưng nước mắt,mắc gì mà cứ bắt em gọi nó bằng anh vậy,lại còn nạt người ta nữa.
quá đáng thế ai mà chịu được chứ.
"sanghyeok no chưa con,bố gắp thịt gà cho con nhé"
"à không không con no rồi ạ,căng bụng sữa luôn rồi bố"
bố jeong thấy thế cũng quay sang jihoon,vỗ vỗ vai nó ra hiệu.
"jihoon ăn xong rồi thì đưa bạn vô phòng chơi đi,để bố mẹ nói chuyện"
"vâng"
vậy là sanghyeok được jihoon ôm vào phòng.
nhìn thấy mấy gói kẹo dẻo sặc sỡ trên kệ tủ,em lại không kìm được kiễng chân muốn với lấy.
bỗng eo thon bị người lớn nhấc lên,bế thẳng đến giường ngủ.
"em chưa trả lời tao đâu đấy,em gọi ai là mày?"
sanghyeok nhìn nó,lại nhìn bạch nguyệt quang đang bị giam giữ trên kệ tủ,môi mèo mếu máo đáng thương.
"không có,không có gọi jihoon là mày mà"
"gọi là anh jihoon mà..."
bàn tay em vừa vặn nắm hết ngón út của jihoon,cứ đung đưa nũng nịu vô cùng.
jihoon thở dài,cơ mặt cũng giãn hẳn ra.nó dùng tay còn lại xoa xoa lưng gầy của em,nhẹ nhàng như dỗ con nít đi ngủ.
"anh..anh lấy kẹo"
sanghyeok chỉ tay lên kệ tủ cao,mắt ngước lên nhìn nó đầy mong chờ.
"em nói em no rồi cơ mà?"
"no cơm chứ có no kẹo đâu"
thôi được rồi,coi như jihoon thua sanghyeok.
thua vì cái mặt trắng hồng ấy cứ phụng phịu giận dỗi đến là đáng yêu,nom như ấm ức đến phát khóc.
nó buông em ra,tiến đến gần kệ tủ,giơ tay một cái đã lấy gọn một gói kẹo xuống.
"thích ăn cái màu hồng"
sanghyeok lắc đầu chê cái gói kẹo dẻo hình con sâu mà jihoon vừa lấy,lại chỉ tay lên gói kẹo góc ngoài cùng.
"?"
thấy ánh mắt nó nhìn về phía mình,sanghyeok bĩu môi,chậm rãi hạ cánh tay xuống.
"anh lấy cái màu hồng cho hyeok"
"nói to lên thằng này không nghe thấy"
"anh jihoon lấy cái màu hồng cho hyeok ạ"
âm cuối còn cố tình kéo dài ra như đang nài nỉ,jihoon nhếch môi,ném lại gói kẹo lên kệ rồi lấy gói màu hồng mang đến bên em.
"mồm đâu,em xin ai?"
"hyeok xin anh jihoon"
sanghyeok hí hửng nhận lấy gói kẹo,dùng một tay cố gắng bóc ra để thưởng thức.
cơ mà bóc thế đéo nào được.
jihoon nhìn em vật lộn với gói kẹo mãi một lúc,chờ đợi khoảnh khắc người nhỏ bất lực nhờ đến mình.
"anh bóc"
sanghyeok cuối cùng cũng không chịu nổi nữa,đầu ngón tay hồng hồng sắp bị móng tay đâm đến chảy máu đến nơi rồi.em giơ gói kéo lên trước mặt nó,mặt mèo lại tỏ vẻ đáng thương.
"tối nay ngủ ở đây biết chưa,tao trông em ngủ"
"hôm qua mày...anh chê tao ngủ xấu,không ngủ cùng anh đâu"
sanghyeok vừa nhai kẹo vừa lắc đầu nguầy nguậy.
nhai cơm chậm như rùa mà nhai kẹo thì nhanh thế.
"không ngủ cùng tao thì em trả kẹo đây"
"không kẹo của tao mà!"
em nhảy dựng lên như con mèo xù lông,bóc cho rồi xong giờ đòi trả hả?
không cho không cho!!
"thế thì ăn xong tí đi đánh răng rồi ngủ"
này nhé vì kẹo nên sanghyeok mới miễn cưỡng ngủ lại thôi đấy nhé.
______________
20 phút viết xong đống này,ck nghĩ ck quá tày rồi các vk =))))
nay đấu giáp ck đá vô đầu gối nta nên giờ ck què r
ck sẻ ở nhà viết fic cho các vk của ck ahihi :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co