Truyen3h.Co

[Choker]Em

2.

wjylsjjhh

buổi chiều sau trận chiến ấy,khu nhà của jihoon có hàng xóm mới.

hàng xóm mới có vẻ rất thân thiện,ngay sáng hôm sau đã qua gõ cửa nhà jihoon làm quen.

"ra ngay đây"

mẹ jihoon đi tới mở cửa,nụ cười tươi nở trên môi dần trở nên gượng gạo.

"chào chị,chúng tôi là hàng xóm mới chuyển..."

mẹ sanghyeok dừng câu nói,mắt chớp liền mấy cái.

trái đất sao mà lại tròn như thế nhỉ?

sanghyeok ngó ra từ sau lưng bố,khóe môi vẫn đang dán một miếng băng cá nhân nhỏ.

"con chào cô ạ"

trí nhớ trẻ con không tốt,có lẽ sanghyeok đã quên luôn người trước mặt là ai rồi.

"ừm,chào con"

"cả nhà vào uống nước nhé"

bố jihoon xóa tan không khí căng thẳng,vui vẻ mời gia đình sanghyeok vào nhà.

sau 10 phút nói chuyện,không khí ngày càng trở nên hòa hợp hơn,chỉ có sanghyeok là ngồi lơ ngơ giữa câu chuyện của những người lớn.

"sanghyeok à,jihoon nhà cô đang trong phòng ngủ,con vào đó chơi với bạn nhé"

sanghyeok vốn chẳng biết jihoon là người hôm trước đấm sưng má mình,xin phép mẹ rồi lon ton chạy vào phòng người ta.

mở cửa phòng ra,em phát hiện cái bạn jihoon gì đó hình như vẫn còn đang ngủ.

sanghyeok cẩn thận đóng cửa,mon men lại gần nó.

ơ,hình như cái thằng này...

cái thằng này là thằng hôm trước vừa đấm mình mà?

ôi không.

mặt hắn vẫn còn in hằn mấy vết cào của em kia kìa.

sanghyeok đưa tay chạm lên vết thương đã dần kết vảy,thầm cảm thán hôm đó mình đã quá dũng cảm khi đánh được cả cái thằng cao hơn mình 1 cái đầu.

ngồi đợi một lúc mà jihoon vẫn không có dấu hiệu thức giấc,sanghyeok cũng không tiện đánh thức người ta.

cuối cùng cũng bị cơn buồn ngủ làm cho gục ngã,trèo lên giường jihoon nằm ngay cạnh.

tự nhiên như thể đó là giường của mình.

đang thơ thơ sắp vào giấc,má mềm bỗng bị mấy sợi tóc cọ tới cọ lui khiến em giật mình tỉnh dậy.

jihoon không biết đã trở mình từ bao giờ,vòng tay qua ôm lấy người em như ôm gấu bông,mái tóc đen dài của nó tì ngay bên má sangyeok.

sanghyeok quay mặt,khoảng cách giữa 2 đứa gần đến đáng sợ,có thể là đếm từng sợi lông mi cho nhau luôn.

em sợ hãi,muốn nhích người sang bên,nhưng không thể.

nhích thêm xíu nữa thì rớt xuống đất mất.

đang lúng túng không biết phải làm sao,jihoon bỗng mở mắt thức dậy.

khi thấy em bên cạnh,phản xạ đầu tiên của nó là ngồi bật dậy,né xa người nhỏ hết cỡ.

"mày là ai?sao lại vào phòng tao?sao lại nằm trên giường của tao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co