14. Không xứng
Mùa đông, từng làn gió lạnh buốt xuyên qua ô cửa như cứa vào tim Lee Sanghyeok. Ngắm nhìn những tán mây trắng ngoài kia, mà không để ý rằng khoé mi đã hoen đỏ từ khi nào. Ngồi lủi thủi một góc, Lee Sanghyeok lén lau những giọt nước mắt đọng lại trên mi.
Qua cuộc hội thoại vừa rồi, Lee Sanghyeok tiếp nhận được hai thông tin. Một là, Jeong Jihoon đã không nhận món quà của anh mà còn tặng lại cho cô gái khác. Hai là, cậu không thích con trai.
Mặc dù chưa thể xác minh được hai điều trên có thật sự đúng hay không, nhưng hiện tại, Lee Sanghyeok thật sự rất đau. Món quà của anh, thứ mà anh đã dùng cả tấm chân thành tặng cho Jeong Jihoon, cuối cùng lại như thứ đồ bỏ đi đối với cậu.
Vả lại, nếu đã không thích, có thể nói ngay từ đầu. Cớ sao còn gieo hy vọng, để anh nhận lại toàn thất vọng như vậy. Jeong Jihoon không thích con trai, nhưng Lee Sanghyeok lại lỡ yêu cậu mất rồi.
Lee Sanghyeok ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ, không nhận ra Jeong Jihoon đã đến từ bao giờ. Lúc cậu đặt balo xuống, anh mới giật mình choàng tỉnh. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Lee Sanghyeok cố nén cảm xúc tránh mặt Jeong Jihoon.
Jeong Jihoon có vẻ không nhận ra điều khác thường, cậu bình thản ngồi xuống như không có chuyện gì xảy ra. Từ lúc bước vào, Jeong Jihoon đã có cảm giác là lạ, nhưng cũng không quan tâm cho lắm.
Cho đến khi, cậu thấy khoé mắt anh hoen đỏ. Khuôn mặt Lee Sanghyeok trông cũng không được tươi tỉnh như thường ngày, ngược lại, trông như đang chất chứa nhiều muộn phiền. Lee Sanghyeok vẫn luôn cúi xuống, rõ ràng đang né tránh Jeong Jihoon.
"Hôm nay anh có chuyện gì không vui sao ?"
Mặc dù Jeong Jihoon đã ngỏ lời trước, nhưng Lee Sanghyeok vẫn không thèm nhìn cậu lấy một cái. Anh im lặng không đáp mà chỉ lắc đầu, sau đó đặt một tờ đề lên bàn thay lời nói. Jeong Jihoon có chút khó chịu, cậu khẽ nhíu mày, nhưng cũng nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng.
Hai người sau đó không ai nói với ai lấy nửa lời, một người đọc sách, một người giải đề. Lee Sanghyeok dù trên tay cầm cuốn sách, nhưng tâm trí vẫn đang ngẩn ngơ đâu đó. Anh lén đưa mắt nhìn cậu, sau đó liền quay đi, ngăn cho cảm xúc dâng trào.
Jeong Jihoon nhanh chóng giải xong tờ đề, cậu nhanh nhẹn đẩy nó đến trước mặt anh. Lee Sanghyeok nhận lấy, ánh mắt vẫn dán vào cuốn sách trên tay.
"Được rồi, tối anh sẽ gửi thêm đề. Bây giờ em có thể về."
Mong chờ cả ngày hôm nay, nhưng thứ Jeong Jihoon nhận lại là một câu đuổi khéo, theo cậu nghĩ vậy. Tâm trạng vốn không tốt, bây giờ chính thức bùng nổ. Jeong Jihoon khuôn mặt nhăn nhó, lông mày vô thức nhíu lại.
"Em không biết hôm nay đã xảy ra chuyện gì, nhưng có nhất thiết phải hành xử như vậy không ?"
Lee Sanghyeok bây giờ mới đặt cuốn sách xuống, anh khó hiểu nhìn cậu.
"Hành xử như vậy ? Ý em là sao ?"
Khuôn mặt Jeong Jihoon dần giãn ra, biểu cảm mang chút ấm ức.
"Anh lơ em."
Anh lặng người nhìn cậu, phải rồi, anh đã lơ cậu. Nhưng chả phải Jeong Jihoon đã nói không thích con trai sao ? Việc giữ khoảng cảnh như vậy, đáng lẽ ra cậu nên vui mừng mới đúng.
"Vì em nói không thích con trai, nên...anh muốn giữ khoảng cách một chút."
"Vớ vẩn thật đấy."
Chỉ đơn giản là bốn từ không biết vô ý hay cố tình được phát ra từ mệng Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok liền đứng hình.
"?"
"Mấy lời đồn vớ vẩn như vậy, anh cũng tin à ?"
Lee Sanghyeok ngước mắt lên nhìn Jeong Jihoon, chỉ thấy khuôn mặt cậu không biến sắc, ánh mắt vẫn luôn hướng về anh. Anh cứng họng, cảm giác bối rối xâm chiếm toàn bộ cảm xúc.
Vớ vẩn ? Ừ, vớ vẩn thật. Chỉ đơn giản là mấy lời nói vô căn cứ, ấy vậy mà Lee Sanghyeok lại vội vàng tin tưởng. Ai mà biết được là đúng hay sai chứ ?
"Anh xin lỗi."
Lee Sanghyeok giọng run run, tay nắm chặt lấy mép áo. Hai người chỉ mới làm lành tối qua, ấy vậy mà anh lại tiếp tục gây sự. Anh sợ rằng, Jeong Jihoon sẽ ghét anh mất.
Jeong Jihoon thở dài, cậu đi đến cạnh anh rồi nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay đang mân mê mép áo kia. Như hiểu được Lee Sanghyeok đang nghĩ gì, cậu dịu dàng xoa tay anh an ủi.
"Không phải lỗi của anh mà là lỗi của em. Em xin lỗi vì đã không nói rõ."
"..."
"Em không thích con trai, vì khi đó em chưa gặp anh."
Hai má Lee Sanghyeok đỏ ửng lên vì ngại, anh ngước lên nhìn Jeong Jihoon, cậu liền dịu dàng xoa đầu anh. Jeong Jihoon dang rộng vòng tay ôm lấy Lee Sanghyeok, giọng nhẹ nhàng thủ thỉ.
"Em không quan tâm người khác nói gì về mình, nhưng em lại sợ anh tin họ. Sợ anh sẽ rời bỏ em."
Lee Sanghyeok nghe thấy vậy liền lắc đầu nguầy nguậy, anh như một chú mèo nhỏ dụi đầu vào lòng cậu.
"Anh không bỏ Jihoon đâu."
Jeong Jihoon hôn nhẹ lên mái tóc Lee Sanghyeok, lòng dâng lên một loại cảm xúc kì lạ. Nếu gọi là rung động thì cũng không phải, nhưng cảm giác có chút ngứa ngáy. Có lẽ, là cảm giác tội lỗi khi lừa dối một người. Mặc dù Lee Sanghyeok không có lỗi gì trong chuyện này, nhưng xui xẻo là anh lại trong tầm ngắm của cậu. Vậy nên, coi như là duyên số đã định.
Vở kịch dù đã diễn nhiều lần, nhưng lần nào cũng thành công. Jeong Jihoon biết, Lee Sanghyeok đã mặc bẫy rồi. Nhìn cái ánh mắt ấy, cái cách mà anh dễ dãi với cậu, Jeong Jihoon cá chắc bản thân đã nắm phần thắng trong tay. Chỉ cần đợi thời cơ chín muồi, cậu sẽ nhanh nhanh kết thúc cái vở kịch này.
...
Sau lần đó, Lee Sanghyeok thật sự dính người hơn hẳn. Không biết thế nào, nhưng những hành động của anh dường như đã thể hiện rõ anh thích Jeong Jihoon. Đương nhiên, việc hội trưởng hội học sinh thân mật với hotboy của trường không thể qua mắt nổi những kẻ nhiều chuyện trong trường.
Những lời đồn thổi được bàn tán xì xào lan rộng khắp trường, nhưng không biết từ đâu lại nổi lên tin đồn Lee Sanghyeok lợi dụng Jeong Jihoon vì gia thế và để đào mỏ. Chuyện này cũng dần đến tai hai người, mặc dù Jeong Jihoon đã an ủi và bảo anh cứ mặc kệ nó đi, nhưng Lee Sanghyeok vẫn có chút buồn và tủi thân.
Vào một ngày khi đang ngồi trong lớp học, Lee Sanghyeok bỗng dưng bị gọi lên phòng hiệu trưởng. Khoảnh khắc bước vào căn phòng, anh dường như đã biết trước chuyện sắp diễn ra.
"Lee Sanghyeok, em là hội trưởng hội học sinh, tôi cũng vì biết em rất giỏi nên mới gửi gắm Jeong Jihoon cho em. Không ngờ lại xảy ra vụ việc như bây giờ, tôi không cần biết chuyện này có phải thật hay không, nhưng tốt nhất đừng để nó thành sự thật ! Trèo cao thì ngã đau, tốt nhất là cứ làm tròn bổn phận của mình đi."
Mặc dù đã chuẩn bị trước tâm lý, nhưng việc bị nói như vậy quả thật quá sức chịu đựng với anh. Lee Sanghyeok mím môi cúi gắm mặt xuống không dám hé răng nửa lời, anh bối rối mân mê mép áo đến nỗi nó nhăn nhúm lại.
Hiệu trưởng nhìn anh một lượt, ông nhíu mày thở dài. Tập đoàn Jeong là nguồn tài trợ chính của trường, bao lần Jeong Jihoon quậy quá nghịch ngợm ông đều có thể bỏ qua, bởi ai lại muốn mất mối ngon bao giờ. Nhưng nếu bây giờ họ biết con trai cưng của mình có quan hệ yêu đương với một người con trai khác, hoàn cảnh gia đình còn không tương xứng thì có lẽ ông sẽ chết mất.
"Tôi nói vậy cũng chỉ muốn tốt cho em thôi, mây tầng nào gặp gió tầng đấy. Nhiệm vụ của em bây giờ chỉ là giúp đỡ và kèm cặp cho Jeong Jihoon trong kì thi sắp tới, đừng có nghĩ đến chuyện khác."
Lee Sanghyeok hít một hơi thật mạnh, bản thân anh cũng biết mình đang ở đâu, vả lại cũng chưa từng có suy nghĩ muốn lợi dụng Jeong Jihoon hay gì cả. Chỉ là, cảm xúc vẫn là thứ không thể điều khiển được. Tâm trí đã in sâu một hình bóng vào trong tim, làm cách nào để xoá đi được cơ chứ ?
"Vâng, cảm ơn thầy vì đã nhắc nhở. Em vẫn luôn nhớ bản thân mình đang ở đâu, cũng chưa từng có suy nghĩ sai lệch. Nếu những lời đồn kia gây ảnh hưởng và làm thầy nghi ngờ, em sẽ chấn chỉnh lại. Cảm ơn thầy, em xin phép rời đi ạ."
Dứt lời, Lee Sanghyeok cúi người chào hiệu trưởng, sau đó liền dứt khoát quay người rời đi. Bước đi từng bước chân nặng nề, anh mang theo hàng nghìn suy nghĩ về chuyện này. Dãy hành lang vắng người, tưởng chừng chỉ có mình Lee Sanghyeok, nào ngờ còn có người khác.
Ở phía cuối cầu thang, có ba cô gái đang đứng đấy như chờ ai đó. Trong đó, có một người có mái tóc dài đen nhánh đang dựa lưng vào tường. Lee Sanghyeok cũng không để ý lắm, chỉ im lặng lướt qua họ. Nào ngờ, khoảnh khắc anh đi qua người kia, một giọng nói chế giễu cất lên.
"Tưởng thế nào, người như này thì cần gì phải để tâm. Ngứa mắt."
---
21/10/2024.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co