Truyen3h.Co

choker | epiphany.

25. Ẩn ý

meimeowey

"Cậu sẽ bỏ thật sao ?"

Kim Hyukkyu ngồi bên cạnh giường bệnh bất ngờ cất tiếng hỏi, đôi tay đang gọt táo dần chậm lại. Cậu khẽ đưa mắt lên quan sát phản ứng của Lee Sanghyeok, lòng lại có chút hối hận vì câu hỏi vừa rồi.

Nhưng trái với suy nghĩ của cậu, người kia lại bình tĩnh đến lạ thường. Lee Sanghyeok không vội đáp lời, ánh mắt vô định nhìn bầu trời ngoài kia. Những tia nắng ấm ngày đông chiếu qua ô cửa, làm khung cảnh càng thêm cô đơn đến chạnh lòng.

"Tớ không biết, có lẽ là hết cách rồi."

Lee Sanghyeok chậm rãi lên tiếng, nhưng lại không hề ngoảnh đầu lại. Giọng anh nhẹ bẫng, như thể không còn chút lưu luyến gì. Nhưng chỉ có anh mới biết, bản thân đang đau đến mức nào.

Mọi công sức của anh, bao nhiêu tháng ngày vất vả khổ cực ngay trong giây phút đó, coi như là vô nghĩa. Học không phải là con đường duy nhất dẫn đến thành công, nhưng đối với Lee Sanghyeok đây lại là con đường duy nhất anh có thể đi. Vậy là đến cuối cùng, anh lại làm bà và cha thất vọng rồi.

"Cậu...Cậu còn có tớ mà."

Kim Hyukkyu ngập ngừng lên tiếng, cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay Lee Sanghyeok. Cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay người kia, Lee Sanghyeok mới quay đầu nhìn cậu. Nhưng ngay lập tức, anh vội vàng rút tay lại.

Khoé mắt anh ửng đỏ, đôi môi run run nở nụ cười chua sót. Lee Sanghyeok nhìn Kim Hyukkyu, xong anh lại chậm rãi lắc đầu.

"Không Hyukkyu à, tớ không muốn mang nợ ai nữa."

Sau tất cả, Lee Sanghyeok thật sự đã quá mệt mỏi. Anh vẫn muốn được đến trường, hoàn thành ước mơ còn đang dang dở. Nhưng biết sao được, đã đến bước đường cùng rồi.

Không phải anh không muốn, mà vì muốn cũng không được. Đối với Jeong Jihoon, nhà họ Kim có lẽ cũng chỉ là cái gai trong mắt. Thế lực nhà Jeong đủ lớn để thâu tóm toàn bộ, đủ sức đè bẹp mọi đối thủ. Vậy nên, nếu đắc tội với Jeong Jihoon chả khác nào đang tìm đường chết. Một mình anh chịu khổ là được rồi, không cần kéo thêm ai khác.

"Nhưng-"

Kim Hyukkyu nhìn người trước mặt, đôi tay siết chặt thành nắm đấm. Cậu lần nữa muốn thuyết phục Lee Sanghyeok, nào ngờ liền bị ngắt lời.

"Cậu biết mà Hyukkyu, Jeong Jihoon sẽ không đời nào tha cho tớ...Cậu hiểu mà, đúng không ?"

"Tớ...Tớ hiểu rồi."

Kim Hyukkyu cúi đầu, cậu khẽ thở dài đầy bất lực. Lee Sanghyeok nghĩ gì, cậu đều biết. Chỉ là, cậu cũng hết cách rồi. Kim Hyukkyu hận Jeong Jihoon 1, thì cũng hận bản thân 10. Hận chính mình, vì không đủ mạnh mẽ để bảo vệ người mình thương.

Bầu không khí bỗng rơi vào tĩnh lặng, hai người không ai nói với ai câu nào. Lee Sanghyeok ngoảnh mặt nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, Kim Hyukkyu vẫn cứ cúi đầu suy nghĩ.

"Đừng có cúi đầu như thế, mỏi cổ lắm."

"Hả ?"

"Ý tớ là ngẩng đầu lên đi, không lại đau cổ đấy."

Lee Sanghyeok nói, nhưng mắt vẫn không rời cửa sổ một giây nào.

"Hyukkyu này, cậu tốt với tớ quá. Nếu một ngày phải xa nhau, tớ sẽ nhớ cậu lắm."

Kim Hyukkyu mỉm cười khẽ đáp lại.

"Ừm, tớ cũng sẽ nhớ cậu."

.

Mặc dù chỉ mới nằm viện được một ngày, nhưng sang ngày hôm sau Lee Sanghyeok đã nằng nặc đòi xuất viện. Một phần lý do là vì tiền viện phí, một phần cũng vì anh muốn tận hưởng những ngày cuối cùng ở ngôi trường thân thuộc này.

Mới đó mà đã hết nửa tháng, đồng nghĩa với việc anh cũng chỉ còn hai tuần nữa ở ngôi trường này. Học kì 2 sẽ bắt đầu vào tháng 2, và đó cũng là lúc Lee Sanghyeok rời đi.

Bước từng bước chân nặng nề dưới sân trường, quả thật bác sĩ nói đúng, sức khoẻ của anh chưa ổn tí nào. Cố gắng lê lết mãi, cuối cùng cũng đến được phòng học. Nhưng ngay khi bước vào, Lee Sanghyeok dường như cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Mọi người sao tự nhiên lại nhìn anh chằm chằm như vậy ? Đây không phải lần đầu tiên anh bị nhiều người nhìn cùng lúc, nhưng ánh mắt của mọi người khi này có vẻ rất kì lạ. Đúng lúc anh còn đang thắc mắc, thì Ryu Minseok đã mang ngay câu trả lời bước vào.

Cậu nhóc mặt mày hớt hải, tay chân luống cuống như thể vừa trải qua một sự kiện kinh hoàng. Ryu Minseok chạy nhanh về chỗ Lee Sanghyeok, không chào hỏi mà ngay lập tức tuôn một tràng.

"Anh ơi anh có sao không ? Sao hôm qua anh lại đi viện vậy ? Có bị nặng lắm không anh ? Hôm nay anh đã khoẻ hơn chưa ? Anh ơi em lo cho anh lắm, qua nhận được tin mà em còn không tin vào tai mình. Có phải lại là thằng Ji-"

"Anh không sao đâu Minseok à."

Lee Sanghyeok nhanh chóng ngắt lời cậu nhóc, song lại chỉ biết cười trừ trước sự quan tâm thái quá này.

"À, vâng. Vậy thì tốt quá rồi, qua em còn tưởng anh bị làm sao cơ. Em cũng muốn đi thăm anh nhưng Hyukkyu hyung lại không chịu nói địa chỉ, còn bảo là để im cho anh nghỉ ngơi. Xì, làm như em quậy lắm, em chỉ muốn đi thăm anh thôi mà."

"Anh chỉ bị sốt thôi mà, không nghiêm trọng lắm đâu."

Nói rồi Ryu Minseok lại tiếp tục câu chuyện, cậu nhóc cứ níu lo không ngừng, có vẻ như chưa biết về chuyện kia. Phải rồi, Minseok không biết cũng tốt. Lee Sanghyeok muốn khoảng thời gian còn lại thật vui vẻ, vả lại với tính cách của cậu nhóc, không biết nếu biết sẽ có chuyện gì xảy ra.

Dần dần những ánh mắt kia cũng không còn, thay vào đấy mọi người bắt đầu những lời hỏi thăm đến anh. Bầu không khí bắt đầu rôm rả, Lee Sanghyeok mải mê tiếp chuyện mà không để ý rằng ở ngoài cửa sổ, có một ánh mắt vẫn luôn nhìn anh chăm chú.

Reng reng !

Chuông vào lớp reo lên, ai nấy đều trở về chỗ ngồi. Ryu Minseok thở dài đầy tiếc nuối, nhưng cũng đành xách mông bước về lớp. Trước khi đi, cậu nhóc còn không quên bỏ lại một câu.

"Có gì nhớ nói với em đó, em xử lí hết cho anh."

Nghe xong câu này Lee Sanghyeok cuối cùng cũng bật cười, anh gật đầu, coi như là tuân lệnh. Tiếc thật, vậy là sắp phải xa nhau thật rồi.

Buổi học ngày hôm đó diễn ra như bình thường, mỗi giây mỗi phút, Lee Sanghyeok lại ước thời gian trôi chậm lại. Anh cũng không biết bản thân tiếc nuối điều gì, chỉ biết mình không muốn rời đi.

Kết thúc buổi học cũng đã đến giờ ăn trưa, lúc này anh không có tâm trạng ăn uống, cũng chả đói chút nào. Nhưng Kim Hyukkyu và Ryu Minseok đời nào chịu nghe, hai người mỗi người một tay lôi con mèo hen kén ăn này đi.

"Thôi, tớ chịu thua, anh chịu thua. Thả tớ ra đi mà, tớ tự đi được."

Cuối cùng Lee Sanghyeok cũng đành giơ tay bất lực đầu hàng, anh thở dài rồi lê cái thân mệt mỏi này đi theo hai người.

"Đấy, ngay lúc đầu cứ thế này đi, anh cứ bướng làm gì."

Ryu Minseok hếch mũi lên tiếng, cậu mỉm cười đắc thắng. Nhưng nhanh chóng, nụ cười trên môi liền méo xệch.

Từ phía xa đi đến, không ai khác ngoài tên người yêu cũ đáng ghét của cậu - Lee Minhyeong. Mà khoan đã, trọng tâm đúng hơn thì là tên Jeong Jihoon khốn khiếp kia mới đúng.

Ryu Minseok đảo mắt một vòng, miệng không kiềm được mà chửi thề một tiếng.

"Khốn khiếp."

Cậu vội vàng nắm lấy tay Lee Sanghyeok, không thèm ngoảnh lại ngước nhìn một cái mà trực tiếp kéo anh đi.

"Đi thôi hyung, ta lại gặp oan hồn vất vưởng rồi."

Bị kéo đi bất ngờ, Lee Sanghyeok hoàn toàn không hiểu chuyện gì. Nhưng theo bản năng anh vẫn đi theo cậu, cũng chẳng thèm nhìn lại phía sau.

Trái ngược với hai người, thì Kim Hyukkyu lại bình tĩnh đến lạ. Anh thong dong bước, không hề có chút hoảng loạn. Lúc này, khoảng cách của anh và Jeong Jihoon cũng không còn xa. Kim Hyukkyu quay đầu nhìn thẳng vào mắt Jeong Jihoon, ánh mắt của hai người chạm nhau.

Không nói không rằng, chỉ mỉm cười. Nhưng có vẻ như, nụ cười đó lại khiến Jeong Jihoon phát điên.

.

Kể từ ngày hôm đó, Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon thật sự trở về thế giới riêng của mỗi người. Không ai nhắc đến ai, không ai xuất hiện trước mặt ai. Giống như, chưa từng gặp mặt.

Lee Sanghyeok bắt đầu quay lại những ngày tháng vùi mình vào học tập, vào sách vở. Còn Jeong Jihoon trở lại những ngày tháng ăn chơi, tụ tập bạn bè.

Cậu cũng không còn làm khó anh, cũng chẳng bày những trò trêu đùa quá quách. Nhưng chỉ Jeong Jihoon mới biết, bản thân đang khó chịu đến mức nào.

Chỉ có Jeong Jihoon mới biết, cậu mỗi ngày đều cố tình đi qua lớp của Lee Sanghyeok.

Chỉ có Jeong Jihoon mới biết, cậu không thích đồ ăn căng tin nhưng ngày nào cũng có mặt ở đấy.

Chỉ có Jeong Jihoon mới biết, mỗi chiều tan học cậu đều bất giác ghé qua thư viện, ngồi tại chỗ hai người từng ngồi.

Và bây giờ Jeong Jihoon đã biết, cái ánh mắt và nụ cười của Kim Hyukkyu lúc đấy là như thế nào rồi. Bởi bây giờ, ngay tại khoảnh khắc này, Jeong Jihoon ước bản thân mình đang mơ.

"Gì cơ ? Bầu chọn hội trưởng mới á ? Tiền bối Lee chả phải vẫn đang làm tốt đó sao ?"

Một cô nàng với mái tóc dài bất ngờ thốt lên, có vẻ có chút nghi hoặc mà hỏi lại người bên cạnh.

"Ừ ban đầu tớ cũng nghĩ thế đây, kiểu đang làm tốt mà chọn người khác làm gì. Nhưng cậu biết tại sao không ?"

"Tại sao ?"

Cô nàng thắc mắc hỏi.

"Vì tiền bối Lee sẽ thôi học."

'Bịch !'

Cuốn sách trên tay Jeong Jihoon bất ngờ rơi xuống, làm hai cô gái đi trước giật mình thon thót. Nhận ra mình vừa thất lễ, cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, vội vàng xin lỗi hai người.

"Tôi xin lỗi, làm phiền rồi."

Một trong hai người kia cũng khách sáo đáp lại.

"À, không sao đâu."

Nhưng nhanh chóng, sự chú ý của cô nàng lại rơi vào cuốn sách trên tay Jeong Jihoon.

"Kia là cuốn "..." đúng không ? Cuốn sách này nghe nói hay lắm, nhưng tiếc là ngừng xuất bản rồi. Cậu có thể cho tôi xin địa chỉ chỗ bán không ?"

"À, xin lỗi nhưng tôi không biết."

Đúng vậy, vì đây là cuốn sách Lee Sanghyeok tặng Jeong Jihoon.

"Ồ, vậy thì tiếc quá."

Nói rồi người kia cũng tiếc nuối rời đi, để lại Jeong Jihoon vẫn còn thẫn thờ đứng đấy. Chỉ là cậu không ngờ, bản thân lại được nghe một tin bất ngờ như vậy. Lee Sanghyeok chẳng phải một tên mọt sách ham học chính hiệu sao ? Thôi học à, nghe có vô lý quá không.

Jeong Jihoon tự nghĩ rồi lại tự mỉm cười chế giễu, không để ý bàn tay đã vô thức run rẩy từ bao giờ.

.

3/8/2025.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co