Truyen3h.Co

choker | epiphany.

27. Sự thật

meimeowey

Trong căn phòng VIP sang trọng, ánh đèn lấp lánh cùng tiếng nhạc xập xình hoà trộn tạo nên một bầu không khí náo nhiệt. Mọi người cùng nhau nâng ly chúc mừng, ai nấy đều rôm rả trò chuyện.

Lee So Hee ngồi ở chính giữa căn phòng, bên cạnh là vài cô nàng tiểu thư khác. Trên người họ khoác những bộ cánh đắt tiền, người ngồi ở đây không có tiền cũng phải có quyền.

"So Hee của chúng ta cao tay thật đó, đến lúc làm phu nhân Jeong đừng quên tụi này nhé."

"Jeong thiếu gia trong truyền thuyết cuối cùng vẫn phải gục gã trước So Hee mà thôi, cứ tưởng phải ghê gớm lắm chứ."

"Haha, trapboy giải nghệ vì ngoại lệ đã về. Tiểu thư Lee tất nhiên phải đi với thiếu gia Jeong rồi, đâu thể đi với mấy kẻ hạ đẳng ngoài kia được. Đúng không ?"

Từng lời nịnh nọt đi qua tai Lee So Hee, nhưng đối với cô đây lại là những lời mật ngọt khó cưỡng lại. Chính cô còn không tự chủ được mà khẽ cong môi cười, tay vẫn lắc lắc ly rượu im lặng lắng nghe.

Mỗi người một câu, kẻ tung người hứng. Đám người cứ liên tục nịnh hót không ngừng mà không để ý rằng, có một người đã lẻn vào đây từ bao giờ.

Cho đến khi nhận ra, thì người đó đã đứng sau lưng Lee So Hee từ bao giờ. Nhưng có vẻ, cô lại không hề biết.

Thấy đám người bỗng nhiên im lặng, Lee So Hee khó chịu nhíu mày mà không quan tâm những gương mặt xám xịt trước mặt. Cô ho khan, ngẩng cao đầu tự đắc nói.

"Được rồi, đừng có nhắc đến cái tên đó nữa. Cũng chỉ cần chút nhúng tay của-"

"Của ai ?"

Một đôi tay to lớn đặt lên vai Lee So Hee, làm cô không khỏi rùng mình. Tay người kia lạnh, giọng cũng không kém cạnh. Nhưng cái giọng nói đó, cô biết rõ đó là của ai. Không ai khác, chỉ có thể là Jeong Jihoon.

Lee So Hee dường như chột dạ, ánh mắt đảo liên tục như mong chờ sự giúp đỡ. Vậy mà đám người kia không ai dám mở miệng, tất cả đều im lặng cúi đầu.

"Của ai ?"

Câu hỏi đó lần nữa lặp lại, nhưng bây giờ lại mang theo sự tức giận khó giấu được. Tưởng tượng như chỉ cần không ai trả lời, Jeong Jihoon sẽ giết tất cả người ở đây vậy.

Sát khí ấy làm Lee So Hee sợ hãi, bởi đây là lần đầu Jeong Jihoon thể hiện bộ mặt này trước mặt cô. Cậu dường như dần thiếu kiên nhẫn, bàn tay lạnh lẽo ấy không biết vô tình hay cố ý nắm chặt vai cô.

"Ahh !"

Lee So Hee đau đớn hét lên, cô đứng bật dậy đối mặt với Jeong Jihoon. Nắm chặt một bên vai, ánh mắt cô chầm chậm dò xét người trước mặt.

Ngay lúc này, Jeong Jihoon quần áo xộc xệch, khoé môi còn vương chút máu trông như vừa xảy ra một cuộc ẩu đả. Ánh mắt cậu lạnh như băng, nhìn Lee So Hee chằm chằm như muốn xuyên thủng cô.

Lee So Hee khẽ nuốt nước bọt, chột dạ né tránh ánh mắt người kia. Có lẽ, Jeong Jihoon đã biết chuyện đó rồi.

"Cô đã làm gì anh ấy ?"

Jeong Jihoon buông một câu hỏi không đầu không đuôi, tưởng chừng vô nghĩa nhưng Lee So Hee lại là người biết rõ hơn ai hết.

"Jihoon à, cậu...cậu nói gì thế ?"

Cô cố gắng nặn ra nụ cười, giả vờ không hiểu mà hỏi lại. Nhưng có vẻ, điều này lại làm cậu nổi điên. Jeong Jihoon cười khẩy một tiếng, giọng nói lạnh tanh không chút cảm xúc.

"Đừng có giả ngu, một cơ hội cuối. Nói, hoặc chết."

"..."

Bầu không khí náo nhiệt bây giờ bị bao trùm bởi sự im lặng đến đáng sợ, những người khi nãy rôm rả cười đùa giờ thậm chí còn không dám thở mạnh. Bởi ai nấy đều biết một điều đó chính là, Jeong Jihoon là một tên điên.

Và đừng quên, Lee So Hee cũng điên không kém.

"Haha, nực cười thật đấy."

Lee So Hee vừa vỗ tay vừa bật cười, hình ảnh điên loạn trái ngược với vẻ dịu dàng đoan trang khi nãy. Cô bước thẳng đến trước mặt Jeong Jihoon, song lại quay lại nhìn tất cả mọi người một lượt.

"Ừ, cậu không nghe à ? Là tôi làm đấy, tất cả là do tôi đấy ! Lee Sanghyeok, Lee Sanghyeok ! Tôi muốn huỷ hoại anh ta đấy, muốn anh ta sống không bằng chết đấy ? Từ lúc nào mà cậu thay đổi vậy Jihoon ? Chẳng phải cậu cũng muốn anh ta sống không bằng chết à ? Cậu bị gì vậy Jeong Jihoon ?"

Lee So Hee thở dài một hơi, rồi lại nói tiếp.

"Tất cả là do tôi, còn cậu thì sao ? Cậu nghĩ cậu vô tội à ? Jeong Jihoon ?"

Một lần nữa, trái tim ai nấy đều rớt đi một nhịp. Chỉ thấy Jeong Jihoon trừng mắt nhìn Lee So Hee, bàn tay đã siết chặt đến trắng bệch.

Phải rồi, Lee So Hee phạm tội 1, thì Jeong Jihoon đã phạm tội 10. Chính cậu, chính cậu là người khơi mào tất cả. Và bây giờ cũng chính cậu, tự cho mình cái quyền đi chất vấn người khác.

Thật nực cười làm sao, kẻ phạm tội lại đòi đi tìm công lý. Trái tim Jeong Jihoon như bị bóp nát, cổ họng mắc nghẹn không nói thành lời. Cậu mấp máy đôi môi rướm máu, khó khăn phát ra tiếng.

"Là ai đã can thiệp vào học bổng ?"

Lee So Hee hai tay khoanh trước ngực, bỗng có chút khó khăn trước câu hỏi này.

"Là ai à ? Là tôi đấy, và một người nữa, chắc cậu cũng tự biết nhỉ ? "

.

1 giờ 30 phút sáng.

Trên dãy hành lang bệnh viện đôi lúc có bác sĩ đi qua, đôi khi là bệnh nhân. Nhưng dù là ai, thì khi đi qua phòng 202 họ đều quay đầu nhìn lại. Bởi trước cửa phòng bệnh, có một cậu trai luôn ngồi đấy không rời.

Jeong Jihoon ngồi dựa lưng vào tường, ánh mắt thẫn thờ nhìn vào khoảng không trước mắt. Cậu không biết bản thân đã ngồi ở đây bao lâu, chỉ biết bản thân không muốn rời xa anh dù chỉ là nửa bước.

Tâm trí cậu rối bời, không biết nên làm gì tiếp theo mà chỉ im lặng ngồi đấy như một bức tượng. Jeong Jihoon muốn được ôm anh vào lòng, nhưng lại không có can đảm. Bởi cậu biết, sau bao nhiêu chuyện xảy ra như thế, Lee Sanghyeok có lẽ đã hận cậu rất nhiều.

Nhưng anh ơi, chính Jeong Jihoon còn không biết tại sao bản thân lại làm như thế. Để giờ đây, tự mình ôm lòng hối hận.

"Jihoon đúng không ? Sao cháu lại ở đây giờ này ?"

Giọng nói có chút quen thuộc cất lên, làm Jeong Jihoon bất giác ngẩng đầu nhìn. Trước mặt cậu lúc này là cha của Lee Sanghyeok, gương mặt hiền hậu nay pha chút mệt mỏi, sự buồn bã không giấu nổi trong đôi mắt.

Giọng điệu ông vẫn bình thường, thậm chí gương mặt còn có phần giãn ra khi nhìn cậu. Có vẻ, ông chưa biết sự thật.

"Cháu khoẻ không ? Không cần lo lắng cho Sanghyeok quá đâu, có chú ở đây là được rồi."

Jeong Jihoon im lặng không trả lời, bởi lòng cậu lúc này rất rối bời. Vừa phải đối mặt với kẻ thù giết mẹ, vừa đối mặt với lương tâm đang bị dày vò. Cậu siết chặt tay lấy lại bình tĩnh, cuối cùng khó khăn trả lời.

"Cháu ổn ạ."

"Ừm, giờ muộn rồi cũng nên về nghỉ ngơi đi."

Jeong Jihoon không vội đáp, ánh mắt cậu nhìn về phía người con trai đang nằm trên dường bệnh kia, rồi ngượng cười chua xót.

"Vâng, cháu muốn ở đây thêm chút nữa."

"..."

"Thật ra Jihoon à, chú thật lòng rất biết ơn cháu."

"Biết ơn...cháu ?"

Jeong Jihoon không giấu khỏi kinh ngạc, môi cậu run run hỏi lại. Nhưng trái với vẻ bất ngờ của cậu, người kia lại rất bình thản.

"Ừ, chú không biết sao, nhưng chú nghĩ cháu là người tốt."

Ông mỉm cười nhìn về phía phòng bệnh, xong lại nhìn người con trai trước mặt.

"Từ khi gặp cháu Sanghyeok cười rất nhiều, nụ cười mà đã rất lâu rồi chú không còn được thấy. Vậy nên chú rất muốn cảm ơn cháu, cảm ơn vì đã giúp Sanghyeok vượt qua bóng tối."

Vượt qua bóng tối ? Jeong Jihoon không biết bản thân có giúp anh vượt qua bóng tối không, chỉ biết cậu lại vừa lần nữa đẩy anh xuống vực thẳm.

Đối mặt với lời cảm ơn đột ngột này, Jeong Jihoon khó mà nuốt trôi được. Cậu mím chặt đôi môi khô khốc, bất giác cúi gằm mặt xuống. Lòng có chút day dứt, cảm giác như đây là một lời mỉa mai vậy.

Đúng lúc Jeong Jihoon còn đang bối rối, thì tiếng chuông điện thoại bất ngờ cất lên phá tan bầu không khí khó xử này. Cầm điện thoại trên tay, cậu phân vân không biết nên nghe hay không.

"Cháu cứ nghe máy đi, không sao đâu."

Thấy sự lúng túng của Jeong Jihoon, ông nhanh chóng giải vây.

"Vâng, cháu xin phép ạ."

Jeong Jihoon lễ phép cúi đầu, rồi vội vàng chạy đến nơi vắng người. Nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, lòng cậu không khỏi thắc mắc. Lee Minhyeong tại sao lại gọi giờ này ? Chả nhẽ có chuyện gì sao ?

"Sao bây giờ này mày mới nghe máy ? Mau đến quán cũ, tao có chuyện cần nói."

Vừa mới bắt máy, thứ cậu nhận lại chính là một tràng tuôn của người kia. Giọng Lee Minhyeong có phần gấp gáp xen lẫn tức giận, có lẽ là chuyện quan trọng. Nghĩ đến đây, Jeong Jihoon liền vội vàng đáp.

"Ừ, tao đến liền."

.

Lúc Jeong Jihoon đến nơi đã là gần 2 giờ sáng, vậy nên khi này quán bar đã vắng khách, chỉ còn vài nhân viên còn đang làm việc. Cậu nhanh chóng đi đến căn phòng đã đặt trước, tiện tay oder vài chai rượu.

"Tao đến rồi, có chuyện gì nói luôn đi."

Jeong Jihoon ngồi xuống chiếc ghế đối diện, một hơi uống hết ly rượu vừa được rót. Lee Minhyeong hít một hơi thật sâu, hất tay ngụ ý đuổi hết đám nhân viên ra ngoài. Khi đã xác nhận không còn ai, khi này cậu mới cất lời.

"Mày đã đến bệnh viện ?"

"Ừ."

Jeong Jihoon bình thản đáp.

"Và bị Kim Hyukkyu đấm ?"

"..."

Nhận lại sự im lặng từ người kia, Lee Minhyeong biết mình đoán đúng rồi. Thậm chí không cần hỏi, nhìn cái dáng vẻ thân tàn ma dại kia là cậu cũng hiểu rồi.

"Vào vấn đề chính đi."

Jeong Jihoon thiếu kiên nhẫn cất lời, cậu mệt mỏi day trán, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện này. Ngược lại, Lee Minhyeong lại rất bình tĩnh. Cậu lôi ra một tệp tài liệu, đặt ngay trước mặt người kia.

Hiểu ý, Jeong Jihoon cầm tệp tài liệu lên bắt đầu đọc những trang đầu tiên. Và theo tốc độ lật trang của Jeong Jihoon, Lee Minhyeong bắt đầu kể lại mọi chuyện.

"Vụ việc truy đuổi trên đường cao tốc năm đó, một người trong số đám người đã khai rằng có người thuê họ hành động. Nhưng sau đó tên này đã chết do ngộ độc, nên cảnh sát cũng không thu được thêm gì."

Lee Minhyeong ngừng lại, khẽ đưa mắt nhìn người trước mặt. Chỉ thấy khuôn mặt đang bình tĩnh của Jeong Jihoon bất ngờ nhăn lại, sau đó là sự bàng hoàng không thể giấu.

"Và trong cuộc truy đuổi đó, có hai cảnh sát cùng mang họ Lee. Một là bố của Lee Sanghyeok, hai là bố của Lee So Hee, người đang giữ chức cảnh sát trưởng."

"..."

"Jeong Jihoon, người nổ súng là ông Lee Seo Hyun, cảnh sát trưởng hiện tại."

.

8/8/2025.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co