01.
Warning: trôn có lài, ngôn từ, chi tiết gây khó chịu, cân nhắc trước khi đọc!
Chưa beta.
***
"Phù."
Ngọn nến trên bánh kem vừa tắt, cũng là lúc Lee Sang Hyeok đón tuổi mới. Em ngẩng đầu nhìn tiền bối khóa trên, mắt mèo hiện ra rõ hơn bao giờ hết.
"Mười chín rồi mà vẫn giữ cái mặt xin quà này à?"
Jeong Ji Hoon cười nhạt chỉnh lại mái tóc lòa xòa bị gió thổi bay tứ tung, hắn không muốn thứ gì che mất gương mặt này.
Tiền bối Jeong lấy từ túi áo ra một chiếc hộp nhung đỏ, bên trong là thứ trang sức nhỏ đầy ẩn ý.
"Oa, lắc chân nè. Anh Ji Hoon lựa quà lúc nào cũng đỉnh hết."
Lee Sang Hyeok phấn khích nhảy dựng cả lên, giống như nếu thực sự là một con thỏ thì có lẽ hai cái tai mềm mại ấy sẽ dựng thẳng lên trông rất đáng yêu- hắn nghĩ thế.
Cứ như vậy suốt con đường trở về nhà, khóe miệng Jeong Ji Hoon không thể khép lại. Hương rượu Sambuca dần phủ kín khắp con đường dài và hẹp.
Theo cơn gió, hương rượu ấy thấm đẫm vào từng thớ da thịt của Lee Sang Hyeok, dù em chẳng hay biết điều.
Chỉ những kẻ đi đường mới nhận ra sự ý nhị trong từng cử chỉ của kẻ lớn hơn kia, đắc ý, chiếm hữu và tiếng gầm gừ trong gió.
Sambuca, một thứ rượu mùi thảo mộc đậm đặc, như những dòng mật ngọt chảy qua từng ngõ ngách của cảm giác. Đêm tối không gian như lắng đọng, chỉ còn lại hương hồi cay nồng, mềm mại mà đầy quyền lực. Mỗi ngụm đưa con người lướt qua ranh giới của sự khao khát, nơi mà cảm xúc vỡ òa, tựa như một cơn sóng âm thầm dâng trào. Ngọt ngào, nhưng lại có gì đó thâm trầm, khiến tâm trí bị cuốn vào một trạng thái mất kiểm soát. Không phải chỉ là một ly rượu, mà là một cám dỗ lặng lẽ, cứ thế xâm chiếm, nhẹ nhàng nhưng không thể cưỡng lại.
Jeong Ji Hoon cho rằng sẽ chờ được đến ngày em bé của hắn rơi vào kỳ phát tình đầu tiên, sau đó nghiễm nhiên trở thành người chung chăn gối với Lee Sang Hyeok.
Vì thế dù bản tính độc chiếm của một enigma có cao đến thế nào, hắn vẫn lựa chọn kìm giữ con thú hoang sơ bên trong lại.
Chỉ bộc lộ những dịu dàng mà chính mình có.
Cũng có thể nói, khi người ta chỉ nhấp nhả một ngụm rượu liền đánh giá toàn bộ công sức ủ nghén của người nghệ nhân, đó là sai lầm.
Giống như việc Lee Sang Hyeok ở bên cạnh hắn quá lâu, đến nỗi quên mất giống loài ấy nguy hiểm và đáng sợ đến thế nào.
---
Jeong Ji Hoon đưa ngòi bút đỏ gạch nát cuốn sổ trước mặt, đã một tuần kể từ lần cuối bọn họ gặp nhau.
Hắn nhớ phát điên những cái chạm nhẹ trên da thịt non nớt của em.
Lee Sang Hyeok liên tục tránh mặt hắn không một lời giải thích, giống như phũ bỏ toàn bộ mối liên hệ từ trước đến nay.
Một tiếng rắc vang lên trong phòng ngủ, nhưng không hoàn toàn chỉ là âm thanh đổ vỡ từ đồ vật. Mà còn là hồi chuông báo động về một con quỷ dữ đang thức tỉnh, bóng đen mà bấy lâu nay đã ngủ quên.
Lee Sang Hyeok cầm chiếc bút mà hôm trước bạn học Tae Joon đã cho em mượn trong tay. Cái miệng nhỏ cứ liên tục liến thoắng về trăm chuyện trên đời, như thể ngừng lại sẽ bị bắt đi vậy.
"À phải rồi, bút của cậu, tớ cảm ơ-..."
"Lee Sang Hyeok!"
Em giật thót mình đến nỗi ôm chặt ngực, giống như trái tim sẽ thật sự bị dọa sợ mà văng ra ngoài.
"Anh Ji Hoon?"
Nhìn gương mặt ngơ ngác như không làm gì sai của em, Jeong Ji Hoon càng thêm phẫn nộ.
Liếc sang trái, Kim Tae Joon lại đang đứng sát rạt với em, phóng ra thứ mùi hổ phách quen thuộc.
À, hóa ra bấy lâu nay cái thứ đáng ghét luôn bám lấy từng vạt áo, từng sợi tóc của Lee Sang Hyeok chính là từ cậu ta mà ra.
Chẳng trách dù hắn tốn công đến mấy, hôm sau Lee Sang Hyeok liền trở về nguyên trạng như mới nhúng từ nồi hương liệu ra.
Cơn ghen tức cứ nhộn nhạo lên trong lòng Jeong Ji Hoon, như có một đầu não khác đang hét lớn thúc dục hắn mau đến giết chết Kim Tae Joon.
"Giết chết Kim Tae Joon đi, sau đó nhốt em ấy lại, chỉ có như thế Lee Sang Hyeok mới mãi mãi là của mày."
Một giọng nói âm ỉ trong đầu hắn, như thúc dục, như chiếm lấy phần nhân cách sạch sẽ được Jeong Ji Hoon khéo léo phơi bày suốt ngần ấy năm.
"Sang Hyeok, qua đây với anh."
Hắn nghĩ rồi, chỉ cần Lee Sang Hyeok chịu bước qua nũng nịu giải thích, thì sẽ xem như chưa có chuyện gì.
"Anh Ji Hoon... anh... mau thu lại... không thích... huhu..."
Nhưng trái với mong đợi của Jeong Ji Hoon, em không tiến về phía hắn, chàng thơ hắn một lòng nâng niu không yêu hắn. Em chọn khóc lóc trong vòng tay của Kim Tae Joon.
Mỗi tiếng thút thít không níu lấy được phần người mà Jeong Ji Hoon nuôi dưỡng, ngược lại tiếng khóc của em vô tình biến chất thành liều thuốc kích thích mạnh mẽ phần con mà người đàn ông trước mặt cố che giấu.
Cảnh tượng ấy hình thành một mạng lưới chắc chắn treo lên từng cái roi, sợi xích trong đầu Jeong Ji Hoon.
Đôi mắt dài của hắn không cong lên nữa, cũng chẳng giả vờ ôn hòa như cũ.
Jeong Ji Hoon trừng lớn.
"Tránh ra."
Hắn lao về phía Kim Tae Joon như một con hổ lâu ngày không được ăn.
Hổ vốn không có cánh, nhưng móng vuốt của quỷ sẽ thay nó làm điều ấy.
Từng cú đấm giáng xuống đều khiến cậu không thể chống đỡ nổi, Jeong Ji Hoon ra tay rất ác, mỗi nơi đều lưu lại vết bầm máu đáng sợ.
Hắn là kẻ biết điều khiển sức lực, biết đánh vào đâu là chỗ nguy kịch. Jeong Ji Hoon hiểu rõ cấu tạo cơ thể con người hơn cả việc hiểu chính mình.
"Ji Hoon... Jeong Ji Hoon mau dừng lại!"
Lee Sang Hyeok hoảng hốt nắm lấy cánh tay hắn, mùi hương thảo mộc vốn dễ chịu theo cú chạm càng thêm khó ngửi. Nó dồn dập, chèn ép đối phương đến nghẹt thở, và đang dần có chiều hướng chĩa mũi dao sắc bén về phía Kim Tae Joon.
Trước mắt Lee Sang Hyeok, mọi thứ cứ chập chần như bóng đèn điện vào ngày mưa bão.
Em như đang chìm trong con thuyền dần chìm xuống đại dương, nơi mà mỗi nhịp thở đều thấm đẫm hương rượu Sambuca bí ẩn.
Nó len lỏi qua từng thớ da, ăn sâu vào xương thịt của em, giống như muốn cắn nuốt Lee Sang Hyeok.
Cho đến thời điểm em quỳ rạp xuống sàn, Jeong Ji Hoon mới ngừng tay.
"Bảo vệ cho nó? Không, em nên cầu nguyện cho chính mình đi."
Lee Sang Hyeok cố đánh vào đầu để giữ lại chút tỉnh táo, nhưng hắn không có đủ kiên nhẫn để chờ đợi.
Jeong Ji Hoon nắm chặt cổ tay em, đi về phía phòng thay đồ.
"Bỏ em ra, đau.."
Lee Sang Hyeok khó nhọc đánh vào bàn tay hắn, nhưng không thay đổi được quá nhiều. Chỉ khiến tốc độ di chuyển thêm nhanh, và em suýt vấp ngã mấy lần.
Lần đầu tiên, Lee Sang Hyeok biết rằng cơn đau không chỉ đến từ bạo lực, mà còn đến từ cái gọi là pheromone- vũ khí của những kẻ thống trị được tạo hóa ưu ái.
Tiếng rầm khi hắn đóng cửa không khác gì âm thanh nứt vỡ cho những suy tưởng về người Lee Sang Hyeok luôn ngưỡng mộ.
"Anh... sao anh..."- Lee Sang Hyeok khiếp sợ nhìn hắn.
Hương rượu Sambuca càng lúc càng thêm dữ dội, nó đắng nghét nơi cổ họng, cay nóng như sắp thiêu đốt làn da mềm mại yếu ớt của em.
Hương sữa tươi thoang thoảng trong không khí, dễ nhận ra được đó là một lời đe dọa, một cái nhăn mày khó chịu trước sự thô lỗ của Jeong Ji Hoon.
Nhưng tất cả chẳng là gì với hắn cả.
"Ha, Sang Hyeok của tôi bây giờ còn biết chống đối cơ đấy.
Như có một bàn tay vô hình đang đè nặng lên bả vai, Lee Sang Hyeok ngã quỵ xuống sàn gỗ. Đôi môi cố gắng hít từng chút không khí xung quanh, tiếng hồng hộc vang lên quá rõ ràng cho một nỗi kinh hoàng từ omega non nớt.
Mày kiếm dựt nhẹ một cái như nhận ra điều gì đó, Jeong Ji Hoon cười phá lên thích thú.
"Ồ, Sang Hyeok của chúng ta đã trải qua kỳ phát tình đầu tiên mà không có anh bên cạnh sao?"
Mọi chi tiết được kết nối lại hoàn hảo, Jeong Ji Hoon nhận ra em bé ngoan một tuần vừa qua đã trốn hắn chỉ vì sợ bị đánh dấu.
Trở thành người của Jeong Ji Hoon khó chịu đến vậy sao?
"Còn không biết nên xử lý em thế nào, giờ thì hay rồi."
Jeong Ji Hoon không ngồi xuống như mọi khi, hắn từ trên cao nhìn xuống con mồi yếu ớt đang thoi thóp.
Đúng với tư thế của những kẻ thống trị cao ngạo, sẵn sàng dẫm đạp mọi thứ.
Trong đó, vô tình có cả tình cảm thuần khiết dành cho người tiền bối của Lee Sang Hyeok.
Nhìn Jeong Ji Hoon bước từng bước về phía mình, lần đầu tiên em biết thế nào là tiếng thì thầm từ trực giác của giới tính thứ ba.
Omega nhỏ bé ngồi thụp xuống dưới áp lực từ giống loài thống trị, chúng có thể giết chết cả Alpha trội. Và Lee Sang Hyeok cũng chỉ giống như một con non cần sự che chở tỉ mỉ từ đôi cánh của mẹ.
Lee Sang Hyeok càng phóng ra lượng lớn pheromone, chỉ càng khiến mạch máu trong hắn sôi sục hơn.
Chẳng mấy chốc, mũi giày da đắt tiền của Jeong Ji Hoon đã chạm vào bắp đùi non của em.
Hắn đá đá mấy cái lên bắp thịt mềm trắng nõn, hai tay như cũ vẫn ở trong túi quần. Dáng vẻ cao ngạo của kẻ thâu tóm.
"Sao? Mới vừa nãy em bảo vệ nó thế cơ mà, có phải chỗ này bị Kim Tae Joon chịch nát tươm rồi không?"
Lee Sang Hyeok bị làm cho choáng váng, em không thể tin nổi những lời tục tĩu ấy lại phát ra từ miệng Jeong Ji Hoon.
Con thỏ nhỏ bất lực trước cái bóng to lớn của kẻ săn mồi, ngoài lắc đầu không thể làm gì khác.
"Không phải? Vậy rách rồi sao, đáng tiếc thật đó."
Jeong Ji Hoon ngồi xuống, tầm nhìn càng lúc càng rõ, hắn có thể trông thấy từng cái run rẩy mà em bày ra trước mắt.
"Shibal, chỗ đó đáng lẽ phải là của tao."
Giọng nói của hắn đột ngột vang lớn, nắm đấm ấy văng thẳng vào mặt tường sát gần đầu Lee Sang Hyeok.
Hoàn toàn dọa cho pheromone của em trở nên hỗn loạn.
"Không có.. em không có mà..."
Jeong Ji Hoon không trả lời. Hắn không muốn nghe, hắn chỉ tin những gì hắn cho là đúng.
.
.
.
4.5.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co