Five hugs and a dream
Tóm tắt:
Năm lần Jihoon trộm ôm Sanghyeok, đến lần thứ 6 thì anh dần nhận ra những cái ôm ấy đều là có chủ đích.
_________
1.
Cả đội vẫn đang háo hức tột độ khi bước vào phòng chờ sau lễ trao giải. Sanghyeok mân mê tấm huy chương vàng đeo trên cổ, vẫn còn ngỡ ngàng với cảm giác mát lạnh nặng nề áp sát vào làn da.
"Chúng ta thật sự thắng rồi," anh nói bâng quơ.
Người đáp lại là Jihoon, giọng cậu tràn đầy kiêu hãnh. "Em luôn đặt trọn niềm tin rằng chúng ta sẽ chiến thắng"
"Là vì chúng ta đã rất nỗ lực", mèo đen khiêm tốn nói. "Đặc biệt là em và anh, đúng không?"
Nụ cười rạng rỡ của Jihoon khiến không khí dường như bừng sáng. Lần đầu tiên, Sanghyeok giật mình nhận ra rằng em mèo nhà bên có nụ cười đẹp đến nhường nào. Nó mang cho anh cảm giác bình yên khó tả, dường như cũng khiến những đường nét góc cạnh điển trai kia lập tức trở nên mềm mại, ấm áp hơn.
Trước khi anh kịp đắm chìm vào suy nghĩ ấy, Jihoon đã tiến tới, kéo anh vào một cái ôm. Chỉ là thoáng qua thôi, song vẫn đủ để Sanghyeok cảm nhận nhiệt độ từ cơ thể cậu. Chỉ một cái chạm thôi, nhưng hơi ấm quen thuộc từ bàn tay ấy khiến anh mềm ra, dễ chịu đến khó nói thành lời.
Dù trong người dấy lên chút ngượng ngùng, anh mèo vẫn vô thức thả lỏng trong vòng tay em mèo cam. Cánh tay dần nâng lên, đáp lại cái ôm ấy. Khi họ buông ra, vành tai cậu ửng hồng, mà Sanghyeok không rõ đấy là do ngại ngùng hay còn điều gì khác.
"Tuyệt cà là vời, thoát nghĩ vụ quân sự rồiiii!!!!!" Jaehyuk hét lên đầy phấn khích từ đâu đó trong phòng, phá vỡ khoảnh khắc mong manh, kéo Sanghyeok trở về thực tại, nơi đầy tiếng cười vui ăn mừng của đội. Bản thân anh sau đó cũng bị cuốn theo bầu không khí mà cười đùa.
Nhưng khi chỉ còn một mình, anh lại bất giác nhớ về cái ôm ấy.
Vòng tay Jihoon thật ấm áp.
Chẳng hiểu sao, cảm giác ấy cứ quẩn quanh mãi trong tâm trí anh, không cách nào quên được.
2.
Lễ khai mạc LCK luôn là màn trình diễn mãn nhãn cho người hâm mộ. Không khí tại Lol Park sôi động hẳn lên khi T1 vừa đặt chân đến, Sanghyeok khẽ dừng lại, lặng lẽ cảm nhận trọn vẹn bầu không khí, tận hưởng những tình cảm nồng nhiệt từ người hâm mộ.
Đội Mid sắp phải lên sân khấu sau vài phút nữa, nên anh cùng với Minseok hướng đến khu vực chờ. Vừa đến gần cửa, bất ngờ có ai đó lao vào anh từ phía sau.
Một vòng tay ấm nóng quen thuộc siết chặt lấy anh, khiến não mèo hoàn toàn tê liệt.
"Sanghyeok hyung!" Jihoon reo lên đầy vui sướng, hơi nghẹn lại bởi mặt đang vùi vào vai anh. "Mùa giải mới vui vẻ nhé!"
Sanghyeok cứng người lại vì bật ngờ, không phải vì vòng tay Jihoon đang ôm siết eo mình làm anh khó chịu - thực ra thì hoàn toàn ngược lại. Anh chỉ là không kịp chuẩn bị gì. Ừ thì họ từng ôm nhau sau chiến thắng Asians Game, nhưng Sanghyeok cho rằng đó chỉ là khoảnh khắc bùng nổ cảm xúc mà thôi.
Hay do Sanghyeok chưa từng để ý rằng con mèo này vốn dĩ luôn thế này nhỉ? Cái kiểu thích chạm chạm gần gũi, thân mật quá mức ấy?
Jihoon cuối cùng cũng chịu thả anh ra, nhanh chóng sánh bước bên anh và Minseok, Sanghyeok hắng giọng ngượng ngùng. "Gặp em cũng vui, Jihoon ah", anh nói, mà giọng thì cứng nhắc lạ thường.
Jihoon mỉm cười đáp lại, bước nhanh vào phòng chờ trước. Sanghyeok nhìn theo bóng lưng ấy, cao ráo, tự tin và rạng rỡ, khiến một làn hơi ấm khẽ lay động trong lồng ngực. Thật kỳ lạ.
Mãi một lúc sau anh mới giật mình nhận ra Minseok đang nhìn chằm chằm mình với ánh mắt khó tả.
"Gì thế?" Sanghyeok yếu ớt hỏi
Em Cún chỉ lắc đầu, cười như kiểu á à biết rồi nha. "Không gì đâu ạ," giọng nó đầy sự hài lòng khó hiểu. "Không gì hết á hì."
3
Phòng chờ GenG tĩnh lặng đến lạ thường... gần như trống rỗng. Khác hẳn với không khí hân hoan trong phòng chờ T1, cùng với đó là sự phấn khích lan toả khắp khán đài, và cả tiếng reo hò ăn mừng vẫn vang vọng ngay ngoài những bước tường.
Sanghyeok chần chừ nơi ngưỡng cửa, móng mèo khẽ co lại bên hông. Anh không chắc liệu Jihoon có muốn gặp mình hay không, nhưng vẫn có một thế lực vô hình kéo anh tiến vào. Sanghyeok chẳng rõ tại sao mình lại khao khát tìm Jihoon đến thế, chỉ biết rằng ý nghĩ em mèo có thể đang buồn bã khiến lòng anh nặng trĩu hơn cả chính anh nhận ra.
Jihoon ngồi một mình trên sofa, khi anh bước vào, mèo cam đang cuộn tròn, khuỷu tay tựa lên đầu gối. Vẻ mặt thất thần, chìm sâu trong suy tư đến mức chẳng nhận ra Sanghyeok cho đến khi anh đứng trước mặt.
"Hyung," cậu khẽ thốt lên, giọng mang theo chút ngạc nhiên mơ hồ, cuối cùng mới ngẩng đầu lên nhìn anh.
"Siwoo nói anh sẽ tìm thấy em ở đây," Sanghyeok giải thích, vì chẳng biết nói gì hơn. Jihoon chỉ gật khẽ, ánh mắt lại hướng xuống sàn. Sanghyeok vẫn vô cùng phấn khích và biết ơn sau chiến thắng, nhưng niềm vui ấy dần lắng lại khi anh dõi theo nỗi thất bại hằn sâu trên gương mặt cậu.
Sau một thoáng, anh ngồi xuống cạnh cậu. "Hôm nay em chơi rất tốt," anh nói chân thành.
Môi Jihoon cong lên thành một nụ cười nhỏ. "Hyung cũng thế"
Sanghyeok khẽ cau mày khi khoảng lặng lại phủ xuống hai người. Jihoon chẳng phải kiểu người chấp nhận những lời an ủi sáo rỗng, nhưng anh vẫn muốn làm hoặc nói gì đó để cậu cảm thấy khá hơn. Chỉ là anh không biết phải làm gì. Làm sao có thể đây, khi chính anh lại là nguyên nhân của nỗi buồn này?
Cuối cùng, Jihoon quay sang nhìn anh. Dù gương mặt vẫn đượm buồn, song đôi mắt vẫn lấp lánh một cảm xúc mãnh liệt anh chẳng thể gọi tên. "Anh sẽ giành được chức vô địch mà, đúng không?"
Cách Jihoon nhìn lúc này như muốn thiêu đốt anh. Nhưng Sanghyeok không né tránh, ánh mắt kiên định đáp lại cậu. "Chắc chắn rồi," anh hứa.
"Tốt," Jihoon nói, rồi không cần thêm lời nào, trực tiếp vươn tay kéo Sanghyeok vào một cái ôm.
Cái ôm này... có gì đó khác hẳn.
Cái ôm sau Asian Games chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi, ngập ngừng và hơi vụng về. Cái ôm ở lễ khai mạc LCK lại vui đùa và thoải mái. Nhưng lần này... lần này lại chậm rãi, vững chãi, chất chứa thứ tình cảm không lời mà Sanghyeok cảm nhận, rõ ràng như nhịp rung sâu sắc nơi lồng ngực anh.
Gần như theo bản năng, Sanghyeok ôm chặt Jihoon, mong rằng qua vòng tay này có thể truyền tải sự chân thành mà lời nói chẳng diễn đạt được. Có lẽ đúng là vậy thật, vì Jihoon dần thả lỏng hơn, thở ra một hơi dài vào mái tóc anh. Một thoáng gì đó khẽ lướt qua đỉnh đầu Sanghyeok, nhẹ và thanh đến mức anh tự hỏi liệu mình có tưởng tượng không, nhưng nó vẫn khiến anh rùng mình.
Trước khi anh kịp nghĩ thêm gì, Jihoon đã buông anh ra. Cậu vẫn mang vẻ mệt mỏi của thất bại, nhưng những đường nét căng thẳng đã dịu bớt.
"Chúc anh may mắn ở trận chung kết nhé," cậu khẽ nói rồi đứng dậy.
Sanghyeok mất một lúc để đáp lại, vì nơi lồng ngực lúc này đây đang đập dồn dập một cách lạ lẫm.
"...Cảm ơn em," cuối cùng anh cũng thoại được. Jihoon quay lại, nở một nụ cười nhỏ khiến tim anh lỡ nhịp, rồi biến mất qua ngưỡng cửa, rẽ vào hành lang phía ngoài.
Sanghyeok ngồi lặng rất lâu, mắt nhìn vào khoảng không trước mắt, tự hỏi tại sao tim mình lại run rẩy mãnh liệt đến thế khi được Jihoon ôm vào lòng.
4.
Bầu không khí đêm khuya se lạnh, khẽ lướt qua làn da Sanghyeok khi anh bước về ký túc xá sau chuyến ghé cửa hàng tiện lợi mua vài thứ lặt vặt. Ngày mai, cả đội sẽ có buổi tiệc mừng trước khi chính thức được nghỉ ngơi cho kỳ off-season. Niềm hân hoan chiến thắng vẫn rộn ràng trong lồng ngực, một hơi ấm toả ra từ niềm tự hào và sự nhẹ nhõm. Thành phố dường như cũng mang lại cảm giác khác lạ, như thể nó cũng đang đắm mình trong dư âm vinh quang mà họ đạt được.
Sanghyeok gần đến toà nhà thì nhìn thấy em mèo nhà bên.
Jihoon đứng dưới ánh đèn đường vàng nhạt, tay đút vào trong túi áo khoác phao đen, hơi thở hoá thành làn khói mỏng trong không khí lạnh. Cậu trông như đang chờ điều gì đó, dù rằng Sanghyeok chẳng đoán được nó là gì hay tại sao. Rồi thì khi ánh mắt hai người chạm nhau qua con đường vắng, gương mặt Jihoon sáng bừng lên bởi một nụ cười, theo đó là một luồng hơi ấm khó tả len lỏi khắp các tế bào Sanghyeok.
"Hyung!" Jihoon gọi, bước nhanh về phía anh. "Em mong gặp được anh lắm luôn í,"
Sanghyeok cố gắng gom lại suy nghĩ. Hic, làm khó anh quá, bởi Jihoon trông quá cuốn hút trong chiếc áo khoác ấy, mái tóc đen rối bời tương phản hoàn hảo với làn da nhợt nhạt. Càng tệ hơn khi nụ cười của cậu – như mọi khi – khiến đầu gối anh mềm nhũn.
"Jihoon à, muộn thế này rồi mà?"
"Vâng, nhưng em muốn gặp anh ker," mèo cam meo meo nói lại. "Nghe nói hôm nay đội anh về, nên em muốn trực tiếp chúc mừng. Mọi người thật sự rất tuyệt vời."
Nghe những lời ấy từ Jihoon, niềm tự hào dấy lên trong anh, ấm áp và dễ chịu, chúng đặc biệt một cách lạ thường, vượt ngoài mọi lý giải của chính anh. "Cảm ơn em," anh nói, "Anh thật sự rất vui khi nghe em nói vậy."
Jihoon bật cười. "Em nghiêm túc đấy ạ. Cả thế giới đều đang kinh ngạc vì anh chơi hay thế nào. Có người còn bảo đây là màn trình diễn đỉnh nhất của anh từ trước đến nay á."
"Ồ?" Sanghyeok mỉm cười. "Còn em nghĩ sao?"
Jihoon khựng lại đôi chút. "Cách hyung chơi khiến em suy nghĩ rất nhiều. Em vẫn luôn học được nhiều điều từ anh, nhưng ván thứ tư hôm đó... tình thế khó khăn thật sự, vậy mà anh cứ như một mình quyết tâm dẫn đội đến chiến thắng." Cậu thở một hơi, như vẫn chưa hết ngạc nhiên. "Anh đúng là đỉnh nóc, kịch trần bay phấp phới luôn."
Sanghyeok đã được khen ngợi về lối chơi hàng tỷ lần, nhưng sự chân thành trong lời nói và ánh mắt của Jihoon mang đến một niềm vui rạo rực mà đã lâu rồi anh chưa từng cảm thấy. Má anh nóng lên, và khi nhận ra thì môi đã vô thức cong thành một nụ cười rạng rỡ.
Ánh mắt Jihoon lấp lánh khi thấy biểu cảm ấy trên mặt anh. Trước khi anh kịp phản ứng, Jihoon tiến tới, ôm siết vòng tay quanh eo nhỏ, nhiệt tình đến mức anh suýt thì bị nhấc bổng khỏi mặt đất.
"Nàyy!!!" Anh vừa cười vừa phản đối, nửa phấn khích, bám chặt vào vai Jihoon để giữ thăng bằng.
"Xin lũi mò," Jihoon vui vẻ nói, chẳng chút hối lỗi nào. Kể cả khi anh đã đứng vững lại, Jihoon vẫn không buông tay khỏi eo anh. Kỳ lạ hơn là, anh lại chẳng hề thấy phiền. Ngược lại, cảm giác khi ở trong cái ôm của cậu lại vô cùng dễ chịu, cũng thật tự nhiên.
Anh ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt ấm áp của Jihoon, tự hỏi tại sao lại thế.
"Dù sao thì," Jihoon nói. "Hyung về rồi, giờ mình đi ăn mừng chiến thắng nhé."
Đề nghị bất ngờ khiến Sanghyeok khựng lại. "Bây giờ luôn á?"
"Sao không ạ?" Jihoon nhún vai. "Trừ khi anh mệt quá sau chuyến đi."
Anh mèo đen chần chừ một thoáng, nhưng ý nghĩ được ở bên Jihoon – chỉ hai người – quá hấp dẫn để anh có thể từ chối. "Không, được mà," anh nói, tự hỏi liệu giọng mình nghe có quá phấn khích không. "Đi thôi."
"Tuyệttt." Nụ cười Jihoon càng thêm phần rạng rỡ, cậu buông anh ra rồi bước lên trước. "Em biết có chỗ gần đây mở khuya. Mình đi nào."
Sanghyeok bất ngờ đứng chôn chân tại chỗ, bị cuốn vào một cảm xúc không thể gọi tên. Jihoon đi vài bước, rồi quay lại, ngơ ngác khi không thấy anh theo sau.
"Sao thế ạ?" Cậu hỏi.
Nhìn Jihoon lúc đó, mái tóc bông xù lòa xòa trước trán, những đường nét quen thuộc trên gương mặt điển trai, Sanghyeok không khỏi tự hỏi tại sao lồng ngực mình lúc nào cũng rực lên mỗi khi nghĩ đến cậu. Jihoon luôn đối xử với anh bằng sự chân thành ấm áp, bằng niềm nhiệt huyết bền bỉ, dễ dàng len qua những bức tường anh dựng quanh trái tim mình, cắm rễ sâu trong đó, kiên định và bất biến.
Cái cách Jihoon luôn khiến anh rung động mãnh liệt đến mức gần như quỵ ngã.
Nhưng có lẽ giờ không phải lúc để đắm mình trong suy nghĩ đó.
"Không có gì," Sanghyeok nói. "Đi thôi, Jihoon à."
Khi họ sánh bước, ánh đèn thành phố rải xuống một vầng sáng ấm áp, xua tan cái lạnh của đêm đông. Và dù cố gắng thế nào, Sanghyeok vẫn không thể ngăn đươc nụ cười cứ mãi nở trên môi.
5.
Sanghyeok ngồi trên sofa sau khi hoàn thành lịch trình trong ngày, lặng lẽ đọc những chương cuối của cuốn sách. Một lúc sau, anh nhận ra tiếng trò chuyện rôm rả vang lên trong ký túc xá, rồi Hyeonjoon bước ra từ phòng mình, bên cạnh là Jihoon. Sanghyeok ngẩng lên, thoáng ngạc nhiên. Anh không hề biết Jihoon đến thăm đồng đội cũ.
Hyeonjoon cầm hộp pepero, tít mắt khi thấy Sanghyeok trên sofa. "Sanghyeok hyung!" Con sỏ reo lên, bước tới với hộp bánh giơ ra đầy cung kính. "Anh muốn ăn pepero không ạ?"
"Anh không, cảm ơn em, Hyeonjoonie," Sanghyeok đáp ấm áp. Ánh mắt anh lướt sang Jihoon, người đang đứng đó, quan sát với nụ cười rạng ngời. "Hai đứa chơi vui chứ?"
Jihoon bật cười. "Vui cái gì chứ. Em đến để thư giãn, nhưng tên ngốc này cứ cắm đầu chơi solo queue cả buổi."
"Đúng là hơi thảm thật," Hyeonjoon đồng tình. "Nhưng cũng tại Jihoon cứ làm anh mất tập trung."
"Mời bạn đến nhà mà lại bỏ mặc để chơi tank Jayce năm tiếng đồng hồ thì chịu rồi, hyung," Jihoon lắc đầu ngao ngán. "Có khi em đi ngủ còn hơn."
"Em cũng vui mà," Hyeonjoon phản đối. "Anh còn để em chơi vài trận đó nha?"
"Để em feed bằng acc chính của hyung thì đúng hơn," Jihoon nhếch môi tinh nghịch. "Mà cũng đáng đời, ai đời nghĩ rủ bạn sang chơi mà lại solo queue cơ chứ."
"Lần sau chơi bằng acc của em đi," Hyeonjoon đáp ngọt xớt. "Xem ai còn cười nổi khi anh khóa Yuumi mid."
Jihoon giả vờ kinh hoàng. "Hyung dám làm chắc." Cậu kiểm tra đồng hồ trên điện thoại, rồi nói thêm, "Thôi em về đây."
"Gặp lại sau nha," Hyeonjoon vui vẻ nói.
Jihoon mỉm cười với top T1, rồi chớp mắt nhìn sang Sanghyeok. Như cá mắc câu, cậu bước đến sofa, chẳng nói thêm lời nào, cúi người qua lưng ghế ôm chặt Sanghyeok.
"Gặp anh sau, Sanghyeok hyung," cậu thì thầm bên tai anh. Sanghyeok theo bản năng ngả người ra sau, mỉm cười. Sau bao lần được Jihoon ôm, anh gần như đã quen với việc này.
"Ừ gặp lại sau, Jihoon ah," anh đáp lại tự nhiên, rồi trở lại với cuốn sách khi Jihoon rời đi.
Mãi một lúc sau, khi ngẩng lên từ trang sách, anh mới nhận ra Hyeonjoon đang nhìn mình, miệng há hốc, que pepero còn đang dừng lơ lửng trước môi.
"Gì thế?" Sanghyeok bối rối hỏi.
"Hyung," Hyeonjoon thốt lên bàng hoàng, "Cái đó là sao?"
"Cái gì là cái gì?"
"Nãy ấy!" Hyeonjoon vung tay loạn xạ. "Jihoonie vừa ôm anh ấy!?!"
"... Ừ thì?"
Hyeonjoon nhìn anh chằm chằm. "Em ấy làm thế thường xuyên à?"
Sanghyeok nhíu mày. Ôm nhau thì có gì to tát đâu? Anh luôn nghĩ Jihoon vốn là kiểu người thích ôm ôm ấp ấp. Con mèo đó lúc nào cũng tìm cớ để choàng tay qua người anh mà.
"Anh tưởng em ấy cũng ôm mọi người thế," Sanghyeok chần chừ nói.
"Không hề!?" Hyeonjoon phản bác đầy kinh ngạc. "Em quen biết con càm meo bao năm rồi, số lần nó ôm ai khác phải đếm trên đầu ngón tay. Vậy mà ẻm vừa ôm anh như thể đó là chuyện bình thường nhất trên đời vậy."
Sanghyeok mở miệng định đáp, nhưng không thốt nổi lời nào. Đầu óc anh quay cuồng, tua lại mọi cuộc gặp gỡ với Jihoon kể từ cái ôm đầu tiên ở Asian Games. Không chỉ là những cái ôm. Đó còn là hơi ấm trong nụ cười em, ánh sáng lấp lánh ánh trong mắt nước, sự dịu dàng ẩn trong giọng nói... Như thể mọi mảnh ghép đồng loạt khớp vào nhau, và tất cả những gì anh nghe được là tiếng ù vang át đi mọi suy nghĩ.
Đột nhiên, có lẽ, Sanghyeok nhận ra điều gì đó mà đáng lẽ anh đã phải nhận ra từ lâu.
"Anh... ừm," anh nói, đầu óc rối bời. "Anh phải đi cái."
"Đi đâu cơ?" Hyeonjoon ngơ ngác hỏi, nhưng Sanghyeok hầu như không nghe thấy. Anh bật dậy, bỏ lại cuốn sách trên ghế, sải bước dài ra cửa.
_________
+1
Bây giờ chạy liệu anh có thể đuổi kịp Jihoon không? Anh bỏ mặc thang máy, phóng thẳng xuống cầu thang nhanh nhất có thể, chỉ mong đuổi kịp Jihoon trước khi cậu đi khuất.
Cơ thể anh chuyển động trước khi lý trí kịp đuổi theo, chân đập mạnh xuống đất, nhảy hai bậc một lúc. Hơi thở dồn dập khi anh vụt ra cửa chính ký túc xá, mắt quét khắp con đường.
Kia rồi.
Jihoon thong dong bước dưới ánh đèn đường mờ ảo, tay đút túi áo khoác, hoàn toàn không hay biết có người đang lao về phía mìnn vố tốc độ ánh sáng.
"Jihoon!"
Mèo cam giật mình, xoay người đúng lúc Sanghyeok trượt dừng trước mặt, thở hổn hển sau quãng đường như chạy marathon. Đôi kiếm gãy nhướn lên ngạc nhiên, có lẽ vì trạng thái rối bời của anh mèo đen. "Sanghyeok hyung?"
Sanghyeok chưa trả lời ngay. Anh vẫn đang lấy lại hơi thở, cố sắp xếp mớ cảm xúc hỗn loạn trong lòng. Jihoon tròn mắt nhìn anh.
"Ừm," cậu cố kìm tiếng cười. "Anh ổn không ạ?"
Sanghyeok hít sâu lần cuối, đứng phắt dậy. "Sao em cứ ôm anh hoài thế?"
Jihoon chớp mắt. Trong tất cả những điều cậu nghĩ Sanghyeok sẽ nói, hoàn toàn không ngờ anh lại hỏi cái này. "Hả?"
Sanghyeok kiên quyết tiếp tục. "Sao em lúc nào cũng ôm anh? Em không hề làm thế với người khác."
Trái với dự đoán, mặt Jihoon đỏ bừng lên vì ngượng. Biểu cảm cậu trở nên lúng túng, như bị bắt quả tang. "Vì là vậy thôi," cậu vụng về nói. "Còn cần lý do sao ạ?"
Sanghyeok tiến gần hơn, giọng nghiêm nghị. "Nói thật đi, Jihoon."
Jihoon do dự, mắt đảo quanh như tìm đường thoát. Rồi cậu như hiểu ra chạy trốn chẳng có ích gì, hít một hơi thật sâu để lấy can đảm. "Anh không biết đâu, thích anh thật sự áp lực lắm," cậu thú nhận, giọng đầy phòng vệ. "Em thích anh nhiều hơn em nên thích, Sanghyeok hyung. Và có lẽ ôm anh là cách gần nhất để em bày tỏ cảm xúc đó mà không cần nói thành lời."
Sanghyeok sững sờ nhìn cậu. Trong sâu thẳm, anh nghĩ mình đã phần nào đoán ra điều Jihoon vừa nói – hoặc đã biết từ lâu. Nhưng được nghe chính miệng cậu thú nhận rõ ràng như vậy, trong không khí mùa đông càng khiến máu anh sôi sục với cảm giác chiến thắng, hơi thở dường như cũng nghẹn lại.
"Em thích anh," Sanghyeok lặp lại.
"Dạ," Jihoon đồng ý, khẽ mím môi.
Bỗnv nhiên, Sanghyeok cười rạng rỡ đến đau cả mặt. Jihoon thích anh. Rồi không nghĩ thêm – thực ra là chẳng nghĩ gì cả – anh nhanh chóng tiến tới, ôm lấy mặt Jihoon.
Jihoon phát ra âm thanh ngạc nhiên mơ hồ khi Sanghyeok kéo mặt cậu xuống, ép môi họ vào nhau đầy mạnh mẽ. Nụ hôn đầu tiên giữa họ giống cái ôm đầu tiên – ngập ngừng, thận trọng, và có chút vụng về – song với anh, chính sự vụng về ấy mới khiến nó trở nên trọn vẹn, đến mức anh chẳng muốn đổi lấy điều gì khác trên thế gian.
Mất vài giây Jihoon mới nhận ra đây là thật. Khi nhận ra, cậu thở ra vào đôi môi quấn quýt, kéo Sanghyeok gần hơn, tay luồn quanh eo anh đến khi hai người gần như quấn chặt nhau giữa đường, ngực áp sát, tim đập đồng nhịp.
Jihoon đáp lại nụ hôn nhiệt tình đến mức khiến Sanghyeok choáng váng. Anh không khỏi nhận ra, giống như những cái ôm họ từng chia sẻ, nụ hôn này hoàn hảo và tự nhiên như giấc ngủ hay hơi thở. Như thể đây vốn là định mệnh của anh vậy.
Khi họ cuối cùng cũng tách ra trong tiếng thở hổn hển, Jihoon bật cười.
"Em đang mơ à?" cậu nói.
Sanghyeok cũng cười. "Không, thật đấy," anh trêu, rồi hôn nhẹ Jihoon trước khi thêm: "Cái đó cũng thật."
"Em đã mơ điều này hàng vạn lần," Jihoon thừa nhận. Tay cậu siết chặt eo Sanghyeok, kéo họ gần hơn nữa. "Vậy, anh cũng thích em từ trước ạ?"
Sanghyeok đặt tay lên mặt cậu, cố kìm chế vì cả hai đang giữa đường. "Anh đâu để ai muốn ôm là ôm đâu, Jihoon."
Jihoon cười phá lên, Sanghyeok cũng không kìm được mà cười theo. Đứng trong vòng tay cậu, anh thấy như cả thế giới mờ đi phía sau. Tiếng ồn thành phố và âm thanh giao thông xa xôi chỉ còn là ký ức mờ nhạt trước khoảnh khắc chỉ thuộc về họ.
"Vậy," Jihoon hỏi sau một lúc, giọng dịu hơn. "Giờ thì sao?"
Sanghyeok nghiêng đầu, giả vờ suy nghĩ sâu xa. "Ừm," anh chậm rãi nói, "Anh nghĩ ta có thể về chỗ anh. Gọi món ăn. Rồi..." Anh dừng lại, mắt loé lên tinh nghịch.
Mắt Jihoon nheo lại khi cười, dễ dàng bắt được giọng điệu của anh. "Rồi sao nữa ạ?" cậu hỏi, giọng trầm khiến máu Sanghyeok sôi lên.
Sanghyeok nghiêng người sát hơn một chút. "Rồi có thể lần này chúng ta làm gì đó nhiều hơn là ôm thôi."
Jihoon phá lên cười, má ửng hồng. "Dạ được," cậu đồng ý. "Hyung dễ thương quá. Không biết bao lâu nay em kìm tay khỏi anh kiểu gì luôn."
Lời hứa trong câu nói khiến Sanghyeok rạo rực mong chờ. Anh buông Jihoon ra một cách có chừng mực, rồi họ bắt đầu ung dung đi bộ về kí túc xá.
"Giờ thì em không cần lo chuyện đó nữa," anh nói.
"Sao lại thế ạ?"
Sanghyeok vươn tay, đan chặt tay họ khi bước đi – lần đầu tiên, và có lẽ là nhiều lẫn nữa trong tương tai.
"Vì anh là của em," Sanghyeok hứa.
Jihoon cười rạng rỡ đầy chiến thắng, nâng tay đan xen lên môi, đặt một nụ hôn nhẹ lên tay mèo.
"Của em," cậu đáp đầy mãn nguyện.
Và Sanghyeok biết – ngay khoảng khắc đó – rằng đây là nơi anh thuộc về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co