Chương 3
"Jihoonie à, em có nghe thấy không? Âm thanh đó... là em, là anh, là tụi mình."
Vẫn là giấc mơ kỳ lạ ấy, Jihoon thấy mình đứng trong một căn phòng ngập nắng chiều. Trước mặt cậu là một cây đàn grand piano màu trắng, ánh sáng rọi xuống từng phím đàn như dát vàng.
Một bóng người mảnh khảnh đang ngồi nơi đó, lưng quay về phía cậu, mái tóc đen ánh lên những sợi nâu nhạt như bị thiêu cháy bởi hoàng hôn. Người ấy đưa tay chạm nhẹ lên phím đàn, từng nốt nhạc vang lên êm dịu như tiếng thở dài đơn điệu của mùa thu, có chút buồn.
"Jihoonie, em đến rồi à?" – người kia không quay lại, chỉ cười nhẹ như thể đã chờ cậu rất lâu.
Cậu mở miệng định gọi tên anh, nhưng không hiểu sao, cổ họng nghẹn ứ không thốt ra được tiếng nào. Mọi thứ như tan vào hòa quyện với ánh chiều tà ảm đạm.
____________________________________________________________________
"JEONG JIHOON!!"
Tiếng hét như tiếng sấm của giáo viên bộ môn Sử khiến Jihoon giật mình bật dậy khỏi bàn, gương mặt vẫn còn in dấu vết của một giấc ngủ ngắn quá sâu. Chảy cả dãi...
"Em có thể chia sẻ với cả lớp việc mơ thấy hoa rơi trong phòng học mùa xuân không? Không thì quay lại bài giảng giúp cô được không?"
Tiếng cười rộ lên khắp lớp. Jihoon mặt đỏ bừng, lí nhí xin lỗi rồi ngồi xuống, lòng vẫn chưa thoát khỏi dư âm từ giấc ngủ nữa mở nữa thực vừa rồi.
Lại là anh. Lại là cảm giác ấy. Thật kì lạ, thật quen thuộc nhưng cũng... thật tiếc nuối?
_________________________________________________________________
Tan học, Jihoon vác ba lô lên vai, định về thẳng ký túc thì bất giác bước chân cậu đưa cậu đi về phía khu nhà âm nhạc. Dù bản thân không thật sự nhận thức được mình đang làm gì, cậu cứ thế đi như bị điều gì đó dẫn lối, có thể là chính giấc mơ ấy đã thôi thúc cậu chăng.
Cánh cửa phòng nhạc số 3 hé mở. Từ trong vọng ra tiếng đàn piano, chậm rãi, tha thiết như ai đó đang kể chuyện đời mình qua từng phím đàn, từng nốt nhạc cất lên. Cậu dừng bước, tim đập chậm lại theo từng nhịp đàn, nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ đến lạ. Là bản "Clair de Lune", nhưng không hoàn chỉnh. Ai đó đang chơi dở, thỉnh thoảng người đó dừng lại, như do dự, như nghẹn ngào, như muốn buông bỏ tất cả.
Jihoon khẽ đẩy cửa, ánh nắng chiều rọi vào tạo thành một dải sáng mềm mại rơi trên bóng lưng người ngồi trước đàn.
Là anh, Lee Sanghyeok.
"Anh... chơi đàn à?" – Jihoon buột miệng hỏi, cảm giác mình thật ngốc vì rõ ràng đang thấy nó diễn ra trước mắt.
Sanghyeok quay lại, hơi ngỡ ngàng. Một thoáng im lặng lướt qua giữa họ trước khi anh nhẹ giọng đáp:
"Ừ, anh vẫn hay ngồi đây mỗi chiều. Piano là người bạn thân nhất của anh suốt mấy năm qua." - Lee Sanghyeok cất giọng nữa thật nữa đùa giữa căn phòng ngập nắng, tiếng nói của anh như được vang vọng lại. Cảm giác tựa như... thiên đường và một thiên thần?
Jihoon tiến vào trong, ngồi xuống ghế bên cạnh đáp lại sự đùa cợt của anh. "Em cứ tưởng người như anh chỉ biết đọc sách thôi."
Sanghyeok bật cười, nụ cười khẽ, cong cong như dấu chấm hỏi viết dở, khiến Jihoon thấy tim mình có chút nhốn nháo như những nốt nhạc còn dang dở.
"Em muốn chơi thử không?" – Sanghyeok nghiêng đầu hỏi. Đôi mắt sáng long lanh dưới ánh mặt trời có chút rực rỡ.
"Em á? Em mà ngồi vào chắc đàn sẽ khóc đó anh." - Câu đùa có chút nhạt nhẽo thì sao chứ, não cậu không thể hoạt động đàng hoàng vào giờ phút này, cư nhiên như bị bỏ bùa vậy.
"Vậy để anh dạy em. Đổi lại..." – ánh mắt anh chạm vào mắt Jihoon, chớp chớp trong có chút ngây thơ – "Em phải dạy anh cách chơi game mà đám Minhyeong hay nói tới. Anh thấy em gào rú suốt mỗi chiều đó nha."
"Chơi đàn với học chơi game mà anh cũng so sánh được?" – Jihoon lườm nhẹ, nhưng tay vẫn ngoan ngoãn đặt lên phím đàn như lời anh bảo. Với cái chớp mắt có phần tinh nghịch của anh, hỏi ai có thể chịu nổi mà từ chối chứ?
Và cứ vậy đó, một người dạy, một người học, dưới ánh chiều tà êm ả. Hai bóng hình, cây đàn dương cầm và những nốt nhạc.
____________________________________________________________________
Bàn tay Sanghyeok chạm nhẹ lên mu bàn tay Jihoon khi chỉnh tư thế tay cho cậu. Không biết do giật mình hay vì lẽ nào mà tim cậu cứ chuông hỏng và anh là công tắc khiến nó reo vang. Tay anh lạnh lắm, cậu dám chắc không phải vì thời tiết, mà là vì anh luôn như thế. Dịu dàng, mỏng manh như một bông tuyết nhưng cũng khiến người ta cảm giác tựa như bản nhạc thiếu đoạn kết, day dứt.
"Anh hay chơi bản này à?" – Jihoon hỏi, mắt vẫn dán vào phím đàn. Cuối gầm mặt nhìn chầm chầm vào những phím trắng trắng đen đen nhưng tâm tư thì chẳng mảy may để ý đến chúng.
"Ừ. Nhưng chưa bao giờ hoàn thành được." - Anh vừa cười nhẹ vừa nói nhưng câu nói lại chẳng mang mấy ý vui tươi.
"Tại sao?" - Cậu như cảm nhận được điều đó, liền quay ngoắc sang nhìn anh. Anh sẽ không khóc chứ?
Sanghyeok im lặng một lúc lâu rồi mới đáp: "Vì có những điều trong đời... không nhất thiết phải hoàn thiện. Đôi khi, cái dang dở lại khiến người ta nhớ lâu hơn."
Jihoon không nói gì, chỉ nhìn anh thật lâu. Có lẽ... cậu đang rơi vào một thứ không tên. Có lẽ... trái tim cậu đã lỡ bị một nốt nhạc làm trầy xước.
"Jihoonie này..." - Anh cất giọng hỏi, nhưng rất nhỏ tựa hồ như một giọng nói không tồn tại ở nơi này.
"Hả?"
"Nếu một ngày anh rời đi... em sẽ nhớ gì về anh?" - Rõ là hỏi cậu nhưng anh lại như tự hỏi chính mình, nhìn lấy ánh hoàng hôn rực lửa tựa hồ như sẽ nuốt chửng bất cứ ai có tham vọng tiến gần đến nó. Câu hỏi rơi xuống giữa không gian như một hòn đá thả vào mặt hồ yên ả. Jihoon nhìn anh chằm chằm – "Anh nói cái quái gì vậy?"
"Không có gì." – Sanghyeok quay mặt, cười nhẹ, nhưng ánh mắt nhìn ra cửa sổ như cố níu lấy ánh hoàng hôn đang trôi chậm.
Ở đâu đó trong lòng Jihoon, có một tiếng chuông nhỏ vừa ngân lên, lặng lẽ, khe khẽ, nhưng dai dẳng và vang vọng khắp những góc khuất trong tâm hồn cậu.
Một điều gì đó... không đúng đang đến gần.
To be continued...
___________________________________________________________
Cảm ơn mọi người đã đọc,
Do sắp thi cử nên mình chỉ viết để giải tỏa áp lực, đu OTP các thứ nên fic này nội dung sẽ hơi nặng so với fic "The puppet lover".
Văn phong của mình đôi lúc sẽ hơi loạn do mình cũng khá khó để kiểm soát được cảm xúc và suy nghĩ, cũng tùy hứng lắm ý. Hy vọng mọi người bỏ qua nhéeee.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co