Truyen3h.Co

[Choker] Gã khờ

Chương 5

thitboHaidilao



Màn đêm phủ nhẹ xuống khuôn viên trường. Những hàng đèn vàng ấm áp dọc hành lang sáng lờ mờ như dẫn lối cho những kẻ mộng du đi tìm mảnh ghép cảm xúc đã rơi mất từ lâu.

Jihoon ngủ thiếp đi trên bàn học. Đầu cậu gục xuống trang vở còn dang dở một đoạn nhạc chưa hoàn chỉnh. Ngòi bút vẫn nằm nguyên nơi tay cậu nắm hờ.

____________________________________________________________

Trong mơ, cậu thấy mình đang đi trên một con đường nhỏ xuyên qua khu rừng toàn những cây hoa màu trắng. Không phải hoa anh đào. Cũng không phải hoa tuyết sơn phi hồng. Cậu không biết tên, nhưng mùi hương thì quá đỗi quen thuộc. Phía trước là một người con trai mặc áo sơ mi trắng, tóc đen, dáng gầy, bước chậm rãi mà vững chãi.

Cậu gọi: "Này, đợi tôi với...!"

Người kia dừng lại, không quay đầu. Gió lùa qua, khiến vạt áo bay nhẹ, nhưng hình bóng vẫn lặng im.

Jihoon bước nhanh hơn. Chỉ còn vài bước nữa... Cậu duỗi tay ra định chạm vào vai anh thì...

Bùm!

Một tiếng sét nổ vang trời. Mọi thứ tối sầm lại.

Và trước khi tỉnh giấc, Jihoon chỉ kịp nghe thấy tiếng ai đó thì thầm bên tai:
"Đừng đi theo anh nữa, Jihoonie à. Em sẽ đau đấy..."

____________________________________________________________

"WOAHHH!!!" – Jihoon bật dậy, trán đầm đìa mồ hôi.

Cả ký túc đang yên ắng, chỉ có tiếng điều hòa chạy rì rì và ánh đèn học vàng vọt le lói bên góc phòng. Hyeonjoon đã ngủ say bên giường cạnh. Jihoon thở dốc, tim đập như trống trận. Tay cậu run run đưa lên xoa trán.

"Không thể nào... lại là anh ấy... Lần này..." – cậu thì thầm.

Những giấc mơ, cùng một người, cùng một cảm giác. Nếu đây chỉ là ngẫu nhiên... thì cậu thề, chắc chắn mình là người may mắn nhất thế giới mới mơ ngẫu nhiên trúng cùng một người tới mấy lần.

_____________________________________________________________

Hôm sau, Jihoon đến trường với trạng thái lơ mơ y như xác sống. Đôi mắt cậu thâm quầng, cằm gục xuống bàn suốt tiết đầu.

"Jihoonie nè, mày thiếu ngủ hay là tương tư ai thế?" – Minseok cười híp mắt trêu chọc, tay vẫn đang dán sticker hình gấu lên hộp bút. Chăm chút từng chút một.

Jihoon không trả lời. Mắt cậu vẫn chăm chăm nhìn vào cuốn sổ nhạc, nơi có đoạn giai điệu cậu mơ hồ nhớ lại từ giấc mơ. Đoạn dạo đầu chậm, rồi nhanh dần, rồi đột ngột... dừng.

"Đừng đi theo anh nữa..." – giọng thì thầm ấy cứ vang lên trong đầu.

Cậu khẽ lắc đầu. Không hiểu sao, lần này, cảm giác mơ ấy... không còn đẹp như trước.

_______________________________________________________________

Giữa tiết Văn, Sanghyeok đến muộn. Anh xin lỗi cô giáo rồi lặng lẽ bước vào, chọn ghế gần cuối lớp,đúng ngay sau lưng Jihoon. Cậu giật mình quay lại, ánh mắt hai người chạm nhau thoáng qua.

"Anh có vẻ mệt?" – Jihoon nghiêng đầu hỏi nhỏ.

"Không sao. Chỉ là đêm qua... không ngủ được." – Sanghyeok khẽ đáp, tay che nửa mặt. Ánh mắt có chút đờ đẫn xen lẫn mệt mỏi nhưng muốn giấu nhẹm đi.

"Trùng hợp ghê..." – Jihoon nói khẽ – "Em cũng vậy." - Cậu nói rồi nghiêng đầu nhìn anh, khẽ cười.

Sanghyeok khựng lại một nhịp, rồi mỉm cười, dù ánh mắt vẫn... rất lạ.

______________________________________________________________

Giờ ra chơi, cả nhóm tụ tập ở căn-tin như thường lệ. Minseok vẫn tám chuyện không ngừng, Hyeonjoon thì cặm cụi ăn như thể sắp đi thi ăn tốc độ, còn Minhyeong đang vặn vẹo cái ống hút vì bị bạn cún nhỏ lườm suốt. Riêng Jihoon, hôm nay lạ lắm. Ít nói, hay lơ đãng, mắt cứ thỉnh thoảng liếc trộm sang Sanghyeok, rồi lại quay đi.

"Ê, mày bị gì vậy, như bị điên á?" – Hyeonjoon thì thầm.

"Chả biết. Mơ lung tung cả đêm... đầu óc cứ thấy... nghèn nghẹn." – Jihoon đáp, vẫn là không hiểu mình đây là đang bị cái chứng gì.

"Thế chắc mày yêu thật rồi." - Minhyeong thấy có vẻ thú vị liền chen vào.

"Hả?!" - Cậu nhanh chóng quay ngoắt sang nhìn cậu bạn, vẻ mặt như kiểu vừa học môn toán cao cấp xong.

"Thường mấy người đang yêu toàn như mày lắm cu. Mộng mị, đờ đẫn, ăn không ngon, ngủ không yên, suốt ngày dõi theo một người mà chính bản thân còn không nhận ra." - Minseok thấy chủ đề này trúng tủ liền chêm vào hai ba câu đùa nhưng lại như một cú tát vào mặt cậu mèo cam.

"Nghe giống bệnh quá mày ơi." - Jihoon có chút ngượng, cố bẻ lái câu chuyện sang hướng khác.

"Ừ thì bệnh đó mà bệnh tương tư." - Hyeonjoon quay sang lấy cùi chỏ thúc thúc vào cánh tay cậu.

Jihoon đờ ra. Một hồi lâu mới gật gù.

Ừ... có lẽ là như vậy.

Nhưng cậu vẫn không hiểu nổi... tại sao lại là anh?

_______________________________________________________________

Tan học, Jihoon một lần nữa bước về phía phòng nhạc số 3. Không phải vô tình. Không phải do số phận. Là chủ động.

Nhưng hôm nay, cánh cửa đóng im lìm.

Cậu thử gõ nhẹ. Không có tiếng đáp.

Jihoon quay lưng bước đi. Nhưng vừa xoay người, cậu thấy một tờ giấy nhỏ được kẹp dưới cánh cửa.

"Hôm nay anh hơi mệt. Anh sẽ về sớm. Nếu em đến, đừng lo. Mai gặp lại nhé."
– Lee Sanghyeok

Jihoon siết tờ giấy trong tay, áp vào ngực mình. Lòng ngổn ngang cảm xúc.

"Anh luôn là người bước đi trước em một bước, đúng không?"

"Nhưng lần này... em sẽ theo anh. Dù anh nói em đừng theo... thì cũng muộn rồi."

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co