02
Jeong Jihoon thở dài, tiếp tục gõ cửa lại một lần nữa.
Không lâu sau, cửa đã mở ra.
Đập vào mắt hắn là gương mặt đỏ bừng của người trước mặt, hơi thở không đều, lồng ngực còn phập phồng.
Cứ như người này vừa dùng hết sức bình sinh để làm việc nào đó vậy.
Lee Sanghyeok?
"À, ừm... Cậu vào đi!"
Giọng nói của đối phương cắt ngang mạch suy nghĩ của hắn.
Hắn bậc chợt nhớ lại mùi hoa nhài thoang thoảng trên cánh mũi.
Jihoon hít một hơi, tại sao bây giờ lại không ngửi thấy?
Lee Sanghyeok thấy hắn cứ đứng đó, không chịu vào, sực nhớ ra, mình đang đứng ngay lối đi.
Cậu lại ngượng ngùng, lùi lại, nép sau cánh cửa.
Jeong Jihoon vẫn chưa thể sắp xếp lại suy nghĩ của mình, không tự chủ mà đơ ra.
Khi hắn bừng tỉnh...
Liền thấy đối phương khép nép như vậy, hắn liền đi vào, nhanh tay kéo cửa lại.
Thật ra có rất nhiều trường hợp, omega lẻn vào ký túc xá alpha để tán tỉnh họ.
Nhưng vì tuyến thể Sanghyeok đang được dán miếng ngăn mùi, hắn không thể nào biết được.
"Cậu là alpha à?"
Jeong Jihoon nhìn có vẻ ung dung, nhưng thật ra đang khá bối rối.
Hắn thấy tai đối phương đỏ lên, rồi cuối cùng gật đầu.
"Tôi là Lee Sanghyeok, rất vui được làm quen."
Cậu cất lời, thầm quan sát đối phương.
Nhưng người này cứ là lạ, không biết trong đầu hắn đang suy nghĩ cái gì, cứ đứng đực ra đó.
Sanghyeok cũng không nghĩ nhiều, liền mở cửa ban công, bắt đầu thu dọn quần áo.
Jeong Jihoon chưa kịp nói, đối phương đã rời đi, hắn cũng lười để ý.
Dù sao, người ta đã thừa nhận mình là alpha rồi, còn hỏi cái gì được nữa.
Chỉ là, kiểu alpha này của Sanghyeok hơi lạ...
Nếu alpha đến độ tuổi trưởng thành, cơ thể chắc chắn phải rất phát triển, vừa săn chắc, vừa mạnh mẽ chứ.
Nếu nhìn vào cậu ta, điều hắn nghĩ đến chắc chắn người này là omega hoặc beta.
Làn da đối phương trắng, cảm giác rất mịn.
Thân thể cũng gầy, cảm giác như thắt lưng rất mềm.
Jeong Jihoon lắc đầu ngầy ngậy, kiềm chế suy nghĩ linh tinh của chính mình.
Dù sao, việc hắn cần làm bây giờ là tập trung học tập.
Hắn lấy cuốn bài tập ra, ngồi vào bàn học, tập trung làm bài.
Đôi lúc có những bài tập bản thân không thể hiểu, hắn chỉ có thể ngậm ngùi đánh dấu chúng.
Lee Sanghyeok vừa thu dọn quần áo ngoài ban công xong, lại đi chăm cho chậu sen đá ngoài cửa.
Sau đó, lại bắt đầu lau dọn đầu tủ, sắp xếp lại kệ sách.
Làm việc chăm chỉ đến mức như quên cả thời gian.
Khi Jeong Jihoon làm bài tập xong, còn thấy cậu ta chuẩn bị dọn dẹp nhà tắm.
Đối phương mắc bệnh sạch sẽ à?
Còn nặng hơn bản thân hắn nữa.
"Cậu nghỉ đi, tôi làm cho!"
Sanghyeok rất nghe lời, nghe hắn nói như vậy, liền bỏ xuống, mở cửa đi ra ngoài.
Jeong Jihoon liền thay cậu dọn dẹp nhà vệ sinh.
Hắn không thích những thứ dơ bẩn, thế nên yêu cầu sạch sẽ cũng có thể cao hơn người bình thường.
Không ngờ, vào đây học rồi, còn gặp một kẻ nghiện sạch sẽ hơn chính mình.
Chuyện này làm hắn khá hài lòng, dù gương mặt lúc nào cũng cứng đơ, không có một tí biểu hiện gì.
Hắn chà rửa bồn rửa tay thật tỉ mỉ, sau đó đi đến đống quần áo cũ được đặt trong góc.
Không phải của hắn, Jihoon vừa mới ngâm chúng vào trong chậu mà.
Mùi hoa nhài nhàn nhạt đánh thức lý trí của Jihoon.
Hắn nhớ lại mùi hương này, hắn ngửi thấy chúng lần đầu ở cổng vào, sau đó là nhà ăn.
Đặc biệt là, lần nào cũng có sự góp mặt của Sanghyeok.
Alpha nào lại mang mùi hương thế này?
Hắn nhíu mày, cảm giác giống như sắp trải nghiệm lại chuyện cũ.
Loại chuyện mà bản thân vô cùng chán ghét.
Lần đó, ký túc xá của Jeong Jihoon có người mới chuyển vào.
Kẻ đó nhận ra mình là alpha, nhưng đặc điểm trên cơ thể thật sự rất lạ.
Kẻ đó nhà có quyền thế, lại không có một tí kiến thức về sinh học.
Omega ở trong ký túc xá alpha chẳng khác gì cừu non ở trong hang sói.
Lần đó, omega kia phát tình, làm mất kiểm soát vài người ở đó, cả hắn cũng bị vạ lây.
Hắn nhíu mài khi nhớ về chuyện cũ.
Sau lần đó hắn không còn hứng thú với omega nữa.
Hắn đâu phải là alpha, sơ hở là bị thu hút bởi omega như cái bản năng ngu ngốc ấy chứ.
Nếu lần này, sự việc lại xảy ra như cũ, thì hắn sẽ..
Cạch, cửa nhà vệ sinh được mở, trên tay hắn lại cầm áo của người ta.
Jeong Jihoon lúng túng như một đứa trẻ, vội vàng giấu cái áo mình cầm ra sau lưng.
Lee Sanghyeok lại mang bộ dáng không thể chấp nhận nữa rồi.
Cả mặt cậu ta đỏ bừng, hai hàng lông mài muốn dính chặt lại với nhau.
Cả vành mắt cũng đỏ hoe, không biết đã xảy ra chuyện gì.
"Xin lỗi, cậu có thể nhường lại nhà vệ sinh cho tôi không?"
Giọng cậu khàn khàn như chú chim non chẳng thể cất cánh.
Hắn nghe được chữ có chữ không, nhưng sắc mặt đối phương như vậy...
Jeong Jihoon như một mũi tên, phóng ra ngoài bằng hết sức lực của mình.
Sanghyeok cũng không thua kém gì, vội vàng đóng cửa lại.
Thao tác rất nhanh, tiếng động cũng rất lớn.
au: NewwzHope.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co