Choker | Hồ Sơ Số 07: Khăn Lụa Đỏ
hss07 : kld #1
Thành phố bước vào cuối thu.
Mưa rả rích từ ba giờ sáng, kéo theo một màn sương mỏng phủ kín những con đường vốn đã vắng người. Ánh đèn đường vàng úa phản chiếu trên mặt nước đọng, méo mó như những chiếc gương nứt.
Tiếng bộ đàm xé toạc màn đêm.
"Đội trưởng Jeong, phát hiện một thi thể ở công viên Haneul."
"..."
"Người báo án nói nạn nhân có dấu hiệu bị siết cổ."
୨ৎ
Jeong Ji-hoon đạp ga.
Chiếc xe cảnh sát lao qua màn mưa, tiếng còi hú vang vọng giữa những dãy nhà còn chìm trong giấc ngủ.
Anh ghét mưa.
Mưa luôn khiến hiện trường trở nên hỗn loạn hơn.
Dấu chân biến mất.
Mùi hương bị rửa trôi.
Máu loãng dần rồi hòa vào nước.
Kẻ sát nhân dường như luôn biết chọn thời điểm hoàn hảo.
Khi Ji-hoon tới nơi, pháp y đã phong tỏa hiện trường.
Một người đàn ông trung niên nằm ngửa dưới gốc ngân hạnh.
Đôi mắt mở to.
Đồng tử giãn nở.
Hai tay co quắp như từng cố gắng bấu víu lấy thứ gì đó trước khi chết.
Không có máu.
Không có dấu hiệu vật lộn rõ ràng.
Chỉ có...
Một vết hằn tím sẫm chạy ngang cổ.
"Chết vì ngạt."
Vị pháp y kéo găng tay xuống.
"Khả năng cao là bị siết bằng vật mềm."
Ji-hoon khẽ gật đầu.
Ánh mắt anh chậm rãi quan sát toàn bộ hiện trường.
Rồi...
Khựng lại.
Một dải lụa đỏ.
Nó được đặt ngay ngắn trên ngực nạn nhân.
Không dính máu.
Không dính bùn.
Tinh tươm như vừa được là phẳng.
Đỏ đến chói mắt.
Giữa màn mưa xám xịt.
"Đây là gì?"
Một cảnh sát trẻ lắc đầu.
"Không có dấu vân tay."
"Tựa như..."
"Hung thủ cố tình để lại."
Ji-hoon cúi xuống.
Đầu ngón tay đeo găng khẽ nâng dải lụa lên.
Lụa tơ tằm.
Chất lượng rất tốt.
Ở một góc khăn, có thêu bằng chỉ trắng một bông hồng nhỏ.
Không tên.
Không ký hiệu.
Chỉ duy nhất bông hồng ấy.
"..."
"Đem đi giám định."
୨ৎ
Ba ngày sau.
Kết quả trả về.
Không DNA.
Không dấu vân tay.
Không sợi tóc.
Không một thứ gì.
Dải lụa sạch sẽ đến mức đáng sợ.
Giống như...
Nó chưa từng được chạm vào.
୨ৎ
"Đội trưởng."
Một cảnh sát đặt ly cà phê xuống bàn.
"Nạn nhân là Park Seong-min. Năm mươi sáu tuổi."
"Chủ doanh nghiệp."
"Không tiền án."
"Không nợ nần."
"Không mâu thuẫn."
Ji-hoon lật từng trang hồ sơ.
Một cuộc đời sạch sẽ.
Quá sạch.
Đến mức vô lý.
Không ai lại chết theo cách ấy...
...nếu không bị ai đó cố tình nhắm tới.
୨ৎ
Một tuần sau.
Thi thể thứ hai xuất hiện.
Vẫn là siết cổ.
Vẫn không dấu vết.
Vẫn...
Khăn lụa đỏ.
Lần này là ở một bến tàu cũ.
Hung thủ như đang thách thức cảnh sát.
୨ৎ
Đến vụ thứ ba.
Truyền thông bắt đầu đặt tên.
"Khăn Lụa Đỏ."
Cái tên lan khắp các mặt báo chỉ sau một đêm.
Người dân bắt đầu hoảng sợ.
Tin đồn xuất hiện dày đặc.
Có người nói hung thủ là phụ nữ.
Có người bảo đó là một bác sĩ.
Thậm chí có kẻ còn tin đây là một nghi thức tà giáo.
Ji-hoon không tin bất cứ điều gì.
Anh chỉ tin chứng cứ.
Nhưng đáng tiếc...
Hung thủ gần như không để lại bất kỳ chứng cứ nào.
୨ৎ
"Đội trưởng."
"Cậu nên nghỉ một chút."
Ji-hoon ngẩng đầu.
Kim đồng hồ đã chỉ gần mười giờ tối.
Cả đội lần lượt tan ca.
Chỉ còn mình anh.
Anh khép tập hồ sơ lại.
Ánh mắt vô thức dừng trên bức ảnh chiếc khăn lụa đỏ.
Không hiểu vì sao...
Mỗi lần nhìn thấy nó.
Anh luôn có cảm giác...
Hung thủ không hề muốn che giấu bản thân.
Mà đang...
Chờ ai đó tìm thấy mình.
୨ৎ
Tiếng chuông gió leng keng vang lên.
Ji-hoon đẩy cửa một tiệm sách cũ nằm cuối con phố.
Không biển hiệu nổi bật.
Không đông khách.
Chỉ có mùi giấy cũ quyện cùng hương cà phê thoang thoảng.
"Anh đến rồi."
Một giọng nói dịu dàng vang lên.
Chủ tiệm ngẩng đầu khỏi cuốn sách đang đọc.
Mái tóc đen hơi rũ xuống trước trán.
Gọng kính mảnh.
Áo len màu kem.
Đôi mắt cong lên thành một nụ cười rất nhẹ.
Lee Sang-hyeok.
Người yêu của Jeong Ji-hoon.
"Xin lỗi."
Ji-hoon tháo áo khoác.
"Lại tăng ca."
"Em biết."
Sang-hyeok cười.
"Anh lúc nào chẳng thế."
Cậu đặt trước mặt anh một cốc cacao nóng.
Không phải cà phê.
Ji-hoon không thích cà phê sau chín giờ tối.
Sang-hyeok luôn nhớ.
"Tay lạnh."
Cậu nắm lấy bàn tay anh.
Ấm.
Rất ấm.
Đến mức Ji-hoon cảm thấy mọi căng thẳng của cả ngày dường như tan đi đôi chút.
"Vụ án vẫn chưa có tiến triển sao?"
Ji-hoon khẽ "ừ".
"Khó lắm."
"Hung thủ thông minh."
"Hoặc..."
"Rất hiểu cảnh sát."
Sang-hyeok lặng im vài giây.
Rồi nhẹ nhàng nói.
"Nhưng dù thông minh đến đâu..."
"Cũng sẽ có lúc mắc sai lầm."
Ji-hoon bật cười.
"Em đang an ủi anh à?"
"Ừm."
"Em tin anh sẽ bắt được hắn."
Ánh đèn vàng phủ lên gương mặt Sang-hyeok.
Dịu dàng.
Yên bình.
Đến mức Ji-hoon chợt nghĩ...
Giá như mọi vụ án trên đời đều kết thúc đơn giản như những cuốn tiểu thuyết trinh thám xếp đầy trên giá sách này.
୨ৎ
Đêm đó.
Khi Ji-hoon đã ngủ say.
Một bóng người khẽ rời khỏi giường.
Tiếng bước chân rất nhẹ.
Nhẹ đến mức không đánh thức người còn lại.
Người ấy cúi xuống.
Khẽ vuốt mái tóc Ji-hoon.
Ánh mắt dịu dàng xen lẫn một thứ cảm xúc khó gọi tên.
"...Xin lỗi."
Một nụ hôn rất khẽ chạm lên trán anh.
Rồi bóng người biến mất sau cánh cửa.
Bên ngoài.
Mưa lại bắt đầu rơi.
Ở góc phòng.
Một chiếc ô màu đen lặng lẽ được lấy đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co