🌻.
...
Mưa rơi lộp độp trên mái hiên, từng hạt nước đập xuống mặt đường tạo thành những vệt sáng mờ nhạt trong ánh đèn đường leo lắt. Tiếng còi xe vang lên chói tai, xé toạc bầu không khí ẩm ướt. Một cậu bé lao ra giữa dòng xe cộ, đôi mắt mở to sợ hãi, hơi thở gấp gáp. Chiếc xe tải phanh gấp, nhưng vẫn không thể dừng lại kịp.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, cậu đưa tay đẩy mạnh một bóng dáng khác ra xa. Người kia ngã xuống bên lề đường, trong khi cậu bé đứng bất động trước ánh đèn pha chói lòa. Một cú va chạm mạnh mẽ từ đầu xe, rồi mọi thứ dần chìm vào bóng tối.
[.........]
"Mama, mình..đi đâu thế?"
Giọng nói trong trẻo vang lên trong không gian yên tĩnh của chiếc xe ô tô. Cậu nhóc ngồi trên ghế sau đung đưa hai chân, đôi mắt tròn xoe nhìn ra ngoài cửa sổ. Những dãy phố lướt qua như một cuốn phim chạy chậm, lạ lẫm nhưng cũng thật quen thuộc.
"Đến trường mới của con đó, con trai."
Mẹ của Lee Sanghyeok dịu dàng đáp lại, bàn tay vỗ nhẹ lên đầu cậu. Ba cậu chỉ im lặng lái xe, ánh mắt thoáng chút phức tạp. Cậu nhóc khẽ nghiêng đầu, dường như đang cố gắng nhớ lại điều gì đó, nhưng trong tâm trí cậu chỉ có một khoảng trống mơ hồ.
Bầu trời hôm nay trong xanh đến lạ, từng tia nắng ấm len lỏi qua các tán cây vẽ lên mặt đường những vệt sáng dài nhấp nhô như những đốm lửa nhỏ.
Chiếc xe dừng lại trước cổng trường khang trang, ba mẹ cậu thiếu niên chậm rãi bước xuống, dìu dắt đứa con trai nhỏ với tâm hồn trẻ thơ của mình ra khỏi xe. Lee Sanghyeok nắm chặt lấy vạt áo mẹ, đôi mắt lấp lánh ánh lên vẻ ngây thơ, nhưng vẫn có thể nhìn ra sự e dè ẩn nấp đằng sau. Cậu ngước mắt lên nhìn cánh cổng sắt to lớn, nơi phía sau là một thế giới hoàn toàn xa lạ đối với con người nhỏ bé này.
"Sanghyeokie ngoan, sau giờ học ba sẽ đến đón con, sẽ không sao đâu mà.."
Bà Lee dịu dàng xoa đầu đứa con nhỏ, nụ cười ấm áp nở trên môi bà khiến Sanghyeok cảm thấy an tâm hơn một chút, ngay sau câu chào tạm biệt, cả hai đã cùng nhau lên xe rời đi, để lại cậu nhóc Lee Sanghyeok vẫn còn đang ngơ ngác đứng nhìn khung cảnh hài hòa lặng thinh này.
Khi vừa mới bước vào sân trường, hình ảnh bình yên ấy nhanh chóng bị đàn áp dưới sự ồn ào. Từng ánh mắt tò mò dán chặt lên cậu, những tiếng xì xào to nhỏ cũng dần vang lên theo từng bước chân rụt rè của cậu.
Lee Sanghyeok gần như run rẩy trước toàn cảnh vật xa lạ nơi đây, mọi thứ ở đây đều khiến cậu cảm thấy bỡ ngỡ và lạc lõng, những học sinh gần đó liếc nhìn cậu, thấy dáng vẻ yếu ớt đó lại càng phấn khích cười lớn hơn, vừa hay đúng lúc, có một chàng trai cao lớn chạy lại che chắn cho cậu khỏi những tiếng cười đùa giễu cợt đó.
"Anh à, sao tới mà không nói với em"
Chàng trai đó lên tiếng, giọng nói trầm ấm quen thuộc kéo cậu khỏi cảm giác bất an đang dâng trào trong lòng, cậu ngước lên, nụ cười nở rộ trên đôi môi tựa như một cánh hoa đào mỏng manh khi nhận ra người đứng trước mặt mình.
"Hyeon..Hyeonjoonie"
Cậu lắp bắp gọi tên chàng trai nọ, bàn tay trắng muốt với làn da mỏng đến mức nhìn thấy cả gân xanh nhàn nhạt bên dưới vô thức bấu lấy tay áo của người kia.
Moon Hyeonjoon khẽ mỉm cười, hai cánh tay vòng qua ôm chầm lấy Sanghyeok như cái cách mà những người anh trai muốn an ủi cậu em bé nhỏ của mình.
"Sanghyeokie đừng sợ, có em đây rồi"
Những tiếng xì xào xung quanh cũng dần lắng xuống, đám học sinh nãy giờ đứng cười cợt cũng dần thu nụ cười nhạo báng của mình lại, ánh mắt ngạc nhiên đổ dồn lên Moon Hyeonjoon – hội trưởng hội học sinh – một trong những nhân vật rất nổi bật của trường với cách hành xử lạnh nhạt và nghiêm khắc, thế nhưng hôm nay lại đứng ra bảo vệ tên học sinh mới với dáng vẻ trông hết sức đần độn này.
Lee Sanghyeok sượng trân cúi đầu áp mặt vào vai Hyeonjoon che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình, cậu bị ngốc nhưng không có nghĩa là không biết ngại trước đám đông đâu nhé, mặc dù có chút ngượng ngùng trong lần bảo vệ bất chợt này, nhưng cậu lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
"Sanghyeokie cứ nũng nịu với em như thế này, làm sao mà em chịu đượccc"
"Chả lẽ em lại để Sanghyeokie bám em cả đời thế này luôn à?"
"Sanghyeok mạnh mẽ lắm đó..hông thèm bám Hyeonjoonie đâu"
Moon Hyeonjoon nói với giọng trêu chọc khiến Lee Sanghyeok có chút muốn đôi co, cậu bĩu môi chặn họng anh lại bằng câu nói vô tri của mình, Hyeonjoon cười xòa, không chờ người anh trai ngốc này kịp phản ứng, anh liền nắm lấy cổ tay cậu kéo đi.
"Ơ Hyeonjoonie kéo Sanghyeok đi đâu đấy??"
"Đi nhận lớp" – Hyeonjoon mỉm cười trả lời câu hỏi ngây ngô của cậu.
Bên trên phía hành lang tầng hai, một đôi mắt sắc lạnh khác đang dõi theo từng bước chân rộn ràng của hai người từ xa, hắn ta siết chặt quai cặp, khóe môi nhếch lên một nụ cười khó đoán.
"Mới vào trường đã có người bảo kê rồi à?"
"Thú vị đấy" – hắn ta lẩm bẩm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co