🌻.
...
Đến lượt chuông báo hết giờ nghỉ trưa xuất hiện, cả căn tin như ong vỡ tổ. Học sinh rục rịch thu dọn khay, xếp hàng trả lại khay nhựa và ly giấy. Không khí rộn ràng hơn hẳn buổi sáng, phần vì cái bụng đã được lấp đầy, phần vì những câu chuyện đang dang dở cần được tiếp tục trong lớp.
Jeong Jihoon đứng dậy trước, hắn khoác hờ chiếc áo mỏng lên người rồi thản nhiên quay đầu lại, ánh mắt liếc qua chỗ của Sanghyeok lần cuối như để xác nhận một điều gì đó. Khi hắn bước ra khỏi căn tin, những người trong nhóm mới lục tục theo sau.
Lee Minhyeong vừa vươn vai vừa hỏi với vẻ mặt uể oải – "Hazz..đã tới giờ lên lớp rồi à, tao còn chưa nghỉ ngơi đủ mà~"
Um Sunghyeon thấy vậy liền cười khẩy – "Cũng gần ba tiếng chứ ít gì đâu, cũng tại mày mải tám chuyện thì có."
Park Jaehyuk đá nhẹ mũi giày vào cẳng chân Minhyeong.
"Tao chả thấy nó mải tám chuyện chỗ nào, chỉ toàn thấy mắt ngó mắt liếc hội trưởng bàn bên thôi~"
Lee Minhyeong gầm gừ với thằng bạn, rồi đá cho Jaehyuk một cái mạnh vào cẳng chân khiến hắn la oai oái lên như bị gai đâm. Minhyeong nhếch môi ra vẻ khinh bỉ, nhưng rồi chưa khinh được bao lâu, ánh mắt gã chợt dừng lại ở dáng người đang loay hoay bỏ rác ở phía xa xa gần lớp của gã.
Chàng trai ấy vẫn điềm đạm như lúc đầu, đôi mắt dịu dàng, mái tóc màu đen mềm mại rũ xuống trán. Hyeonjoon khẽ cúi đầu nói gì đó với Sanghyeok, rồi tự tay nhận lấy khay thức ăn để vứt hộ anh trai mình.
Lee Minhyeong chẳng biết bản thân đang nghĩ gì, gã chỉ thấy...có gì đó ở người con trai ấy khiên gã ta khó lòng rời mắt. Không phải là kiểu lóa mắt, mà là một sức hút kỳ lạ – nhẹ nhàng nhưng đầy kiểm soát, lịch sự nhưng khó nắm bắt. Như thể nếu không tự mình chạm vào, sẽ mãi mãi chẳng hiểu nổi gã đang nghĩ gì trong đầu.
"Ohh.." – Gã lẩm bẩm trong cổ họng, rồi nhếch môi.
"Lịch sự thật đấy."
"Gì?" – Jihoon nhíu mày hỏi khi nghe tiếng của bạn mình.
"Không có gì." – Minhyeong nhún vai, tay đút túi quần.
"Chỉ là...thấy người như thế chắc cũng không nhạt nhẽo như vẻ bề ngoài đâu nhỉ?"
Jihoon không đáp, nhưng khóe môi hơi cong lên, tựa như hắn đã bắt được một điểm yếu nho nhỏ của thằng bạn thân.
Hắn lắc đầu, thản nhiên bước tiếp.
Cùng lúc đó, ở phía sau, Sanghyeok lẽo đẽo đi theo sau em trai. Hyeonjoon vừa cười vừa dặn dò cậu những thứ lặt vặt, như đừng để quên áo khoác hay nhớ uống nước khi mệt. Cậu gật đầu liên tục, có lúc vô thức mỉm cười nhẹ nhàng.
Khi ra đến hành lang, Jihoon cùng nhóm bạn đã bước lên lầu. Sanghyeok nghiêng đầu nhìn theo, và lại vô tình bắt gặp ánh mắt của hắn – lần thứ hai trong ngày. Hắn không cười, chỉ lặng lẽ nhìn cậu qua bậc thang, một cái nhìn khiến cậu lại khựng người trong vài giây ngắn ngủi.
"Mình đi thôi." – Hyeonjoon kéo nhẹ tay áo cậu.
Cả hai bước lên theo, không ai hay biết rằng...có những ánh mắt đang đan xen nhau giữa hàng loạt mối quan hệ chưa rõ tên gọi.
Hành lang lầu hai vắng lặng hơn hẳn sau khi chuông vào tiết vang lên. Hầu hết các học sinh đã trở lại lớp, chỉ còn vài nhóm lẻ tẻ đang bước nhanh cho kịp giờ. Moon Hyeonjoon vừa tiễn Sanghyeok về lớp, giờ đứng tựa lan can chờ bạn mình từ dưới lầu đi lên.
Ánh nắng đầu giờ chiều len lỏi qua khung cửa sổ hành lang, rọi lên đôi mắt anh một sắc vàng ấm áp. Trái tim Hyeonjoon vẫn còn dư âm của nụ cười ngây ngô vừa rồi từ người anh trai ngốc.
Anh chẳng nhận ra...mình đang bị nhìn.
"Ê."
Hyeonjoon quay đầu lại. Anh chớp mắt khi thấy gương mặt kia – người bạn cùng nhóm với Jihoon lúc nãy trong căn tin, nhưng ánh mắt gã ta lúc này lại hoàn toàn khác.
"Có chuyện gì sao?" – Hyeonjoon nghiêng đầu hỏi, giọng bình tĩnh.
Lee Minhyeong khoanh tay, gương mặt đanh lại như thể đang gắt gỏng thật sự khiến Sunghyeon và Jaehyuk đứng đằng sau ngơ ngác, đúng kiểu hiện một dấu hỏi chấm to đùng trên đầu.
"Nãy mày nhìn tao dưới căn tin phải không?"
"H-hả..?" – Hyeonjoon sững người.
"Tôi..tôi không hiểu cậu đang nói gì cả..."
"Giả ngơ à?" – Gã cau mày.
"Tao rất ghét cái kiểu liếc xéo người khác như vậy đấy, nó không tử tế chút nào đâu."
Hyeonjoon thoáng ngơ ngác, ánh mắt trở nên hoang mang. Anh đang cố nhớ lại khoảnh khắc nào mình nhìn gã, nhưng tất cả những gì anh nhớ là Sanghyeok... và cái khay cơm.
"Không, tôi không có nhìn cậu."
"Thế à?"
Minhyeong bước sát lại, khoảng cách chỉ còn một nửa gang tay. Hơi thở của gã phả nhẹ vào má anh.
"Thế thì..thôi vậy."
Chưa kịp để Moon Hyeonjoon hỏi gì thêm, Minhyeong bất ngờ cúi xuống, áp môi mình lên má anh – nhẹ nhàng như một cái chạm thoáng qua, nhưng đủ khiến người nhận đứng hình tại chỗ.
Đến cả hai thằng bạn đứng lù lù phía sau cũng cứng đờ cả người khi thấy hành động ấy của gã.
"Vãi lồn, địt mẹ.." – Jaehyuk nhăn mặt.
"Ôi giời đất ơi! Chuyện quái gì thế này?!" – Sunghyeon hốt hoảng áp hai tay lên đầu, miệng há to.
"Cậu..cậu..."
Moon Hyeonjoon đỏ ửng hai má khi bị cái chạm nhẹ của Minhyeong kích thích, tay đưa lên sờ sờ chỗ bị gã hôn vào.
"Cho dù không nhìn..thì từ giờ cũng nên nhìn đi."
Nói rồi gã bật cười, quay người kéo hai thằng bạn rời đi để lại Moon Hyeonjoon mặt đỏ bừng vì bất ngờ và xấu hổ.
Hành lang gió nhẹ thổi qua, cuốn theo tiếng cười khe khẽ đầy ẩn ý của Minhyeong.
Bên Sanghyeok, cậu bước chầm chậm vào phòng, đôi mắt cụp xuống, vẫn hơi bối rối về những ánh nhìn tò mò lúc nãy ở căn tin.
Ngay khi cậu vừa bước qua ngưỡng cửa, một bàn tay thô ráp chụp lấy cổ tay cậu kéo mạnh.
"Ơ.."
Sanghyeok chưa kịp kêu lên đã bị đẩy dạt vào tường ở góc khuất gần cuối lớp. Một lực mạnh ép cậu sát vào bức tường lạnh, hơi thở bị chặn lại một nhịp. Đôi mắt tròn xoe mở lớn nhìn gương mặt người đối diện.
Hắn đứng gần đến mức Sanghyeok cảm nhận được mùi hương nhàn nhạt từ áo sơ mi cậu ta, cảm thấy rõ cả nhịp thở gấp gáp và ánh mắt sắc lạnh đang găm thẳng vào mắt mình.
"Ji-Jihoon..làm gì vậy?" – Sanghyeok lắp bắp, vai run nhẹ.
Jihoon chẳng đáp. Hắn siết cổ tay cậu chặt hơn, ánh mắt nheo lại.
"Thân thiết quá nhỉ?"
"D-dạ?" – Sanghyeok ngớ người, mắt chớp lia lịa, hoàn toàn không hiểu.
"Hyeonjoon gì đó ấy.."
"Ăn trưa cùng nhau, còn cười đùa nữa."
"Bộ nhóc con như cậu mới vào đã tìm được người bảo kê rồi à?"
"Ahh..không..không phải vậy đâu mà!" – Sanghyeok vội lắc đầu, mắt hơi ươn ướt vì sợ.
"Hyeon-Hyeonjoon là..là em trai của tớ, không phải..người bảo kê."
Jihoon dí sát hơn nữa. Bàn tay hắn chặn lên tường cạnh đầu Sanghyeok, khóa chặt cậu vào góc.
"Em trai?"
"Jihoon..tránh ra đi, làm ơn...tớ xin Jihoon đó." – Sanghyeok mím môi, giọng run run.
"Nói thật đi! Hay cậu muốn giấu tôi để bám theo anh ta?"
"Thật..thật mà, Hyeonjoon là..em trai, Sanghyeok không có..bám gì hết..."
"..."
"Hức..buông..buông tớ ra đi..."
"Cậu.."
Khoảnh khắc đó, ánh mắt Jihoon chùng xuống thoáng chốc. Ngón tay đang siết cổ tay Sanghyeok khẽ lơi lỏng. Nhìn gương mặt sợ sệt kia, bờ mi run run ươn ướt nước mắt, hắn bỗng cảm thấy một cơn nghẹn kỳ lạ trong ngực.
"Chết tiệt.."
Cuối cùng hắn đẩy nhẹ cậu ra, lùi lại nửa bước nhưng ánh mắt vẫn hằn học.
Sanghyeok dựa lưng vào tường thở hổn hển. Cậu chỉ dám gật đầu rất khẽ, đôi mắt vẫn ươn ướt mà không dám phản kháng.
Tiếng giáo viên từ ngoài vọng vào gọi học sinh ngồi xuống. Jihoon ném cho cậu một cái nhìn cuối cùng rồi quay phắt đi về chỗ. Sanghyeok thở phào, bàn tay vội lau nước mắt, rồi lẽo đẽo đi theo sau, dáng vẻ như một chú mèo nhỏ bị dọa sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co