🌻.
...
Chiều muộn, mặt trời nghiêng bóng ngoài cửa lớp, ánh nắng xuyên qua cửa kính rọi lên sàn từng vệt vàng nhạt, như muốn níu kéo chút ấm áp cuối cùng của một ngày dài. Jeong Jihoon đứng ngoài cửa lớp học, miệng nở nụ cười toe toét nói lời tạm biệt với ba người bạn thân ở mấy lớp bên kia – Minhyeong, Jaehyuk và Sunghyeon bằng cái giọng hơi thô thiển nhưng lại vô cùng tự nhiên, quen thuộc.
Đám bạn nán lại trêu chọc vài câu, hắn chỉ nhún vai lười đáp lại, rồi quay phắt sang, nắm lấy cổ tay Lee Sanghyeok không chút báo trước.
"Đi thôi."
Giọng hắn nhẹ như gió thoảng, nhưng bàn tay lại ấm và chắc chắn đến lạ thường.
Chẳng chờ thêm một câu đáp lại, Jeong Jihoon đã quay người lại và tiến về phía trước. Cậu học sinh ngốc nghếch kia chẳng kịp phản ứng, chỉ để mặc cho hắn kéo đi giữa dãy hành lang lặng gió. Bước đi của cậu nhỏ hơn vì chân ngắn tũn, nhưng không hề có một chút phản kháng nào.
Khi xuống đến tầng một, không khí đột ngột chùng xuống. Moon Hyeonjoon đứng đó, dựa người vào tường như đã đợi từ lâu, ánh mắt không giấu được vẻ hằn học, lần này không có ai giữ anh lại nữa. Không còn nhóm bạn bao quanh, không còn những lời can ngăn và chọc ghẹo, chỉ có một ánh mắt nhìn thẳng, sâu, lạnh và đầy chất vấn.
"Sao anh lại đi cùng cậu ta?"
Giọng Moon Hyeonjoon khàn nhẹ, như đang kiềm nén điều gì đó.
"Đáng lẽ anh phải về với em cơ mà? Gia đình anh có việc gì..-"
"Là hôn phu, được chưa?"
Jihoon cắt lời, môi nhếch nhẹ nhưng ánh mắt vô cùng bình thản.
Không để Moon Hyeonjoon có thời gian suy nghĩ, Jihoon đã đột ngột kéo Lee Sanghyeok đi thêm một lần nữa. Dáng hắn ung dung, thong dong, như thể không vừa thả xuống một quả bom chấn động vào mặt anh. Hyeonjoon đứng ngơ ngác với ánh mắt sững sờ đuổi theo bóng hai người, anh đứng chết trân tại chỗ, môi khẽ nhúc nhích, miệng lặp lại câu nói trong vô thức.
"Hôn..phu?"
Bãi gửi xe nằm dưới bóng cây lớn, nắng xuyên qua những kẽ lá lung linh như ánh gương vỡ mờ ảo. Jeong Jihoon đưa cho Sanghyeok một chiếc mũ bảo hiểm màu trắng nhỏ, có hai cái tai mèo mềm dẻo xinh xinh gắn hai bên. Cậu thoáng ngơ ngác khi nhận lấy món đồ dễ thương ấy, gương mặt hơi đỏ lên nhưng lại không từ chối, chỉ ngoan ngoãn đội lên đầu.
Jihoon nổ máy xe, âm thanh máy vang lên nhẹ nhàng, rồi cả hai cùng lên xe rời khỏi khu trường học trong làn gió chiều mát dịu, để lại đằng sau là những ánh nhìn thắc mắc lẫn khó hiểu.
Căn biệt thự của gia đình Jeong Jihoon nằm trong một khu phố yên tĩnh, thiết kế hiện đại nhưng trông rất ấm cúng và ưa nhìn. Cánh cửa bên ngoài được mở ra là một không gian phòng khách rộng rãi, thoáng đãng, với tông màu trắng và xám chủ đạo, gọn gàng đến từng góc cạnh nhỏ. Lee Sanghyeok vừa bước vào đã ngẩn ngơ, mắt đảo một vòng quanh phòng như đang khám phá một thế giới mới.
"Đẹp quá.."
Cậu buột miệng, đôi mắt long lanh đầy ngạc nhiên.
Không buồn chờ đợi cậu ngắm nghía nơi ở của mình, Jihoon đã bước thẳng vào trong, tiện tay vứt balo xuống ghế sofa, chuẩn bị ngồi xuống. Lee Sanghyeok nhìn sang bên cạnh không thấy ai liền giật mình, vội vã chạy theo sau, nhưng lại không cẩn thận vấp phải mép thảm trải sàn. Một tiếng kêu nhỏ khẽ vang lên, khiến Jihoon nhanh chóng quay đầu lại ngay sau khi nghe thấy, nhưng đã quá trễ thân hình nhỏ con của Sanghyeok nhào đến, ngã đè hẳn lên người hắn.
"Ahh..cẩn thận"
Cả hai cùng ngã xuống sofa, Lee Sanghyeok nằm gọn trong vòng tay của Jihoon, mặt úp thẳng vào bờ vai to lớn của hắn. Con mèo bông màu cam cũng rơi khỏi tay lăn xuống sàn, nằm chỏng chơ như nhân chứng vô tình cho tình cảnh khó xử. Jihoon xoa xoa cái đầu đau nhức, nheo mắt nhìn thứ vừa đập trúng bụng mình...là một Sanghyeok đang ngẩng đầu lên, gò má đỏ ửng, đôi mắt ngơ ngác nhìn hắn như mèo con lạc mẹ.
"Cậu đi đứng kiểu gì vậy..?"
Jihoon lẩm bẩm, nhưng giọng không hề tức giận, chỉ hơi khàn.
Ngay lúc ấy, tiếng bước chân dồn dập vang xuống cầu thang, rồi một giọng nói lanh lảnh vang lên..
"Hello anh hai và...anh dâu..-"
Câu chào hỏi nghẹn lại giữa chừng. Choi Hyeonjoon đứng đờ người trước cảnh tượng trước mắt – Sanghyeok đang chống hai tay qua eo Jihoon để gượng dậy, còn Jihoon thì vô thức ôm lấy cậu từ phía sau như đang che chắn.
Đôi mắt em mở to như sắp rớt ra ngoài.
"Em..em xin lỗi vì xuất hiện không đúng lúc!!" – Choi Hyeonjoon la lên rồi quay người bỏ chạy, mặt đỏ rần.
Lee Sanghyeok lắp bắp.
"Ơ...ai vậy ạ?"
Jihoon thở dài, tay đỡ trán, giọng uể oải.
"Ngồi dậy hẳn hoi đi rồi tôi nói."
"Dạ.."
Sanghyeok rụt rè ngồi thẳng lại, Jihoon theo đó cũng gượng dậy rồi dựa lưng vào ghế sofa, ánh mắt nhìn trần nhà như muốn thoát khỏi thực tại.
"Đó là em trai tôi."
"Thế ạ?"
Sanghyeok chớp mắt liên tục.
"Tớ cứ nghĩ Jihoon...chỉ sống với mỗi cô chú thôi"
"Sao cũng được, nhưng giờ thấy nó rồi thì cũng nên làm quen luôn đi."
"Hì hì...Tớ thích có bạn mới lắm, tớ sẽ đi làm quen!"
Jeong Jihoon nhìn vẻ mặt tươi rói của Sanghyeok rồi bấm điện thoại gọi em trai xuống. Một lúc sau, Choi Hyeonjoon ngượng ngùng ló mặt ra khỏi cầu thang như chú sóc nhỏ bị bắt tại trận khi vô tình rình mò những thứ mình không nên thấy, em đảo mắt liên tục như đang canh chừng.
Jihoon thấy thế liền cau mày, tay vẫy vẫy gọi Choi Hyeonjoon.
"Ra đây."
"Em tưởng anh hai với anh dâu đang... vui vẻ lắm mà nhỉ?"
Choi Hyeonjoon lí nhí, cố nhịn cười.
"Vui vẻ cái đầu mày! Hiểu lầm thôi!"
"Ờ, kệ mẹ anh."
"Cái thằng hâm này!!"
Hai anh em bắt đầu cãi nhau chí chóe như chó với mèo. Trong khi đó, Lee Sanghyeok vẫn ngồi giữa sofa, mắt mở to nhìn hai người thay nhau công kích. Cậu cúi đầu nhìn cục cưng bên dưới rồi chớp chớp mắt, hoàn toàn không hiểu gì.
Choi Hyeonjoon lè lưỡi trêu chọc ông anh xong thì quay sang người nhỏ con ngồi giữa sofa. Lee Sanghyeok đang nhìn em chằm chằm với ánh mắt to tròn, long lanh như mấy bé mèo xinh iu. Gương mặt trắng trẻo, có cái môi mèo hồng hồng, cộng thêm cái dáng người nhỏ nhỏ, ngốc nghếch trông cưng xỉu luôn.
Choi Hyeonjoon thấy cậu đột nhiên nhìn xuống sàn nhà thì nhìn theo rồi cúi xuống nhặt con mèo bông từ dưới sàn lên, em nghĩ chắc là của cậu làm rơi khi ngã lúc nãy rồi đưa tới tay Sanghyeok.
"Của anh nè."
Lee Sanghyeok thoáng ngạc nhiên rồi mỉm cười. Nụ cười nhỏ nhẹ, ngượng ngùng nhưng xinh xắn như hoa nở đầu mùa, tay cậu nhẹ nhàng đón lấy món đồ, cúi đầu cảm ơn một cách lễ phép.
"Sanghyeok...cảm ơn."
"Ui anh dâu dễ thương quá à...Đỡ hơn thằng anh trai trẩu của em!"
"Ê, mày không có hỗn nha!"
"Hơ hơ, sự thật nó là như thế mà?"
"Mả cha mày, thích láo không?"
Lee Sanghyeok nghe hai người lớn tiếng với nhau cũng chỉ biết ngơ ngác ôm chặt mèo bông, hai mắt mở to hết cỡ hết quay sang bên này nhìn người kia rồi lại quay sang nhìn người nọ đang oang oang như hai cái loa đặt cạnh tai mình. Cậu không hiểu họ đang nói gì, cũng chẳng biết mình có nên xen vào không...chỉ biết lặng im ngồi giữa, như mèo con ngồi giữa hai con cún bự đang tranh nhau món đồ chơi.
Phải làm sao để họ ngừng đây..?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co