Truyen3h.Co

[Choker] Hôn phu ngốc.

🌻.

qnhmew06

...

Jeong Jihoon với đôi chân run rẩy bước qua cánh cửa phòng phẫu thuật, mỗi bước đi đều nặng trĩu như mang theo cả thế giới đổ sập trên vai. Toàn thân hắn rã rời, nhưng vẫn bị một lực kéo vô hình buộc phải tiến về phía trước – nơi ánh đèn trắng lạnh lẽo phủ xuống những dụng cụ kim loại sáng loáng. Mùi thuốc sát trùng nồng gắt quẩn quanh, và giữa khung cảnh ấy, thân thể Lee Sanghyeok nằm bất động, bị phủ kín bởi tấm khăn trắng vô tình.

Trong giây phút ấy, dường như mọi thứ xung quanh đều ngừng lại. Từng tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường vang lên lạnh lẽo, rợn người, như đếm ngược đến lúc trái tim Jihoon vụn nát.

"Hức..Sanghyeok à, tại sao cậu lại..."

Giọng hắn vỡ ra, khàn đặc và nghẹn nơi cổ họng. Đôi chân bỗng mất hết sức lực, Jihoon khuỵu xuống bên bàn mổ, hai bàn tay run rẩy bấu chặt vào mép khăn. Hắn vừa sợ, vừa đau, vừa không dám tin vào thực tại, ngón tay siết chặt lớp vải như thể chỉ cần buông ra một giây thôi, Sanghyeok sẽ tan biến khỏi thế giới này.

Hắn úp mặt xuống, hơi thở gấp gáp hòa cùng tiếng nấc nghẹn vang vọng trong căn phòng tĩnh mịch. Nước mắt rơi lã chã, loang lổ trên nền vải trắng, thấm dần rồi biến mất, như chính hy vọng đang tan ra trước mắt.

"Này, đồ ngốc, tôi không muốn mất cậu đâu...cậu có nghe tôi nói không..."

Giọng hắn thì thào trong tuyệt vọng, khản đặc vì những tiếng gào thét đã cạn khô ngoài hành lang.

Cơ thể hắn căng cứng, từng hơi thở như bị bóp nghẹt. Mọi điều từng mang ý nghĩa giờ đây đồng loạt sụp đổ – người mà hắn từng coi là quan trọng nhất, theo đó là thứ tình cảm đặc biệt hắn dốc lòng trao đi, cùng niềm tin và tia sáng nhỏ nhoi duy nhất khiến cuộc sống tẻ nhạt kia có chút sắc màu...Giờ đây, tất cả đang dần tuột khỏi tay, để lại trong hắn một khoảng trống mênh mông, trống trải.

Và chính thứ tình cảm ấy, sâu đậm tới mức không thể nào rời bỏ, giờ cũng trở thành nỗi đau đè nặng lên mọi giác quan.

Cảm giác như bị hút cạn mọi sức lực, hắn rơi xuống vực sâu tuyệt vọng, không còn chút bấu víu, chỉ muốn buông mình cho nỗi đau ấy nuốt chửng đến tận cùng linh hồn.

"Chúng ta còn bao nhiêu chuyện chưa làm...Sanghyeok à...cậu hứa ở cạnh tôi cơ mà...sao cậu lại thất hứa như thế..."

Từng lời nghẹn ngào rơi ra giữa hơi thở lạc nhịp. Căn phòng quá rộng, quá im lặng, khiến Jihoon có cảm giác như chỉ còn mình hắn giữa hư không lạnh buốt.

Tấm khăn trắng phủ trên người Sanghyeok giờ đây chẳng khác nào ranh giới giữa hai thế giới – một bên là sự sống mong manh, một bên là cái chết đầy vô vọng, không cách nào cứu vớt. Jihoon áp má lên lớp vải, mong cảm nhận được chút hơi ấm, một nhịp tim, hay chỉ là một hơi thở...nhưng tất cả chỉ còn là con số không. Sự im lặng ấy khiến hắn càng tuyệt vọng hơn, hắn chỉ muốn níu lấy chút gì đó, dù chỉ là ảo giác rằng Sanghyeok vẫn còn ở đây, vẫn đang mỉm cười nhìn hắn.

"Đừng bỏ tôi lại...đừng để tôi cô độc..." – hắn nức nở, trán tì chặt lên tấm vải lạnh băng.

"Nếu cậu nghe thấy...dù chỉ một chút thôi...hãy mang tôi theo với..."

Tiếng thì thầm đứt quãng, yếu ớt, lạc giữa không gian u uất. Cơn tuyệt vọng như muốn nuốt chửng cả linh hồn hắn, tim đập loạn, hơi thở vỡ vụn. Mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhòe, hình ảnh Sanghyeok tan ra trong không khí, để lại một khoảng trống mênh mông lạnh giá.

Và rồi…

Đột nhiên, một giọng nói khẩn thiết vang lên, dồn dập và vội vã, như một sợi dây vô hình được thả xuống để kéo hắn ra khỏi vực sâu.

"Jihoon! Jihoon!"

Tiếng gọi ấy đâm xuyên qua cơn mộng mị tối tăm. Jeong Jihoon giật mình choàng tỉnh, hơi thở nặng nề, đôi mắt không biết đã nhòe nước từ lúc nào. Lee Minhyeong đang nắm chặt vai hắn, gương mặt lộ rõ sự hoảng hốt xen lẫn lo lắng. Mất vài giây, Jihoon mới nhận ra mình vẫn đang ngồi ngoài hành lang bệnh viện, ánh đèn trắng từ phòng phẫu thuật hắt ra vẫn chưa tắt.

Mọi thứ...chỉ là mơ.

Nhưng giọt nước mắt còn nóng hổi trên má, và cơn đau nghẹn trong lồng ngực – tất cả đều thật đến đáng sợ. Hắn run rẩy ôm lấy chính mình, hơi thở đứt quãng, như cố níu lấy từng mảnh hiện thực còn sót lại.

Minhyeong khẽ siết tay Jihoon, giọng nhỏ nhẹ mà chắc nịch.

"Được rồi, Jihoon, mọi thứ vẫn ổn. Cái mày vừa thấy chỉ là ác mộng thôi, đừng lo. Sanghyeok vẫn đang được cứu chữa."

Hơi ấm từ bàn tay Minhyeong truyền qua khiến Jihoon dần bình tâm lại. Nhịp tim hắn chậm dần, hơi thở cũng trở nên ổn định hơn.

Ánh mắt hắn hướng về phía cánh cửa phòng phẫu thuật, nơi ánh sáng trắng từ đèn chiếu ra đều đặn, lạnh lùng nhưng đồng thời cũng tĩnh lặng và an ủi lạ thường. Ánh sáng ấy loang loáng trên sàn nhà, phản chiếu lên các thiết bị y tế, tạo thành những vệt sáng bạc tinh khôi giữa khoảng không tĩnh mịch.

Hắn biết, Sanghyeok vẫn còn ở đó. Chỉ cần còn một chút hy vọng, hắn sẽ chờ.

Jihoon chầm chậm nhấc người, định bước về phía cánh cửa phòng phẫu thuật. Bàn chân hắn run run, mỗi bước như phải vượt qua một ngọn núi vô hình, nhưng trong lòng lại thôi thúc không thể kìm lại – hắn muốn đến bên Sanghyeok, muốn nhìn tận mắt, muốn chắc chắn rằng người ấy vẫn còn sống.

"Ngồi yên đi" – Minhyeong khẽ nói, tay vẫn giữ lấy vai Jihoon rồi nhấn xuống.

"Mày không thể vào trong, nhưng chúng ta có thể chờ cùng nhau. Sanghyeok cần thời gian...và mày cũng thế."

"Vả lại Hyeonjoon cũng đang ngủ để giữ sức rồi, đừng làm em ấy tỉnh."

Jeong Jihoon lặng lẽ quay đầu lại nhìn theo hướng chỉ tay của Minhyeong, Moon Hyeonjoon đang gục đầu trên ghế, khuôn mặt anh mệt mỏi, mái tóc rối xòa xuống trán. Bé hổ ngốc nghếch ấy đã phải thức đến tận khuya, cố gắng chịu đựng cùng họ từng giây từng phút.

Đồng hồ treo tường chỉ gần một giờ sáng, ca phẫu thuật đã kéo dài hơn ba tiếng đồng hồ.

Bỗng nhiên..

'Cạch!'

Âm thanh cửa mở vang lên giữa không gian tĩnh lặng, khiến cả ba người ngồi theo hàng trên ghế đều giật bắn. Jihoon gần như bật dậy, đôi chân run lẩy bẩy nhưng vẫn lao về phía trước.

"Bác sĩ! Sanghyeok...cậu ấy sao rồi!?"

Lee Minhyeong cũng không chần chừ mà nhấc người khỏi ghế, gã vội vàng kéo theo Hyeonjoon lúc này mới vừa choàng tỉnh. Mặc dù anh vẫn ngái ngủ, đôi mắt còn lờ đờ, nhưng khi cánh cửa phòng phẫu thuật của Sanghyeok có người bước ra, anh đã không còn để ý tới giấc ngủ ngon nữa, mà lập tức theo gã đến chỗ bác sĩ. Moon Hyeonjoon nắm chặt cánh tay Minhyeong, run giọng hỏi.

"Ca phẫu thuật...thế nào rồi ạ? Anh Sanghyeok của tôi...ổn chứ?"

Người bác sĩ vừa bước ra, gương mặt lấm tấm mồ hôi, ánh mắt phảng phất mệt mỏi nhưng có gì đó dịu lại. Ông tháo khẩu trang, giọng khàn nhưng rõ ràng.

"Ca phẫu thuật..đã thành công."

Khoảnh khắc ấy, Jihoon như vỡ òa. Đôi chân hắn đột ngột trở nên mềm nhũn, nếu không có Minhyeong kịp đỡ thì có lẽ đã gục xuống ngay tại chỗ. Nước mắt lại trực trào ra – nhưng lần này, là nước mắt của sự giải thoát. Mọi nỗi đau, sợ hãi, tuyệt vọng mấy tiếng qua dường như tan biến trong một hơi thở dài.

Hyeonjoon buông lỏng người, ngả nhẹ về phía Minhyeong, như vừa trút được tảng đá nặng đè lên ngực suốt hơn ba tiếng. Minhyeong dù cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng bàn tay đặt trên vai Jihoon vẫn siết lại, không che giấu được sự vui mừng.

Nhưng cảm giác an tâm ấy chưa kéo dài được bao lâu. Giọng bác sĩ lại vang lên, trầm và chậm hơn.

"Nhưng..hiện tại, cậu ấy vẫn còn đang hôn mê sâu. Do chấn thương sọ não quá mạnh, nên não bộ cần thời gian hồi phục. Có thể vài tuần...hoặc lâu hơn."

Cả ba người khựng lại. Niềm vui vừa lóe lên lập tức chùng xuống. Jihoon nhìn trân trân, đôi môi run run mà không nói nên lời. Cảm giác nhói buốt lại tràn về, như có ai bóp nghẹt tim hắn.

"À mà...cho tôi hỏi người nhà một câu nhé?" – giọng bác sĩ trầm hẳn, không khí lập tức đặc quánh, ai nấy nín thở.

"Cậu ấy từng bị chấn thương vùng đầu trước đây, đúng không?"

Câu hỏi ấy khiến không khí như đông cứng lại. Hyeonjoon khựng lại, ký ức mà anh luôn cố gắng chôn sâu lập tức tràn ra. Khung cảnh ngày xưa ùa về, đoạn ký ức mà anh ghét bỏ nhất – chính anh đã không để ý chiếc xe đang lao tới, và khi Sanghyeok, không chút do dự, chạy ra đỡ anh, cú va chạm ấy suýt nữa đã cướp đi tương lai của người anh họ.

Hyeonjoon khi ấy còn quá nhỏ, chỉ biết ôm lấy thân thể bê bết máu của anh họ mà khóc, run rẩy gọi tên trong vô vọng. Cảm giác tội lỗi ấy đeo bám suốt những năm tháng sau, để giờ đây, khi nghe lại câu hỏi ấy, nó lại trào dâng như vết thương chưa từng lành.

Hyeonjoon mím chặt môi, chỉ lặng lẽ gật đầu, không muốn nỗi đau quá khứ khiến tâm trí thêm rối ren.

Bác sĩ gật nhẹ, ánh mắt như đã thấu hiểu cảm xúc của anh.

"Vậy thì đã rõ. Sau cú va chạm lần này, não bộ của cậu ấy đã khôi phục nhận thức bình thường...nhưng trí nhớ về những mối quan hệ thân thiết thì đã gần như bị xóa sạch. Cậu ấy sẽ không còn nhớ được những người mình quen biết, kể cả là người thân trong gia đình."

Câu nói ấy như nhát dao thứ hai, đâm thẳng vào trái tim Jihoon, khiến hắn chết lặng.

Ông dừng lại một chút, giọng trầm xuống nhưng vẫn giữ lại một tia hy vọng le lói.

"Nhưng...trong y học cũng từng ghi nhận một vài trường hợp đặc biệt. Nếu trong tiềm thức tồn tại một mối liên hệ thật sâu đậm, một tình cảm vượt trên lý trí, thì dù mọi ký ức khác có biến mất, ký ức về người đó vẫn có thể lưu giữ lại."

Ông ngước nhìn ba người trước mặt, chậm rãi nói tiếp.

"Nói cách khác, có thể tất cả đều bị quên, nhưng riêng người được xem là mảnh ghép đặc biệt...cậu ấy vẫn sẽ nhận ra."

"Và..có thể, chính người ấy sẽ giúp cậu nhóc đó lấy lại được ký ức của mình."

Không gian đột ngột trĩu nặng. Ánh đèn trắng phản chiếu trên nền gạch sáng lạnh, chiếu lên gương mặt tái nhợt của cả ba, khiến ai nấy đều im lặng.

Lee Minhyeong khẽ nheo mắt, còn Hyeonjoon liếc nhìn sang, trong ánh mắt họ thoáng qua một tia sáng mơ hồ giữa mịt mù lo lắng.

Chỉ riêng Jihoon là đứng lặng. Đôi mắt mở to, tưởng như không kịp bắt kịp dòng thông tin đang xoáy vào đầu.

"Ý bác sĩ là..nếu tỉnh lại, cậu ấy sẽ không nhớ...bất kỳ ai sao? Ngay cả gia đình...bạn bè...cũng không?" – giọng Jihoon run run, yếu ớt như gió qua khe cửa.

Bác sĩ gật đầu, động tác chậm rãi mà nặng nề.

"Đúng vậy."

Lời nói rơi xuống, mang theo âm vang kéo dài trong khoảng lặng ngột ngạt.
Hyeonjoon nhìn sang Jihoon, trong ánh mắt pha lẫn thương cảm và thấu hiểu. Minhyeong thì cúi đầu, bàn tay đút sâu trong túi áo, ánh nhìn trầm xuống như đang cố giấu đi điều gì.

"Ừm...tôi xin phép đi trước."

Bác sĩ cúi nhẹ đầu rồi bước đi, để lại ba người đứng bất động giữa khoảng không yên lặng đến nghẹt thở.

Hyeonjoon khoanh tay, vai hơi run, ánh mắt mờ đi trong suy nghĩ. Anh hiểu quá rõ cảm giác ấy – vừa an ủi, vừa đau đớn, như thể hy vọng và tuyệt vọng đang giằng co trong cùng một nhịp tim. Minhyeong đứng cạnh, không nói một lời. Ánh mắt sâu thẳm của gã nhìn lạnh lùng, nhưng ẩn trong đó là nỗi thấp thỏm khó giấu.

Còn Jihoon, hắn chỉ lặng thinh. Toàn thân căng cứng, trái tim đập loạn nhịp, những mảnh suy nghĩ va vào nhau hỗn loạn, một ý nghĩ thoáng qua trong đầu khiến chính hắn cũng giật mình – Liệu có thể nào...người đặc biệt ấy lại là mình?

Không ai lên tiếng, nhưng sự im lặng lại nặng nề hơn bất kỳ câu nói nào.

Minhyeong là người phá vỡ bầu không khí đầu tiên. Giọng gã khàn khàn, lẫn trong hơi thở mệt mỏi.

"Vào thôi. Dù thế nào...cũng không thể để cậu ấy nằm một mình."

Ba người cùng bước đến. Cánh cửa phòng bệnh mở ra, tiếng bản lề vang lên khe khẽ. Không khí trong phòng lạnh lẽo, tĩnh mịch, khiến từng hơi thở đều trở nên rõ ràng. Jihoon bước vào trước, từng bước nặng trĩu như dẫm lên chính nỗi sợ của mình. Dưới ánh đèn trắng lạnh, người nằm trên giường bệnh trông mong manh đến đáng sợ – gương mặt nhợt nhạt, đôi môi tái đi, hàng mi khẽ run nhưng vẫn không động đậy.

Tiếng máy theo dõi vang đều, mỗi nhịp bíp bíp như gõ thẳng vào lồng ngực Jeong Jihoon, khiến tim hắn co thắt.

Lee Minhyeong và Hyeonjoon lặng lẽ dừng lại hai bên, không ai nói gì, chỉ đứng nhìn trong im lặng. Sự yên tĩnh ấy khiến Jihoon cảm giác như cả thế giới đã lùi lại phía sau, chỉ còn mình hắn đối diện với người đang chìm trong giấc ngủ dài.

Hắn ngồi xuống cạnh giường, bàn tay siết chặt rồi lại buông ra trong vô thức. Ánh mắt dừng lại nơi hàng mi khép kín, nơi hơi thở yếu ớt phập phồng dưới làn da tái nhợt, một cảm giác nghẹn ứ tràn lên lồng ngực, vừa đau, vừa sợ, vừa muốn bật khóc mà không dám.

Jihoon cúi thấp đầu, ngón tay run rẩy đưa ra, dừng lưng chừng trong không khí. Sau cùng, hắn khẽ chạm vào mép chăn. Lớp vải lạnh lẽo chạm vào da khiến bản thân hắn rùng mình, nhưng hắn không rút tay lại mà chỉ lặng lẽ nắm chặt lấy một góc nhỏ, như thể đó là cách duy nhất để giữ người kia lại bên mình.

Một lúc lâu, giọng hắn vang lên, nhỏ đến mức gần như tan biến trong tiếng máy theo dõi.

"Lee Sanghyeok.."

"Nếu thật sự còn nhớ một người..thì xin hãy nhớ đến tôi nhé..?"

Không ai đáp lại. Chỉ có âm thanh đều đặn của máy móc, lạnh lẽo và xa xăm. Jihoon cắn môi, mi mắt đỏ hoe, nước mắt lăn dài trên má nhưng hắn không lau đi. Lúc ấy, hắn chỉ mong người nằm trên giường khẽ nhúc nhích, chỉ cần một cử động nhỏ thôi cũng đủ để tin rằng mọi thứ vẫn chưa kết thúc.

Nhưng thời gian vẫn trôi qua chậm chạp. Không có gì thay đổi. Chỉ có Jihoon ngồi đó, lặng lẽ nhìn người kia, đôi vai run nhẹ, trái tim dồn dập như sắp vỡ.

Bên ngoài cửa kính, bầu trời đặc quánh trong bóng đêm, những đám mây đen dày đặc che kín cả bầu trời, không để lộ dù chỉ một vì sao. Ánh đèn đường vàng úa hắt vào qua lớp kính, loang loáng như vệt mực nhòe. Trong thứ ánh sáng ấy, bóng Jihoon đổ dài bên giường bệnh, gầy guộc và cô độc.

Hắn cúi đầu, đôi môi run rẩy, giọng khẽ như một lời cầu nguyện.

"Sanghyeok à...cậu nhất định phải tỉnh lại nhé..."

Âm thanh tan ra giữa căn phòng tĩnh mịch, như rơi xuống đáy của một giấc mơ chưa có hồi kết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co