1.
Tuyết bắt đầu rơi dày hơn. Những hạt trắng nhỏ va nhẹ vào mũ bảo hiểm, tan ra thành nước lạnh buốt. Bây giờ đã là bảy giờ tối, Seoul lên đèn, ánh đèn lung linh làm bật lên vẻ đẹp của thủ đô bậc nhất Đại Hàn, đi kèm với cái lạnh lẽo của mùa đông, mùa đông năm nay thật lạnh, càng buốt hơn khi bên dưới những ánh đèn lung linh được lấp đầy bằng những cái ôm ấm áp của các cặp đôi, lọt vào mắt Jihoon toàn là khung cảnh ấm áp của các đôi tình nhân.
Khó chịu thật.
Jeong Jihoon lái con xe máy điện băng băng trên con đường phủ tuyết, tay lái giữ thật chắc, ga thì chỉ dám nhích nhẹ. Cậu không dại gì mà phóng nhanh, vì đường trơn, ngã một cái là cuối năm khỏi vui, chỉ có nằm co ro mà hối hận thôi.
Cuối năm ở Seoul kỳ lạ lắm. Không quá ồn ào, cũng chẳng náo nhiệt như người ta hay nghĩ, giai đoạn cuối năm người ta chẳng còn vẻ vội vã như những ngày trong năm. Jihoon vừa lái xe vừa khe khẽ ngân nga vài câu hát, trong đầu thì nghĩ tới mấy xiên thịt nướng đang chờ. Ban đầu cậu định hẹn đám bạn đi ăn đồ nướng, uống soju, gọi thêm ly bia nóng cho đỡ lạnh. Vậy mà đời chẳng chiều người, người tính cũng chẳng bằng trời tính, đột nhiên có khách gọi tới đặt vịt với gà nhà cậu. Thế là Jihoon bất đắc dĩ trở thành shipper gia đình, tự an ủi rằng giao cho xong rồi chạy qua quán cũng chưa muộn. Mặc dù Jeong Jihoon đang rất thèm thịt nướng!!! Nghĩ tới đồ ăn, nước miếng trong miệng lại cứ thế mà nhiều lên.
Xe dừng trước một khu nhà tối om. Không rõ có phải gọi là khu nhà hay không, chỉ thấy phía cổng le lói vài ánh đèn vàng. Jihoon cũng chẳng buồn nhìn kỹ. Cậu tắt máy, xách hai bọc thịt được gói cẩn thận, bước về phía chốt bảo vệ. Người bảo vệ lớn tuổi nhìn thấy cậu liền tiến lại gần. Jihoon giơ bọc thịt lên, cười rộ, làn khói mỏng theo hơi thở tỏa ra giữa trời lạnh.
"Cháu giao thịt cho nhà số 177 ạ."
Bác bảo vệ nhìn bọc thịt, rồi nhìn cậu, ánh mắt thoáng qua chút ngạc nhiên. Cậu trai này trông sáng sủa thật. Bác phất tay, giọng bình thản:
"Cháu đem vào đi, sẽ có người nhận."
Jihoon đứng ngơ ra. Đem vào? Đem vào đâu? Không phải giao cho bảo vệ sao? Khu nhà giàu chẳng phải đều như vậy à? Cậu nghiêng đầu, miệng treo nguyên chữ "hả", mag bác bảo vệ thì chỉ cười, bác không giải thích gì mà chỉ đường cho cậu đi thẳng, tới ngã tư thì quẹo phải, thêm một đoạn nữa là tới.
Vừa lo vừa tò mò, Jihoon quay lại xe, treo thịt lên, chờ cánh cổng sắt cao đen ngòm từ từ mở ra. Cậu chầm chậm lái xe vào trong, lòng thầm nghĩ mình sắp lạc giữa một khu nhà giàu xa lạ nào đó. Jeong Jihoon không hiểu gì cả, bác bảo vệ đó cũng không lo cậu sẽ là người xấu à? Vì sao vậy nhỉ?
"Vì Jeong Jihoon đây rất là đẹp trai và được lòng người khác! Khà khà..."
Cho đến khi cậu nhận ra, đây không phải khu nhà giàu mà trước đó cậu nghĩ.
Đây đích thị là một mê cung!
Sau cánh cổng là một khu biệt thự rộng lớn, con đường thẳng tắp được viền bởi những hàng cây cao, tuyết phủ trắng xóa. Xen giữa là những khóm hồng đỏ thẫm, màu đỏ ấy dưới bầu trời đêm lại càng rực lên một cách kỳ lạ. Tuyết đọng trên cánh hoa không làm chúng xấu đi, chỉ khiến vẻ đẹp ấy trở nên lạnh lẽo, nhuốm đầy vẻ kiêu hãnh. Jihoon nhìn mà thấy ngực mình hơi nặng, hoa hồng ở đây đẹp thật, nhưng chúng không hề tươi. Như thể chúng sinh ra là để đứng yên trong cô độc. Đột nhiên cậu lại khó hiểu, không biết người làm ở đây chăm hoa như nào nhỉ? Có giống mẹ không ta?
Cậu tiếp tục lái xe, chậm rãi, vừa ngắm cảnh, vừa để mặc suy nghĩ trôi đi giữa mùa đông cuối năm của Seoul.
Lấp lửng sau ngõ quẹo là 1 cung đường nhỏ dẫn vào một lối đi khá tách biệt, Jihoon cảm giác hơi kì lạ. Cậu không hiểu sao mình phải đi vào đây để giao hàng nhỉ? Nhà giàu sống lạ thật đấy. Jeong Jihoon lái xe đến cuối cung đường thì gặp ngõ cụt, nói là ngõ cụt nhưng cũng không đến mức đó, vì giữa hàng rào xanh này lại chất hiện một cánh cửa gỗ nhỏ, nó chỉ cao chưa tới thắt lưng của cậu, Jihoon nhìn cái cửa không giống cái cửa mà đăm chiêu.
Có nên bước qua luôn không ta? Hay là...
"Bi ơi?"
"Dạ!"
Jeong Jihoon giật mình đáp lại tiếng gọi lạ lùng chẳng biết phát ra từ đâu, đang vẫy gọi cậu.
Jihoon ngẩn ngơ, ban nãy cậu còn đang rất đắn đo suy nghĩ xem bản thân có nên bước thẳng qua cái "cửa" nhỏ này không thì bỗng nhiên có tiếng ai đó gọi tên cậu, Jihoon theo phản xạ cứ nghe tên mình thì liền đáp lại ngay một tiếng "dạ" tròn vành rõ chữ. Chỉ là sau đó, Jihoon liền cảm thấy không đúng. Sao lại có người gọi tên mình được chứ? Jihoon đứng ở đó, nhìn quanh, nhìn lại, vẫn không thấy ai, cũng không nghe thêm tiếng động kỳ lạ nào. Quái lạ?
"Cậu là ai vậy?"
Jeong Jihoon bị cái vỗ vai từ đằng sau dọa đến hồn vía lên mây mà ngã sõng soài ra đất, vứt luôn cả đồ của mình mà chẳng hay. Hai mắt cậu muốn trợn trắng lên từ lúc nào rồi. Jihoon liên tục niệm Phật, dùng cả Chú đại bi, rồi lại kêu Trời gọi Chúa. Jeong Jihoon đúng là chỉ cần nhớ tới cái gì là liền niệm cái đó, bất chấp đạo giáo.
"Nam mô a di đà Phật, con lạy trời con lạy Chúa, cho con tai qua nạn khỏi, con mới 19 tuổi, còn non nớt và ngây thơ, đừng để con chết trong tay con ma xấu xí nào cả, còn còn cha già mẹ thơ, còn đàn em, à không con còn chưa có bồ, lạy ông đi qua lạy bà đi lại phủ độ chúng sinh cho con được về với cha mẹ, con lạy hồn lạy các bác các cụ, mạng con khắc cha khắc mẹ khắc đủ thứ không hợp để bị kéo đi, con lạy..."
CHÁT!!!
Cái tát oan nghiệt xé tan màn đêm, một cái tát thật giòn tai.
"Tỉnh chưa?" - Lee Sanghyeok buông nhẹ một câu.
"Hở?"
Jeong Jihoon ngớ người, hai mắt vô thức ngẩn lên nhìn người đối diện. Cái mái đầu xù xì của con ma này, xấu thế.
"Hình như chưa tỉnh. Thêm cái nữa!"
Đúng lúc Sanghyeok định giơ tay giáng thêm một cú tát nữa vào mặt cậu thì Jihoon đã nhanh tay nắm lấy cổ tay phải của anh, thành công giữ lại gương mặt điển trai của mình thoát khỏi bàn tay ác độc của Lee Sanghyeok.
"Bị... Bị điên hả? Tự nhiên đánh tôi?"
"Cứu cậu."
"Hả?"
"Cứu cậu."
Lee Sanghyeok lặp lại câu nói chẳng rõ đầu rõ đuôi, mà Jihoon não ngắn chẳng hiểu được người này đang nói gì. Cứu là cứu cái gì? Và vì sao phải cứu mình?
Jihoon đứng dậy, lúc này cậu mới coi như là có chút bình tình để mà đánh giá người trước mặt. Ừ không phải ma.
Một...nam nhân? Nữ nhân?
Váy hoa?
Tất trắng?
Nam,...nữ? Là nam hay nữ?
Tóc hơi ngắn...
...không có ngực!
"Cậu muốn bú sữa hả?"
"Hả? Gì cơ!?"
Lee Sanghyeok nhìn nam thanh niên lạ mặt cứ giữ khư khư cổ tay anh nãy giờ mà chẳng buông. Tới lúc cậu ta đứng lên rồi vẫn không chịu buông. Sanghyeok cũng muốn rút tay lại nhưng mà lực tay thằng này mạnh thật, gỡ mãi không được. Mà sao anh cứ có cảm giác cái thằng này nó lạ lắm. Nó cứ nhìn anh từ trên xuống dưới, lại còn nhìn ngực anh nãy giờ. Là thèm sữa sao?
Nhưng mà Lee Sanghyeok không có sữa.
Mà Jeong Jihoon không hề nghĩ vậy, cậu chỉ là muốn xác nhận xem người trước mặt là nam hay nữ để tiện xưng hô. Chỉ là, hơi khó xác nhận. Nhưng mà sao cái người này lại có thể nói ra câu vô liêm sỉ như vậy chứ. Nói tự nhiên như thể Jeong Jihoon là một thằng dâm dê biến thái chỉ muốn...cái đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co