13
dưới ánh trăng sáng rực trời seoul, một đêm thoáng chút hơi lạnh cùng sự lấp lánh của những vì tinh tú. một lần nữa, thứ ánh sáng chiếu rọi tâm can một quỷ vương băng lãnh năm nào nay lại thức tỉnh bên cạnh cận vệ của mình một cách đầy tội lỗi.
hai thân thể quấn lấy nhau trên chiếc giường chật hẹp, cố gắng chen chúc nhau một thân trên ghì chặt thân dưới mà điên cuồng đâm rút. từng cái chạm, cái siết, cái dấu vết được vụng về lưu lại trên thân thể trắng sứ của đấng cao quý. cảm giác ham muốn xâm chiếm lấy chút lý trí cuối cùng, mặc sức để phía trên bạo loạn giày vò tuỳ thích. cái sức trẻ nhiệt huyết này khiến mệt mỏi không thôi, vừa sung sức lại còn mạnh bạo như thú dữ xé xác chiến lợi phẩm mà nó săn được.
dáng hình âm thanh nhuốm màu dâm dục ấy theo từng đợt chuyển động mà lớn nhỏ mỗi lúc mỗi nhiều thêm. mơ hồ tựa chú mèo kiêu hãnh ấy nay lại bị móng vuốt của một con mèo hoang hung hăn bắt nạt. người phía dưới bất lực gào khóc, ấy thế mà cơ thể lại hỗ trợ từng đợt thúc đẩy.
được đà xâm nhập dễ dàng, phía trên cũng không kiêng nể gì mà quậy phá cho đủ mới chịu ngừng lại. phía trên nắm lấy tóc người dưới thân mà giật mạnh về sau, dùng sức thúc thêm vài cái nữa mới phóng thích toàn bộ tinh hoa tích tụ lâu ngày của mình. em muốn nó thấm ướt hết người thương mới thôi, ngấm vào từng vách thịt non mềm mùi nam tính của em
"hyeokie, lần nữa đi"
"thôi mà, tận hai tiếng rồi đấy"
"nhưng mà em khó chịu, ai bảo tại anh xinh quá chi..."
"đừng có nhõng nhẽo nữa mà"
"hyeokie hết yêu em rồi hả?"
"...?"
sanghyeok bĩu môi, tìm đến vai em mà cắn một cái thật mạnh. em nhỏ cũng nhăn mặt, nhưng rồi cũng bật cười vì mèo nhỏ của em dỗi đáng yêu hết biết. em xoa đầu anh, tìm đến hôn lên tóc mềm một cái chóc rõ to.
"thôi, ngoan nào. đau em"
"mà anh hỏi này"
người nhỏ hơn rút giấy trên đầu giường hặm hụi lau sạch phía dưới cho anh, song nhẹ nhàng dịu dàng vòng tay ôm sanghyeok nằm vào lòng mình. người gì mà thơm hết biết, lại còn nhỏ bé xinh yêu không chịu được. em thỏa mãn nhìn xinh đẹp đầy dấu tích trên người, vết hôn vết cắn có đủ kéo dọc từ ngực đến tận đùi.
"em nghe đây, hyeokie"
"sao em lại làm thế? chẳng phải em không yêu anh sao?"
"sao lại nghĩ là em không yêu anh?"
"thì trước đó em nói vậy mà"
"nhưng bây giờ em yêu rồi, em không như vậy nữa. em xin lỗi sanghyeok nhé, làm anh chịu khổ lâu rồi"
"đừng gạt anh... anh yêu em lắm, anh không chịu được đâu..."
"ngoan, em không gạt anh đâu"
"hyeonjoon..."
"em đây mà, em ở đây với anh mà"
hyeonjoon nghe được tiếng thút thít ấm ức trong lòng, nhìn mèo nhỏ tổn thương dụi dụi đầu làm em cảm thấy tội lỗi chẳng chịu nổi. hyeonjoon cứ tự trách bản thân mình trước đó tồi tệ ra sao, để anh yêu thương chịu khổ chịu đau nhiều đến mức nào
nhưng anh vẫn bao dung tha thứ, vẫn yêu em nhiều như thế
phải làm sao đây, bé nhỏ ơi...?
"bây giờ em nói yêu anh, có còn kịp không anh?"
"có bao giờ anh ngừng yêu em đâu..."
"thế bây giờ em nói yêu anh được không?"
"từ bao giờ thế?"
hyeonjoon kéo sanghyeok vào một cái hôn thật nhẹ, cẩn thận đặt anh nằm dưới mình một lần nữa rồi ghì chặt hai tay anh trên đỉnh đầu. em hôn nhẹ từ trán, kéo xuống chóp mũi và dừng lại ở môi mèo mềm mại. hyeonjoon cười xinh một cái, em nhìn ra cửa sổ rồi lại nhìn sanghyeok.
"từ khi mà anh khóc hôm thi đấu, em xót xa không thôi. trước đó là em sai, em không chịu hiểu cho anh... là lỗi của em, lúc anh đi rồi em mới nhận ra em phụ thuộc vào anh nhiều đến mức nào"
"..."
"sanghyeokie, cho phép em sửa chữa lỗi lầm được không?"
"em nói thật chứ?"
"thật, sanghyeok cho phép em yêu anh nhé?"
sanghyeok không ngần ngại mà gật đầu, anh vui vẻ cười rất xinh. hyeonjoon cũng lại tiếp tục hôn anh, họ kéo nhau vào bể sâu ái tình một lần nữa. bên ngoài trăng bị che khuất bởi mây, không khí u ám lạnh lẽo tràn tới bất chợt.
ở đâu đó, một bóng người vẫn còn hoài lắng lo khi nhấc máy gọi đến chục cuộc gọi vẫn không thấy hồi âm. trong lòng như lửa đốt, đứng ngồi không yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co