Truyen3h.Co

[ Choker] Hủy hoại

28

trhanhuonglattekhong

"có ai nói rằng đứng dưới pháo hoa giấy, trông em thật sự rất đẹp không?"

"có, nhưng người đó không nói với em. là tự em nghĩ vậy, tự em muốn được khen như thế. nhưng anh ơi anh biết không, cái hôm em đứng dưới hoa giấy ngập trời thì người em yêu nhất đang đứng trước những nỗi chê trách của dư luận ...?"

"hai người không chung chiến tuyến, dù thắng hay thua thật sự đều rất đau nhỉ?"

"phải, em đứng dưới khán đài nhìn anh ấy nâng cúp vô số lần đều rất chăm chú. nhưng thật đáng thương cho em, những lần em chiến thắng xoay đi ngoảnh lại đều không có bóng dáng người đó. em cần một ánh mắt công nhận khen ngợi, cuối cùng thứ em nhận lại chỉ là sự ghét bỏ của người ta thôi... người ta thắng em thì em không giận, nhưng chỉ cần em đánh bại khiến người ta buồn phiền liền bị ngó lơ đến tội nghiệp"

"ganh tị sao?"

"người ta có bao nhiêu danh hiệu, ganh làm gì mấy cái danh còn không bằng được một mẩu bánh người ta ăn? cái người ta ghét em, là vì em làm người mà anh ấy yêu đau lòng thôi ạ"

"không đứng cùng sân khấu, chẳng có điểm gì chung cả"

"anh ấy muốn danh hiệu cho những người đồng đội, còn em chỉ muốn nhận được một lời khen mà thôi. đáng thương anh ha, em nỗ lực tới vậy người ta cũng không thèm cười với em một cái nữa"

"về thôi em, nơi đó không dành cho em"

"em biết chứ, nhưng em trót thương rồi. đi bao nhiêu bước, em cũng sẽ ngoảnh lại thôi! là em không nỡ bỏ anh ấy, chứ không phải sợ anh ấy chỉ mất đi một người hâm mộ"

"mèo nhỏ, em có thấy anh không? anh vẫn đứng chờ em ở sau màn sương đây, thôi em về cùng anh nhé?"

"em không về được, mèo đen của em sẽ lạnh lẽo lắm. em đang mang mặt trời đến mà, nếu em đi thì còn gì ở bên anh ấy nữa?"

"anh ta đang ôm mặt trăng"

"à nhỉ, hì hì... em quên mất"

jihoon đứng dưới cơn mưa pháo hoa nhận không ngớt lời khen và niềm vui, em nhìn về những người đồng đội mà kiềm nén lại nước mắt. em đương nhiên hạnh phúc và vui mừng đến thế nào, nhưng đâu đó cái khoảnh khắc ánh mắt em dao động tìm kiếm liền nhìn thấy sanghyeok nhỏ của em trên màn hình lớn với gương mặt thất thần

em thấy đau, tựa như em mới chính là người có lỗi

rồi khi bóng lưng ấy tiến đến cụng tay với em, hình như còn không buồn nhìn em lấy một cái. cứ thế anh đi khỏi thế giới của jeong jihoon, yên lặng cùng những người còn lại rời khỏi sân khấu. jihoon biết, nhưng anh không thể công nhận được sao?

em cũng chỉ vì ghen mới điên cuồng như vậy, nhưng mà người ta không hiểu... ấy vậy còn quay lại trách lầm em.

ngược lại với ánh hào quang phía sân khấu, sanghyeok lúc này tách mình khỏi cái động viên của đồng đội và cái ôm của hyeonjoon. anh tự trách mình làm không tốt, giờ cũng chỉ có thể trốn ở một góc cầu thang mà vỡ òa

với những giọt nước mắt không ngừng trào ra trên má, những vệt đỏ có vệt vải màu ngà nhạt giống như mưa mới rơi trên những cánh hoa ướt đẫm đất. sanghyeok thì thầm một cách đau đớn, trầm thấp gần như không thể nghe được, giọng điệu nhẹ nhàng. mang theo lời thì thầm yếu đuối sức mạnh mong manh, tinh thần tan vỡ bị giam cầm làm con tin nắm bắt sự tàn nhẫn kỳ quái, tàn ác của số phận áp đặt. giáng đòn nghiền nát không thể tha thứ, không ngừng đau đớn dày vò đau khổ hoang tàn tuyệt vọng trong vực thẳm cố nuốt chửng anh.

"tại sao mọi thứ tốt đẹp dường như luôn được định sẵn để sụp đổ khỏi tôi?  tại sao có thể???  tôi có bị nguyền rủa không? hay đơn giản là tôi phải chịu đau khổ mãi mãi...?"

cái cảm giác bất lực khi nhìn nhà chính vỡ tung mà không thể làm gì được, lại càng đau lòng khi nhìn thấy những sự thất vọng tràn ngập trong ánh mắt của từng người. rồi mọi thứ lại càng tuyệt vọng hơn khi nhìn thấy người yêu của mình bấu chặt tay đến rướm máu

vốn hứa là sẽ chiến thắng vì nhau để được công khai, cớ sao bây giờ lại trở thành những kẻ đáng thương?

nếu họ thắng, chuyện công khai dường như đã quá đơn giản. nhưng làn sóng công kích chưa nguôi sau cuộc chiến này, liệu công khai thì họ còn bị bức tới mức độ nào nữa? ở một cái xã hội chẳng công bằng, nơi mà người khác luôn cố tìm cách để chà đạp những người như họ

chuyện giới tính, chuyện thắng thua, tất cả đều rất quan trọng

"hyeonjoonie, anh có lỗi với em. là anh vô dụng, là anh hết thời bất tài"

sanghyeok ôm lấy cổ tay mình, thứ trước đây đã từng chấn thương khiến cả đội rơi vào lao đao. lúc ấy lee sang hyeok rất sợ, sợ các em rời đi... sợ t1 bị quay lưng, sợ mọi thứ anh gầy dựng đều sụp đổ

nhưng bọn trẻ vẫn ở lại cùng anh, vẫn theo anh tiếp bước hành trình này

giờ thì sao, phải chăng chúng đang khóc đến tội nghiệp khi có một người đội trưởng già yêu hết thời như người ta hay nói...?

còn về hyeonjoon, nếu không vì anh thì mọi thứ cùng em đâu ra nông nỗi này. nếu anh không chạy đến tìm jeong jihoon, hôm nay cũng đâu xảy ra chuyện em vừa bị đánh lại còn bị vùi dập trong miệng đời

cái anh sợ hơn hết, thời hạn chết tiệt mà jeong jihoon gieo rắc vào đầu anh hôm nay cũng là ngày cuối cùng. giá như anh có thể cố thêm chút, được công khai mối quan hệ này để bảo vệ cho cả anh mà hổ nhỏ

nhưng anh làm không được, là số phận ép anh té ngã thật đau

"sao cuộc đời cay độc đến vậy chứ, rốt cuộc mày đang làm gì vậy lee sanghyeok?"

mèo đen thu gọn người lại trong góc tối, đôi mắt long lanh ầng ậng nước trông vào đều khiến người ta mủi lòng. lúc nào cũng thế, cũng chỉ biết một mình ôm lấy nỗi đau và tự trách

có bao giờ sanghyeok nhìn thấy trên cổ tay mình là bao nhiêu vết cào, vết cắt chưa? hay có bao giờ anh hỏi rằng mình đã treo dây bao nhiêu lần, mua bao nhiêu lọ thuốc ngủ..?

nhưng rồi anh vẫn phải kiên cường ở lại, đối mặt với cuộc đời của mình

vì anh biết mình đã không còn đơn độc

nhưng dường như sự bao bọc đó sắp sửa tan biến, dường như sự yêu thương đó đang dần lùi về sau

làm ơn, đừng bỏ rơi anh

hyeonjoon

wooje, minhyung, minseok

đừng bỏ anh mà

đừng, anh sợ lắm

đừng đến gần tôi, đừng

làm ơn đi, cứu anh với

anh không muốn chết, không muốn chết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co