Truyen3h.Co

[ Choker] Hủy hoại

42

trhanhuonglattekhong

cuộc chơi nào mà chẳng có lúc tàn, em chưa từng nửa lời trách anh ham chơi lạc đường

nhưng trẻ ngoan thì phải về nhà, cuộc chơi của anh

kết thúc tại đây là được rồi!

---

"được rồi, chuyện đến bước đường này rồi có giấu cũng chỉ hại thêm người thôi"

"tuyển thủ deft, cậu nói như vậy là có ý gì?"

kim hyukkyu thở nhẹ ra, y nhìn sang phía minseok đang nước mắt ngắn dài nhìn mình cũng bất lực không an ủi lấy một câu. minhyung lúc này vẫn nhanh tay như thế, tiểu tâm can của cậu vừa nấc xong đã lập tức bị vùi vào lòng ngực vững chãi.

"jeong jihoon, ý em là tuyển thủ chovy đang cố tình nhắm vào sanghyeok và tuyển thủ oner. mọi người cẩn thận một chút, em ấy bây giờ không còn được bình thường nữa đâu. cũng đừng cố để giao tiếp thương lượng, đến cả mấy chuyện tày trời còn dám làm thì hậu quả của cố chấp là gì thì mọi người cũng đã thấy rồi"

hyukkyu đánh mắt về phía hyeonjoon trên giường bệnh, bị đánh đến mức khắp cơ thể chẳng chịt vết thương. tụ máu bầm não, gãy xương cánh tay phải, một bên vai tê buốt mất cảm giác, vết bầm loang lổ trên ngực, chưa kể đến các vết trầy bầm tím trên chân và mặt. chỉ bấy nhiêu đó thôi, không chết cũng chính là không còn gì. tay bị đánh bằng gậy, hẳn là tên khốn kia muốn phế cả cánh tay em, để em vĩnh viễn chẳng thể chơi game được nữa.

mà không những chơi game, với tình trạng này có khi cả đời tay em cũng chẳng làm được gì khác.

nghĩ đến đó thôi, nước mắt sanghyeok chẳng thể kìm lại trên mi mắt được thêm được. cái lúc mà jeonggyun đưa cho anh xem qua ảnh chụp x-quang anh đã sốc đến mức nào, thậm chí anh đã nghĩ cả đời này mình sẽ ân hận ra sao nếu em chẳng thể hồi phục hay đừng nói đến tỉnh lại.

mọi người lặng đi, căn phòng tràn ngập sự bàng hoàng và khó tin sau khi kim hyukkyu dứt lời. không ai dám lên tiếng, không ai muốn tin vào những gì vừa nghe thấy. hyukkyu nhìn từng gương mặt kinh ngạc trước mặt mình, rồi anh hít một hơi sâu, tiếp tục kể, giọng anh trầm xuống, như chực vỡ òa.

"không chỉ đơn giản là ghen tị hay thù hằn đâu...". hyukkyu chậm rãi nói, ánh mắt anh chứa đựng sự cay đắng.

"vậy còn là chuyện gì?" jeonggyun sốt ruột, ông vẫn luôn ra dáng một người cha của gia đình như thế.

"sanghyeok, tớ biết cậu đau lòng. nhưng lúc này hãy cố gắng bình tĩnh và kể cho bọn tớ nghe mọi thứ, đừng sợ hãi"

hyukkyu nhìn về phía sanghyeok mà mím môi, như chực chờ câu trả lời từ cậu bạn. sanghyeok lúc này vì hyeonjoon và mọi người là quan trọng nhất, chuyện nhơ nhuốc có giấu đi cũng sẽ có ngày lộ ra ngoài.

sanghyeok còn gì để mất nữa sao?

"cứ nói đi, hyukkyu"

"jihoon đã lên kế hoạch từ lâu, từ lúc quay lén đoạn video của sanghyeok... em ấy đã dùng nó để đe dọa, điều khiển, và làm tổn thương cậu ấy. không chỉ vậy, em ấy còn lên kế hoạch để triệt tiêu hyeonjoon, thậm chí khiến cậu ấy phải vào viện hay kể cả là khiến cậu ấy cả đời chẳng thể làm tuyển thủ được nữa."

mọi người xung quanh lặng đi, chẳng ai dám thốt lên lời nào. hyukkyu nhắm mắt lại một chút, nhớ về những đêm mình phải đứng ra bảo vệ cho sanghyeok trong thầm lặng.

"và chưa hết đâu... jihoon cố tình chia cắt tình cảm của sanghyeok và hyeonjoon, không để họ được hạnh phúc bên nhau. chuyện em ấy cố tình dụ sanghyeok đến nhà riêng, chuyện video được gửi cho hyeonjoon cũng đều là lên kế hoạch hết"

hyukkyu cảm giác cổ họng mình nghẹn lại mỗi khi anh để họ biết thêm nhiều một chút về sự thật bị giấu đi suốt thời gian qua, đến cái mức mà chính sự dịu dàng cũng như im lặng của anh cũng bị phá vỡ hoàn toàn.

"em ấy dựng chuyện, khiến dư luận hiểu lầm rằng minhyung là người thứ ba phá vỡ quan hệ của tôi và minseok, còn nói dối seungmin để em ấy nghi ngờ wooje. tất cả những hành động ấy... đều từ một tay jihoon cả"

"anh hyukkyu..."

"minseok, chuyện từ đầu anh cũng đã cảnh báo em và sanghyeok rồi. nhưng cũng là do jihoon cao tay, anh thực lòng cũng không biết làm sao"

"em biết không... tâm lý của jihoon càng ngày càng bất ổn, càng lúc càng méo mó. những dấu hiệu rối loạn tâm lý, tâm thần... tôi đã thấy hết, nhưng không ngờ em ấy lại đi xa đến mức này. tất cả đều vì một thứ tình yêu sai lầm... và chính sự ám ảnh đã khiến em ấy đánh mất mình"

sanghyeok lặng người, đôi mắt anh dần nhòa đi vì nước mắt. cuối cùng, sau bao nhiêu ngày giữ kín trong lòng, anh cũng có thể mở miệng, giọng nói run rẩy xen lẫn nỗi đau

"anh... anh đã giữ kín những điều này quá lâu rồi". anh thở ra một hơi dài, cảm giác như sức nặng đè nén trong lồng ngực dần được tháo bỏ.

"sanghyeok..."moi người lúc này cũng đổ dồn ánh mắt vào anh.

"ban đầu, jihoon chỉ cầu xin, gửi những món quà, cứ liên tục làm phiền anh. anh đã cố tránh né, đã nghĩ là rồi em ấy sẽ hiểu... nhưng em ấy không bao giờ dừng lại." anh dừng lại một chút, như thể không thể ngăn nước mắt tiếp tục rơi. mọi người xung quanh nhìn anh, bàng hoàng nhưng không dám ngắt lời. sanghyeok tiếp tục, giọng anh như lạc đi trong ký ức đau thương

"em ấy nhắn tin không ngừng nghỉ, tìm cách gần gũi khiến mình tưởng chừng như không thể nào thoát khỏi... cho đến cái ngày ấy". giọng anh nghẹn lại, ngón tay siết chặt vào nhau.

"hôm đó, ý là cái hôm cậu ta đột ngột kéo anh đi khỏi nhà thi đấu đúng không?". minhung dường như nhớ lại điều gì đó 

"ừ phải, hôm đó ngay sau nhà thi đấu, em ấy dám cả gan hôn mình. anh đã không ngờ... không ngờ cậu ấy lại đi xa đến thế."

nỗi đau trong đôi mắt sanghyeok ngày càng hiện rõ, những ký ức ấy như vết thương chưa bao giờ lành lặn. anh hít một hơi, rồi tiếp tục:

"và rồi em ấy bắt đầu thao túng, từng chút một, làm mình dần tin tưởng, dựa vào em ấy... để rồi cuối cùng khi mọi chuyện đổ vỡ, anh lại nghĩ rằng tất cả lỗi lầm là do mình. sống trong dằn vặt, trong hối hận vì tin rằng chính mình đã đẩy mọi thứ đi xa đến mức này.."

anh bật khóc, nỗi đau và sự uất ức bấy lâu như trào ra không thể ngăn lại. từng người trong phòng cũng nặng lòng, họ không biết làm gì ngoài lặng lẽ nhìn sanghyeok, cảm nhận sâu sắc nỗi đau mà anh đã chịu đựng một mình trong suốt thời gian qua.

"là khi đó do anh ngu si, do mình quá yêu hyeonjoon nhưng chẳng được đáp lại. rồi mình nghe lời em ấy, biến em ấy trở thành một chỗ thế thay quá hoàn hảo. là do anh, là do anh nên em ấy mới.."

"bình tĩnh, sanghyeok. anh không sai, ngoan nào, bình tĩnh"

kanghee lại lần nữa ôm lấy sanghyeok và dỗ dành, giữ chặt hay tay để tránh ánh cào cấu tay mình thêm vài lần nữa. một khoảng lặng nặng nề bao trùm lên căn phòng. không ai lên tiếng, chỉ còn những ánh mắt không thể nào tin được, và một nỗi xót xa đang lặng lẽ tràn ngập trong tim từng người. minseok lúc này cũng òa khóc to hơn, em siết chặt lấy bờ vai minhyung đến mức góc áo ấy bị vò đến nát.

"là lỗi của em, đáng lẽ... đáng lẽ em không nên vì ích kỷ mà để sanghyeok hyung và hyeonjoon chịu khổ đến vậy. là em, là lỗi của em hết..."

minseok ngồi xuống bên ghế khi minhyung đỡ em, ánh mắt đượm buồn khi nhớ lại những ngày tháng đã qua. giọng em nhỏ dần, nhưng vẫn không giấu được nỗi day dứt trong từng câu chữ. mọi người quanh đều chăm chú lắng nghe, họ không ngờ phía sau vẻ ngoài vô tư của em nhỏ lại chứa đựng nhiều nỗi đau và ân hận đến thế.

"khi đó... em chỉ nghĩ đơn giản rằng nếu mình giúp jihoon có khi nào anh ta sẽ thôi không còn nhắm đến anh hyukkyu nữa. ở drx năm đó, em đã phải nỗ lực rất nhiều để có được sự chú ý của anh hyukkyu. em đã nghĩ nếu cứ cố gắng, một ngày nào đó anh sẽ hiểu được tình cảm của em, sẽ quay sang nhìn em thôi"

"nhưng kể cả em và anh ấy là một đôi cho đến tận hai năm trước, khi nhìn thấy ánh mắt anh ấy dành cho jihoon... em không chịu nổi. em biết mình đã ghen tị. thế nên, em đã tự nhủ rằng, nếu giúp jihoon với tư cách là một đứa em trai, biết đâu anh ấy sẽ thôi hướng về hyukkyu, hoặc chí ít, sẽ dời ánh mắt khỏi anh hyukkyu mà tập trung vào sanghyeok. em nghĩ rằng mình có thể kiểm soát được mọi thứ, có thể giúp cho tình cảm của mình không bị đe dọa".

"em đã làm mọi cách để giúp jihoon, từ việc gửi quà thay, đến cho jihoon số điện thoại của sanghyeokie hyung, thậm chí còn sắp xếp để jihoon có cơ hội gặp anh ấy vài lần."

minseok chậm rãi kể lại, trong mắt em không giấu nổi nỗi cay đắng. em nhìn xuống đôi tay mình, như thể những hành động mình từng làm vẫn còn in hằn trên đó.

"nhưng rồi mọi thứ không dừng lại ở đó. em đã thật sự sợ hãi khi một ngày nọ, em nói chuyện với hyeonjoon."

vào lúc này đây sanghyeok mới thật sự lo lắng, thì ra nghi ngờ và những lần anh nghe minseok và hyeonjoon nói chuyện thật sự có liên quan đến chuyện của anh. anh xoay sang ôm chặt bàn tay của hyeonjoon, dịu dàng dùng bàn tay em mà dụi mặt vào.

"cách mà cậu ấy kể về việc mình là đứa trẻ yêu thích của sanghyeok' khiến em bất an tột độ. em bắt đầu lo sợ, nghĩ rằng nếu hyeonjoon để lộ thứ tình cảm đang dần lớn lên trong lòng mình, rồi sanghyeok nhận ra... thì có lẽ jihoon sẽ mất hy vọng, sẽ từ bỏ."

minseok cúi đầu, nỗi đau như đè nặng trên đôi vai. minhyung lúc này lại lặng lẽ ngồi xổm xuống xoa lấy đầu cún nhỏ, cậu dịu dảng mỉm cười gật đầu với em. có lẽ không có gì nhiều, chỉ là mang theo một chút an ủi và tự hào khi em nhỏ cuối cùng cũng có thể tự mình nói ra và nhận lỗi.

"thế là  em đã cố ý nói với hyeonjoon rằng anh sanghyeok chỉ đang giả vờ. em thậm chí đã khéo léo giấu đi những dấu hiệu tình cảm của anh ấy, khiến hyeonjoon nghĩ rằng tất cả chỉ là ảo tưởng của cậu ấy, là tình cảm một chiều. em đã tìm mọi cách để kiềm hãm tình yêu của hyeonjoon, để cậu ấy chán ghét những cảm xúc của chính mình dành cho sanghyeok"

anh bật cười, nhưng tiếng cười đầy đau khổ.

"nhưng mà... tình yêu đâu phải thứ có thể dễ dàng dập tắt. dù em cố gắng làm mọi cách để che giấu, để dập tắt, thì tình yêu ấy vẫn không thể biến mất. và rồi em nhìn thấy anh sanghyeok đau khổ.  mỗi lần nhìn thấy nỗi buồn của anh ấy, trong lòng em cũng đau đớn không kém."

minseok ngẩng đầu lên, ánh mắt long lanh những giọt nước mắt đã kìm nén bấy lâu. 

"chính em cũng chỉ là một đứa em trai mà anh sanghyeok yêu thương. em biết điều đó, nhưng em đã để lòng ghen tị và nỗi sợ hãi che mờ lý trí của mình. vì ích kỷ, vì nỗi ám ảnh muốn chiếm lấy tình cảm mà em đã đẩy tất cả mọi người vào tổn thương... giờ đây, nghĩ lại những gì mình đã làm, em không thể ngừng cảm thấy ân hận."

giọng minseok dần vỡ ra, từng lời em thốt lên như tràn ngập sự day dứt và dằn vặt. em cúi đầu, đôi vai run rẩy, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. không ai dám lên tiếng phá vỡ khoảnh khắc này. mọi người chỉ lặng lẽ nhìn, trong ánh mắt họ hiện rõ sự xót xa dành cho nỗi đau và sự ân hận mà minseok đã phải gánh chịu một mình.

căn phòng tràn ngập bầu không khí nặng nề, những lời thú nhận của minseok khiến tất cả đều lặng người. mọi người không ai nói với ai, chỉ nhìn chăm chú vào minseok, trong mắt họ là sự pha trộn của nỗi buồn, sự bàng hoàng và chút thương cảm. mỗi người đều có những cảm xúc riêng khi chứng kiến cảnh tượng trước mặt: 

những ký ức đau đớn của ngày xưa, từng chuỗi sự kiện nối tiếp nhau cuối cùng cũng được phơi bày.

hyukkyu đứng đó, đôi mắt anh nhìn minseok đăm đăm. trong ánh mắt sâu thẳm ấy có sự bất ngờ, nhưng nhanh chóng chuyển thành một nỗi xót xa không dễ gì nhận ra. anh không thể ngờ rằng đứa em luôn ngây ngô của mình lại đã trải qua những dằn vặt nặng nề đến vậy, chỉ vì một tình yêu quá lớn, một tình yêu trói buộc chính mình trong lòng ghen tuông và sự chiếm hữu. từng lời minseok nói dường như là từng nhát dao cắt vào lòng anh, nhưng đồng thời cũng khiến anh nhận ra có những điều mà mình đã vô tình bỏ qua bấy lâu nay.

"minseok...". hyukkyu khẽ gọi tên em, giọng anh trầm nhưng đầy sự thấu hiểu. ánh mắt anh dịu lại, như muốn nói rằng anh không hề trách mắng, mà chỉ tiếc nuối vì không thể giúp em vượt qua những khó khăn đó sớm hơn.

người trong phòng lần lượt nhìn nhau, từng gương mặt hiện lên sự ngỡ ngàng. họ không ngờ rằng những sự kiện đau thương và đổ vỡ mà họ từng trải qua lại có liên quan đến một chuỗi hiểu lầm và nỗi đau chất chứa trong lòng minseok. từ những ánh mắt lạnh lùng, họ dần chuyển sang nhìn bằng sự thông cảm, nỗi đau trong lòng họ phần nào được chia sẻ khi nhìn thấy minseok không còn giữ được vẻ ngoài cứng rắn, mà thay vào đó là những giọt nước mắt dằn vặt.

giữa không khí đó, sanghyeok nhìn minseok. anh không nói gì trong suốt thời gian minseok giãi bày, nhưng trong ánh mắt sanghyeok không còn sự giận dữ hay trách móc. anh hiểu rõ hơn ai hết những gì minseok đã trải qua, và hiểu rằng mọi thứ xuất phát từ sự yếu đuối, sự kìm nén bấy lâu của một trái tim không được đáp lại. sanghyeok tiến lên, nhẹ nhàng đặt tay lên vai minseok, ánh mắt anh dịu dàng và ấm áp, như muốn truyền đạt tất cả sự thấu hiểu và tha thứ của mình. đôi môi anh cong lên một chút, nụ cười nhẹ nhàng mà đầy bao dung.

"minseok, mọi chuyện đã qua rồi" sanghyeok khẽ nói, giọng anh như một lời vỗ về dịu dàng, 

nụ cười của sanghyeok như ánh sáng ấm áp xua tan đi những ám ảnh của quá khứ. trong khoảnh khắc ấy, minseok cảm thấy như một tảng đá lớn được gỡ khỏi lồng ngực, cảm nhận rõ ràng sự tha thứ trọn vẹn từ người mà mình đã vô tình làm tổn thương.  một sự thanh thản lặng lẽ lan tỏa khắp căn phòng, và dường như ai cũng nhận ra rằng cuối cùng, sau tất cả, có lẽ mọi người đều đã tìm thấy một chút bình yên trong lòng.

hyukkyu khẽ thở dài, đôi mắt anh ánh lên vẻ ấm áp và sự điềm đạm. anh bước tới, đặt một tay lên vai minhyung, nhẹ nhàng vỗ vỗ vài cái như một cách trấn an, đồng thời như một lời khẳng định không cần nói thành lời.

"minhyung, anh luôn đặt trọn niềm tin vào cậu và tình cảm của cậu. anh biết cậu sẽ không làm anh thất vọng"

minhyung nhìn lên, trong mắt ngập tràn sự biết ơn và xúc động. bao nhiêu lo âu và nỗi bất an trước đó giờ đây dần tan biến khi nghe những lời nói chân thành từ hyukkyu. cậu cảm thấy như nhận được sự công nhận và tiếp thêm sức mạnh từ người mình tôn trọng. đôi mắt minhyung sáng lên, đôi môi nở một nụ cười nhẹ nhàng, đáp lại ánh nhìn đầy tin tưởng của hyukkyu. sau đó, hyukkyu quay sang sanghyeok. ánh mắt anh nhìn cậu sâu sắc, và rồi anh chỉ nói một câu ngắn gọn nhưng tràn đầy sự quan tâm và nhắc nhở:

"sanghyeok, cẩn thận nhé"

không cần quá nhiều lời, nhưng trong câu nói ấy là tất cả những lo lắng, sự bảo vệ và tình cảm mà hyukkyu dành cho anh. sanghyeok hiểu rõ sự quan tâm ấy, cảm thấy ấm áp và từ người bạn thân này. anh khẽ gật đầu, đáp lại bằng ánh mắt chứa đựng sự biết ơn và lòng kính trọng đối với hyukkyu.
cánh cửa bất ngờ mở ra, và bác sĩ y tá bước vào cùng ánh mắt nghiêm nghị. mọi người trong phòng dường như ngay lập tức bị kéo trở lại thực tại, cảm giác căng thẳng trong không khí tăng cao. bác sĩ nhìn quanh, rồi dừng lại ở hyeonjoon đang nằm trên giường, khuôn mặt cậu nhợt nhạt và vẻ mặt đau đớn.

"xin lỗi, nhưng tôi cần yêu cầu mọi người ra ngoài. đã đến giờ để kiểm tra lại tình trạng cho cậu ấy, nhưng mong người nhà đừng quá lo lắng. lúc cấp cứu, chúng tôi phần nào đã thấy ý chí của cậu ấy. sẽ tốt thôi"

minseok, sanghyeok, wooje và minhyung đều quay sang nhau, sự lo lắng hiện rõ trong ánh mắt họ. không ai trong số họ muốn rời đi, nhưng cũng hiểu rằng họ cần phải tuân theo. anh nhìn hyeonjoon lần cuối, rồi bước ra ngoài, cảm thấy như một phần của mình đã ở lại bên trong căn phòng đó.

y tá yêu cầu mọi người rời khỏi và khép cửa lại, tạo nên một không gian tĩnh lặng bên trong. khi cánh cửa đóng lại, mọi người bên ngoài đều cảm thấy nỗi lo lắng chợt tăng cao. mỗi người đều tự hỏi về tình trạng của hyeonjoon, nhưng cũng ý thức được rằng lúc này họ cần dành cho cậu ấy không gian riêng tư để hồi phục.

sau khi rời khỏi phòng, jeonggyun bước nhanh về phía quầy tiếp tân của bệnh viện. anh cần phải làm thủ tục nhập viện cho hyeonjoon. trong khi đó, jaehyeon và kanghee đã nhận thức được sự căng thẳng trong tình hình hiện tại. truyền thông đang trở nên phức tạp và chúng ta phải đảm bảo mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát. hai người nhanh chóng rời khỏi bệnh viện, trở lại chiếc xe của họ. 

"wooje này, anh nghĩ có người muốn gặp em"

hyukkyu nhẹ nhàng mỉm cười sau khi kiểm tra điện thoại, wooje ngơ ngác nhìn anh một lúc. chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị một lực người từ đâu lao đến đâm sầm vào, cả người wooje bị ôm đến cứng ngắc, tay chân vô thức bám lấy người kia để đứng vững. cậu nhóc giật mình thon thót. ban đầu, wooje ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra cho đến khi cậu nghe thấy tiếng thút thít quen thuộc và nhìn thấy ánh mắt ướt nhem của seungmin, cậu bạn người yêu nhỏ xíu mà wooje luôn trông ngóng trong suốt thời gian qua.

"wooje! bạn có sao không?" 

giọng cậu nghẹn ngào, như thể mọi nỗi lo lắng trong lòng đang trào dâng. chưa kịp mở miệng, wooje đã bị seungmin xoay tới xoay lui như thể muốn kiểm tra xem có chỗ nào bị thương không. seungmin hỏi dồn dập, đôi mắt sáng lên với sự lo lắng tột độ. từng câu hỏi của cậu cứ như một cơn lũ khiến wooje không thể không mỉm cười, cảm thấy vừa buồn cười vừa ấm lòng. sự quan tâm của seungmin thật dễ thương, như một chú cún con đang hoảng hốt. dù trhông thường lười nhỏ chậm chạp hay ngại, nhưng ai ngờ cũng có mặt đáng yêu này đây.

"bạn có bị đau ở đâu không? trong người thế nào rồi? có đau lắm không?"

"anh ổn mà".

wooje nhẹ nhàng nói, cố gắng trấn an seungmin, nhưng cậu bạn vẫn cứ bám chặt lấy tay wooje, như thể nếu buông ra, mọi thứ sẽ lại rơi vào hỗn loạn.  seungmin khăng khăng, giọng điệu như thể wooje vừa mắc một lỗi nghiêm trọng.

"bạn có đau ở đâu không? có cần gọi bác sĩ không?"

wooje chỉ biết lắc đầu, cảm giác vui sướng và ngây ngốc trước sự lo lắng của seungmin. wooje nói, cố gắng kìm nén nụ cười trong lòng khi thấy seungmin như một chiếc máy hỏi liên tục. cậu lại ôm em vào lòng, liên tục trấn an em.

"được rồi, anh sẽ không sao cả mà. nhưng mà bạn phải hứa là đừng quá lo lắng nếu không anh sẽ cảm thấy mình quan trọng lắm đấy!" 

"chứ không phải bạn là quan trọng nhất của em sao?"

wooje bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng tinh nghịch. cậu nhìn seungmin với ánh mắt giả vờ nghiêm túc. 

 "thực ra... anh bị đau ở đây nè! anh cần một nụ hôn để chữa lành"

"hả? sao lại thế được? đau ở tim sao mà... có thể hôn chữa được?" cậu lắp bắp, có chút ngại ngùng nhưng cũng không thể giấu nổi sự quan tâm. nhưng gương mặt em nhỏ lúc này đã đỏ bừng, mắt đã mở to rồi.

"đúng vậy, em hôn anh thì anh sẽ hết đau!"

 wooje khăng khăng, một nụ cười tinh quái nở trên môi. cậu cảm thấy thích thú khi thấy seungmin bối rối, chờ đợi phản ứng của cậu bạn. dù có phần da mặt mỏng, seungmin vẫn không thể từ chối. sau một hồi suy nghĩ, cậu gật đầu, hơi thẹn thùng nhưng vẫn rất ngoan ngoãn.

"được rồi... nhưng chỉ một cái thôi nhé!"

seungmin nghiêm túc nhìn về phía wooje, nhắm mắt lại và nhẹ nhàng hôn cậu. nụ hôn ngọt ngào và nhanh chóng, nhưng đủ để làm cho cả hai cảm thấy ấm áp bên trong. bên kia, minseok và minhyung đang đứng xem cảnh tượng đó với nụ cười tươi rói.

"trời ạ, nhìn hai đứa nó kìa! dễ thương quá đi!".minseok không thể kìm nén, cậu phá lên cười.

"đúng là tình yêu bọn trẻ con mà."

cả hai đều cười vang, nhưng ánh mắt họ cũng chứa đựng sự tự hào về những người em trai của mình. trong khi đó, sanghyeok và hyukkyu đứng im lặng nhìn nhau, không nói gì nhưng đều hiểu rõ. họ đều nhận ra rằng hai đứa em nhỏ của họ giờ đã biết mê trai và cảm nắng. ánh mắt sanghyeok nhìn vào mắt hyukkyu, một nụ cười thoáng hiện trên môi.

 "chúng nó nhanh lớn quá nhỉ?"

"ừ, thời gian trôi qua thật nhanh"

wooje và seungmin ở giữa không gian ấm áp ấy, cả hai vẫn đang đỏ mặt vì những hành động trẻ con nhưng lại đầy tình cảm, làm cho không khí xung quanh trở nên sống động hơn bao giờ hết. sau khi hôn xong, seungmin bỗng dưng nhận ra mình bị trêu, cậu dậm chân một cách giận dỗi, đôi mắt long lanh như muốn nước.

"này, không phải bạn đang trêu em đấy chứ?" seungmin nói, vẻ mặt có chút khó chịu nhưng trong lòng lại không nỡ giận lâu.

"làm sao có thể? anh chỉ đang cầu xin bạn giúp đỡ thôi mà" 

"nếu bạn cứ trêu em mãi thì em sẽ không tha đâu!" 

"không sao cả, seungmin, chúng ta chỉ là đang vui vẻ thôi mà. bạn sẽ không giận lâu đâu, phải không?"

"bạn biết em không thể mà, xin lỗi... vì khi đó đã hiểu lầm và không tin bạn"

wooje chỉ lắc đầu rồi ôm lấy bạn nhỏ lần nữa, wooje thậm chí còn chưa bao giờ nản lòng khi tin một ngày nào đó rồi seungmin bé nhỏ cũng sẽ hiểu thôi. và chẳng bỏ công chờ đợi, bạn người yêu ngốc ấy cuối cùng cũng hiểu, lại còn chủ động đi tìm thế này thì còn gì tuyệt hơn.

"mấy anh cho tụi em ra ngoài một chút nhé?" wooje hỏi, ánh mắt sáng rực như mong đợi sự đồng ý.

"được, nhưng nhớ quay lại sớm nhé!"

"choi wooje, đừng có mà bắt có củ cải của anh hyukkyu đấy"

wooje chề môi với chủ nhân câu nói là gã anh "heo bự vãi nhái" nhà mình nhưng cũng rất nhanh gật đầu hào hứng. seungmin kéo tay wooje ra khỏi căn phòng, trong khi hai anh lớn vẫn đứng đó, cười tươi như thể đã thấy được tương lai sáng lạn của hai đứa em trai của mình.khi bước ra khỏi phòng, seungmin nhẹ nhàng thở ra, như thể vừa được thoát khỏi một trận chiến. mặt vẫn còn đỏ bừng, seungmin khẽ cốc đầu wooje một cái.

"chẳng tin là bạn dụ em hôn ngay trước mặt mấy anh đấy"

"vậy thì phải hôn thêm lần nữa để chữa hết đau ở tim chứ!" wooje lại trêu chọc, khiến seungmin đấm nhẹ vào vai cậu nhưng lại không thể giấu nổi nụ cười hạnh phúc.

khi không khí trong phòng đang trở nên nhẹ nhàng hơn sau những tiếng cười, hyukkyu bỗng nhiên nhìn vào đồng hồ, nhận ra thời gian đã trôi qua khá lâu. anh nhẹ nhàng ho clearing throat, thu hút sự chú ý của mọi người.

"hình như anh phải về rồi"

"ừ cũng trễ rồi. cậu về đi hyukkyu"

"trông chừng 'củ cải trắng' seungmin một tí giúp tớ nhé? không thì wooje lại mang đi mất đấy."

"không lo, hyukkyu, seungmin sẽ được chăm sóc tốt"

"tớ sẽ về trước, có gì thì gọi cho tớ nhé!"

 anh dặn dò trước khi đứng dậyvội vã rời đi, minseok đột nhiên đứng lại, ánh mắt nhìn theo bóng lưng của hyukkyu đang khuất dần trong dòng người. trong khoảnh khắc ấy, một cảm giác chợt dâng trào trong lòng em, như một ánh sáng bừng lên trong tâm trí.

"minhyung, cậu có thể đưa sanghyeok hyung về phòng bệnh không? mình cần phải nói chuyện với hyukkyu."

minhyung gật đầu, nhưng vẫn không khỏi lo lắng cho em. sanghyeok vỗ nhẹ vào lưng minhyung, như thể muốn trấn an anh.

"để minseok đi đi, em ấy sẽ biết mình phải làm gì. còn anh cũng phải mạnh mẽ lên, hyukkyu đã tin tưởng em, phải không?"

những lời nói của sanghyeok như một liều thuốc an thần cho minhyung. anh cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn khi nhận ra rằng tình bạn và niềm tin của hyukkyu vào anh là điều quan trọng.

"được rồi, mình về thôi anh" minhyung nói, mặc dù trong lòng vẫn không yên.

"anh muốn ở lại với hyeonjoon một chút. em cũng chưa ăn gì đúng không, mau đi tìm gì ăn đi nào"

"hyung à..."

"ngoan, ăn đi mới có sức. mua cho cả anh nữa, anh muốn ăn canh rong biển"

minhyung cũng mỉm cười bất lực mà gật đầu, cậu đỡ sanghyeok ngồi vào ghế chờ trước phòng bệnh và dặn dò anh phải cẩn thận một chút. cậu sẽ quay lại nhanh thôi, nếu có chuyện gì nhất định phải gọi và không được một mình chịu đựng.

mãi đến khi minhyung chịu đi, sanghyeok lúc này thẩn thờ ngồi trên ghế chờ, đôi mắt anh dõi theo những bóng người qua lại trong bệnh viện. không khí xung quanh nặng nề, và mọi âm thanh đều trở nên mờ nhạt. mớ hỗn loạn trong lòng anh vẫn còn đó, những suy nghĩ rối ren về hyeonjoon, về hyukkyu, và cả những mối quan hệ phức tạp xung quanh họ.

sanghyeok cảm thấy như mình đang đứng giữa một cuộc chiến không có điểm dừng. nỗi lo lắng cho hyeonjoon không thể nào gạt bỏ khỏi tâm trí. anh nhớ lại hình ảnh người bạn của mình, ánh mắt rạng rỡ, nụ cười tươi tắn và những lần họ đã cùng nhau trải qua khó khăn. giờ đây, khi thấy hyeonjoon ngã quỵ, một cảm giác đau đớn xâm chiếm lấy anh.

"tại sao mọi thứ lại trở nên rối ren như vậy?"

mỗi giây trôi qua đều như một khoảng thời gian dài dằng dặc. sanghyeok nhìn quanh, thấy các y tá và bác sĩ di chuyển nhanh chóng, họ đều mang theo những nét mặt nghiêm túc và tập trung. tất cả những điều đó càng làm tăng thêm sự căng thẳng trong lòng anh.

lúc này, khi hyukkyu đang vội vã ra về, bỗng dưng anh nghe thấy một tiếng gọi tên mình thật dịu dàng, mang theo chút âm ỉ đau đớn như một nhát dao cứa vào trái tim. giọng nói ấy, dù nhẹ nhàng nhưng lại như một cơn bão trong lòng anh, khiến mọi ký ức ùa về trong tích tắc. anh nhanh chóng ngẩng mặt lên, bàng hoàng nhận ra gương mặt quen thuộc – điền dã.

"hách khuê!"

"điền dã"

những cảm xúc tồi tệ dâng trào trong lòng, như những cơn sóng lớn vỗ vào bờ. anh mở to mắt, tim đập thình thịch, những ký ức đau thương và hạnh phúc trong quá khứ cuồn cuộn trở lại. hình ảnh những khoảnh khắc bên nhau, những lần cười đùa, những cuộc trò chuyện kéo dài đến sáng sớm, cùng những giọt nước mắt đã từng rơi trong im lặng bỗng chốc như một cuốn phim quay chậm. từng cảm giác nhớ nhung, từng vết thương trong tim, tất cả như một đám mây đen bao trùm lấy anh, khiến anh chôn chân tại chỗ.

và rồi, chỉ trong chớp mắt, điền dã quay đầu rời đi thật nhanh, như thể không muốn để lại bất kỳ dấu vết nào. gương mặt điền dã, vẫn thanh tú nhưng lại ẩn chứa nỗi buồn mà anh đã từng biết, làm cho tim hyukkyu như thắt lại. một cảm giác hoang mang và tuyệt vọng ập đến, anh không thể đứng yên nhìn điền dã biến mất lần nữa.

"điền dã!"

anh gọi lớn, giọng nói lạc đi, tràn đầy khắc khoải và tiếc nuối. nhưng điền dã vẫn tiếp tục bước đi, không quay lại, càng khiến lòng hyukkyu quặn thắt. tim anh như đang rơi xuống vực thẳm, mỗi bước đi của điền dã như một nhát dao đâm sâu vào trái tim, nhắc nhở anh về những kỷ niệm, về tình yêu đã từng ngọt ngào mà giờ đây lại đầy đắng cay. không thể để người mình yêu ra đi thêm một lần nữa, anh hốt hoảng chạy theo, từng bước chân như đè nặng lên những ký ức, như thể bằng mọi giá phải bắt kịp bóng lưng ấy.
"điền dã, đợi anh" 

anh gào lên, âm thanh nghẹn ngào, đầy tuyệt vọng. anh cảm thấy như mọi thứ xung quanh mình đều trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại hình bóng của điền dã, người đã khiến trái tim anh bùng cháy và cũng là người đã làm nó tan vỡ. trong đầu anh chỉ vang vọng một suy nghĩ

không thể mất điền dã lần nữa.

mặc cho nỗi đau, mặc cho những cảm xúc lẫn lộn trong lòng, hyukkyu quyết tâm không để cho cơ hội này vuột khỏi tay. anh sẽ không để cho những kỷ niệm đau thương giữ mình lại, và sẽ không để tình yêu này vụt mất một lần nữa. bất chấp mọi rào cản, bất chấp mọi khó khăn, anh sẽ tìm cách kéo điền dã lại bên mình.

và cho đến khi điền dã lao thẳng ôm lấy tấm lưng của một người đàn ông đang hút thuốc trên sân thượng, hyukkyu lúc này mới bàng hoàng dừng chân. trong khoảnh khắc, anh cảm thấy như thời gian ngừng trôi, và mọi thứ xung quanh đều trở nên mờ nhạt. không thể tin vào mắt mình, anh chứng kiến điền dã lao vào vòng tay của một kẻ mà anh chưa từng mong muốn nhìn thấy. 

cảm giác lo sợ dâng lên trong lòng, hyukkyu không còn thời gian để suy nghĩ. anh chạy tới, nhưng trước khi anh kịp gọi tên điền dã, người đàn ông ấy xoay người lại, thẳng tay đẩy điền dã ngã xuống. như một phản xạ tự nhiên, hyukkyu lao tới, cơ thể anh như bị lôi cuốn bởi sự tuyệt vọng.

 "điền dã!""anh gào lên, giọng nói đầy hoảng hốt khi đôi tay anh kịp đỡ lấy em, kéo em khỏi nguy hiểm.

cảnh tượng trước mắt khiến tim anh như ngừng đập. điền dã nằm trong vòng tay anh, ánh mắt hoảng loạn và không thể hiểu nổi chuyện gì vừa xảy ra. lúc này, hắn mới nhận ra người đàn ông đứng đó, ánh mắt lạnh lùng và đầy thách thức, park dohyeon. không thể tin nổi, anh nắm chặt vai điền dã, cảm nhận nhịp tim của em đập nhanh, thở gấp.

ngay lúc sau, minseok cũng đã chạy đến kịp, nhưng em cũng bàng hoàng đứng đó, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. ánh mắt em dán chặt vào điền dã và dohyeon, không thể hiểu nổi tại sao lại có cảnh tượng này. giữa không gian yên lặng, sự căng thẳng dâng cao, như một bầu không khí nặng nề trước cơn bão.

"có chuyện gì vậy?"

minseok cũng giật mình khi nhận ra người nằm trong vòng tay anh là ai, cái người mà từng là tất cả của anh, vẫn luôn là ngoại lệ duy nhất của anh, người có thể gọi là chỉ cần quay đầu thì hyukkyu sẽ lập tức bỏ rơi để chọn người đó.

hyukkyu cố gắng trấn tĩnh bản thân, nhưng những cảm xúc mãnh liệt vẫn tràn ngập trong anh. điền dã vẫn nằm trong vòng tay hyukkyu, run rẩy vì sợ hãi và bất lực, trong khi tim hyukkyu đang đập loạn nhịp, không biết phải làm gì tiếp theo.

và rồi khi hyukkyu nhận ra minseok ở đây đã là quá muộn. một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi anh nhận ra rằng park dohyeon là đồng phạm của jihoon. một cảm giác tồi tệ dâng lên trong lòng anh, khi những mảnh ghép của sự thật bắt đầu lắp lại với nhau.

"không!"hyukkyu gào lên, giọng nói của anh như vỡ vụn trong không khí.

nhưng sự thật đáng sợ vẫn đè nặng lên họ, khi anh và minseok đồng loạt nhìn về phía xa xăm nơi mà sanghyeok và hyeonjoon đang ở một mình. một cảm giác hồi hộp tột cùng tràn ngập, như thể thời gian ngừng trôi và mọi thứ trở nên mờ mịt.

dohyeon chỉ cười phá lên, tiếng cười của hắn như một cơn gió lạnh thổi qua, mang theo sự thỏa mãn và ác độc.

"các người nghĩ mình có thể cứu được họ sao?" hắn ta chế nhạo, ánh mắt thách thức như một con mèo đang chơi đùa với con chuột.

điền dã, vẫn trong vòng tay hyukkyu, cúi mặt lí nhí xin lỗi, nhưng những lời nói đó chẳng thể làm gì trong tình cảnh này. nỗi hối hận và bất lực ngập tràn trong lòng hyukkyu, anh không thể nghĩ thêm nữa. anh gào lên, giọng nói tràn đầy sự hoảng loạn.

"sao em lừa dối anh? sao lại cấu kết với nó? tại sao đến đường này em vẫn còn lừa anh"

hyukkyu phát điên gào lên trước mặt điền dã, anh không nghĩ có một ngày rằng người anh từng đem hết lòng để yêu lại có thể lừa dối và cấu kết với một kẻ lừa gạt anh đến mức độ này.

"em xin lỗi"

"điền dã, từ bao giờ con người em lại như thế?"

"hách khuê, em yêu đáo hiền. chỉ cần em ấy muốn, em không thể... em xin lỗi, thực lòng xin lỗi"

không chần chừ thêm, hyukkyu buông điền dã ra, nắm chặt tay minseok, hai người cùng nhau bỏ chạy thục mạng về phía phòng bệnh của hyeonjoon. mỗi bước chân như một nhịp đập trong lòng, không chỉ vì sự lo lắng cho sanghyeok mà còn vì cảm giác áp lực từ những gì đang diễn ra phía sau họ. đầu óc anh quay cuồng, sự sợ hãi và hồi hộp lấn át mọi thứ.

khi họ đến được phòng bệnh, cánh cửa vẫn mở nhưng bên trong chỉ còn lại một khoảng trống lạnh lẽo. hyeonjoon vẫn ở đó, nhưng sanghyeok thì đã biến mất. tim hyukkyu như thắt lại, nỗi hoang mang bao trùm lấy cả không gian.

"sanghyeok đâu rồi?" anh hỏi, giọng nói run rẩy, không thể tin vào những gì mình đang thấy. minseok đứng bên cạnh, sắc mặt tái mét, cả hai đều biết rằng mọi thứ đã trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết.

"anh đã nói không được để sanghyeok ở một mình mà???"

"em..."

minseok bật khóc, đôi vai run lên bần bật khi nỗi tuyệt vọng tràn ngập trong ánh mắt. hyukkyu cũng cảm thấy trong lòng nặng trĩu, nhưng anh cố kìm nén để không làm em thêm hoảng loạn.

"minseok"

anh khẽ gọi, bước tới ôm lấy vai em, kéo minseok vào lòng, tay nhẹ nhàng vuốt lên lưng như muốn xoa dịu đi sự bất an đang dâng lên không ngừng. giọng anh dịu dàng, run rẩy, nhưng vẫn cố trấn an.

"đừng lo... chúng ta sẽ tìm lại sanghyeok. anh hứa."

ngay lúc đó, tiếng bước chân hối hả vang lên từ hành lang. minhyung, wooje và seungmin chạy đến, gương mặt ai nấy đều đầy vẻ lo lắng, ánh mắt họ dồn về phía hyukkyu và minseok, không khỏi căng thẳng. một sự im lặng đáng sợ bao trùm không gian khi cả ba dừng lại trước cửa, nhìn vào khuôn mặt tái nhợt của hai người đứng bên trong.

minhyung lập tức nhận ra điều gì đó không ổn, đôi mắt lo lắng hướng về phía hyukkyu.

"anh sanghyeok đâu?" cậu hỏi, giọng đầy hoảng hốt và run rẩy.

hyukkyu chỉ biết lắc đầu, nỗi day dứt hiện rõ trên khuôn mặt, trong lòng anh nặng trĩu. anh khó khăn nuốt xuống, giọng khản đặc khi thốt ra những lời nghẹn ngào

"chúng ta... chúng ta để sanghyeok bị bắt đi rồi."

khoảnh khắc đó, sự thật ập đến như một cơn bão, quét qua từng người, để lại trong lòng họ một nỗi sợ hãi và bất lực sâu sắc. wooje siết chặt bàn tay, cảm giác hoảng loạn lấp đầy tâm trí, còn seungmin chỉ biết nhìn mọi người, ánh mắt hoang mang không thốt nên lời.

minhyung khẽ rít lên một hơi, cảm giác tội lỗi và tuyệt vọng dâng lên không thể kìm nén. cậu quay đi, nắm chặt tay thành nắm đấm

"thằng khốn nạn jeong jihoon"

khoảnh khắc lúc minhyung rời đi, sanghyeok vẫn đang chìm đắm trong những suy nghĩ và rối loạn bộn bề về mặt cảm xúc, anh hoàn toàn không hay biết được cặp mắt đáng sợ của kẻ vẫn luôn dõi theo mình từ một góc xa kia đã chậm chậm từng bước tiến đến trước mặt anh.

"sanghyeokie"

khi anh ngẩng đầu lên nhìn, cả thế giới dường như sụp đổ. bất giác nước mắt tự động rơi, bao nhiêu uất ức, bao nhiêu sợ hãi, bấy như sự căm ghét lũ lượt trào về ngay lúc này. cái gương mặt mà anh căm hận nhất trên cuộc đời, cái gã ngày đêm khiến anh ăn ngủ không yên, cái tên khốn nạn dẫn anh đến bước đường cùng này bây giờ đã và đang xuất hiện trước mặt anh vẫn. là vóc cao lớn đó, cái ánh mắt vừa thâm tình vừa đáng sợ ấy, cái nụ cười ngờ nghệch nhưng đầy mỉa mai ấy.

"anh nghĩ anh có thể trốn được em sao?"

"j-jihoon"

"oa, còn nhớ tên em à. mèo nhỏ, chơi đủ rồi, ta về nhà thôi"

"không, không! đừng mà, đừng đến gần tôi, cứu với!!!"

và đó là tất cả những gì xảy ra trước khi jeong jihoon dán vào sau gáy anh một kim tiêm, sanghyeok giãy giụa trong vòng tay hắn một lúc rồi cũng dần dần ngất đi. chuyện của sau đó cũng chẳng ai biết được nữa

"chào mừng anh về nhà, vợ"

"em sẽ không để anh đi thêm bất kì một lần nào nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co