Truyen3h.Co

[ Choker] Hủy hoại

47

trhanhuonglattekhong

ánh sáng trắng nhợt từ đèn trần đập vào mắt, khiến hyeonjoon khó chịu nhíu mày. anh cử động nhẹ, nhưng cơn đau từ cánh tay phải lập tức dội vào, nhức nhối đến mức cả cơ thể anh như đông cứng. cổ tay bị băng bó chặt, treo lơ lửng trên thanh sắt cạnh giường, còn từng đầu ngón tay tím tái, tê rần.

một tiếng ghế kéo vang lên, phá tan sự yên lặng nặng nề. hyeonjoon gắng nghiêng đầu, mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán. trong tầm nhìn nhòe nhoẹt của anh, bóng dáng minseok hiện ra, khuôn mặt lo âu hiện rõ.

"mày tỉnh rồi à, hyeonjoon?"

giọng nói của minseok trầm thấp nhưng vẫn lẫn trong đó sự căng thẳng. cậu đứng dậy, bước tới gần, cúi nhìn hyeonjoon với ánh mắt phức tạp. nhưng hyeonjoon không quan tâm. anh thở dốc, ánh mắt lướt nhanh khắp căn phòng, như tìm kiếm thứ gì đó.

giọng anh khản đặc, gần như không nhận ra

"anh... anh sanghyeok đâu?"

minseok im lặng. đôi môi mím chặt, bàn tay cậu siết lại thành nắm đấm. không cần câu trả lời, hyeonjoon đã cảm nhận được sự bất thường. hơi thở anh dồn dập, cơn đau từ cánh tay phải nhói lên từng hồi, nhưng sự lo lắng trong lòng còn đau đớn hơn thế.

"mày nghe tao hỏi không? anh ấy đâu?" hyeonjoon hét lên, giọng run rẩy, đôi mắt đỏ hoe vì nén nước mắt.

minseok khẽ nghiến răng, ánh mắt lảng tránh. cậu hít sâu một hơi, cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nhỏ như thì thầm

"jihoon... hắn bắt anh ấy đi rồi."

toàn thân hyeonjoon cứng đờ. đôi đồng tử anh giãn to, như không tin vào tai mình. một nhịp tim lỗi nhịp, rồi sự kinh hoàng tràn ngập trong đôi mắt anh.

"mày nói... cái gì cơ?"

"anh ta đưa anh sanghyeok đi rồi, bọn tao đang tìm, nhưng chưa có manh mối..."

"chết tiệt!"

hyeonjoon gào lên, vùng người dậy. nhưng cơn đau từ cánh tay gãy khiến anh ngã phịch xuống giường. khuôn mặt anh tái nhợt, mồ hôi lạnh tuôn ra như tắm. mỗi lần cố cử động, vết thương lại như bị xé toạc, nhưng điều đó không ngăn được anh.

"tao phải đi tìm anh ấy! mày còn đứng đó làm gì? mau dẫn tao đến chỗ jeong jihoon!" hyeonjoon rít lên, đôi mắt đỏ ngầu.

minseok lao tới, giữ chặt vai anh, giọng đầy tức giận

"mày điên à? mày nghĩ mày làm được gì với cái tay này? mày muốn chết sao, hyeonjoon?"

"tao không quan tâm! đó là anh sanghyeok của tao! tao không thể để nó làm hại anh ấy!" hyeonjoon gào lên, vùng vẫy như con thú bị dồn vào đường cùng. nhưng với thân thể yếu ớt, anh chẳng thể thoát khỏi tay minseok.

minseok siết chặt vai hyeonjoon, đôi mắt đỏ hoe

"mày nghĩ tao không muốn cứu anh ấy à? nhưng mày biết rõ jihoon là ai mà! nếu mày liều mạng như thế, mày không chỉ tự giết mình mà còn làm hại anh sanghyeok!"

hyeonjoon đông cứng. từng lời của minseok như những nhát búa giáng xuống, nện thẳng vào lòng ngực anh. nước mắt rơi lã chã, từng giọt nóng hổi trượt dài trên gò má tái nhợt.

"tao... tao đã hứa sẽ bảo vệ anh ấy... vậy mà bây giờ tao lại nằm đây, tao không làm được gì cả..."

giọng hyeonjoon vỡ vụn, đôi vai run rẩy không ngừng. căn phòng chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng nức nở nghẹn ngào của hyeonjoon. bên cạnh, minhyung vẫn đứng lặng, ánh mắt không giấu nổi sự đau xót. đôi tay cậu run lên, nắm chặt chiếc điện thoại như sợ rằng mình sẽ nhận được một tin xấu bất cứ lúc nào.

minseok thả lỏng tay, ánh mắt cậu cũng nhuốm màu tuyệt vọng. giọng nói cậu trầm xuống, khàn đặc

"hyeonjoon... tao hứa, bọn tao sẽ tìm ra anh sanghyeok. nhưng mày phải bình tĩnh lại. nếu mày cứ thế này, mọi thứ sẽ chỉ tệ hơn thôi."

hyeonjoon không đáp. anh quay mặt vào tường, nắm tay trái siết chặt đến mức các khớp tay trắng bệch. anh biết minseok nói đúng, nhưng trái tim anh không thể chấp nhận. hình ảnh anh sanghyeok bị jihoon bắt đi cứ ám ảnh trong tâm trí, bóp nghẹt từng hơi thở của anh.

ngoài cửa sổ, màn đêm buông xuống, nặng nề như chính nỗi đau đang đè nặng lên căn phòng nhỏ.

hyeonjoon cắn chặt răng, đầu cúi gằm xuống như muốn tự dìm mình vào bóng tối. tiếng mưa ngoài cửa sổ đều đều rơi xuống, hòa cùng tiếng thở dốc của anh. tay trái anh siết chặt lấy mép giường, móng tay gần như cắm sâu vào da thịt, nhưng cơn đau ấy chẳng thể nào so sánh với nỗi đau đang gào thét trong tim.

"rồi... rồi nó sẽ lại làm gì sanghyeokie đây?" giọng anh khản đặc, như thể từng từ đều mang theo dao găm tựa vào cổ họng. "anh ấy đã khổ lắm rồi, anh ấy làm sao chịu đau được. cứ nghĩ đến thôi là tim gan tao như bị anh phanh xé ra vậy, đau lắm..."

anh ngẩng mặt lên, đôi mắt đỏ ngầu như muốn thiêu đốt tất cả mọi thứ xung quanh. "cả đời anh ấy chỉ biết nhường nhịn, chỉ biết chịu đựng. tao từng hứa với anh ấy, từng hứa là sẽ không để ai làm anh ấy tổn thương nữa. nhưng bây giờ thì sao? tao chỉ có thể ngồi đây! tao bất lực! bất lực đến mức này đây!"

những giọt nước mắt mặn chát lăn dài xuống gương mặt đã đẫm mồ hôi. anh run rẩy ôm lấy cánh tay phải đang băng bó kín mít, như thể muốn xé toạc lớp băng ra để dùng nó một lần nữa, để lao đến bất chấp tất cả, dù có phải đập nát cả thế giới. nhưng đau đớn thay, cánh tay ấy vẫn chỉ là một khối vô dụng buông thõng.

hyeonjoon cất tiếng cười, nhưng tiếng cười ấy nghẹn ngào đến xé lòng. "có phải tao sai không? sai vì đã tin rằng mình có thể bảo vệ được anh ấy, sai vì nghĩ rằng tao có thể làm điều gì đó tốt đẹp cho đời anh ấy? tao chỉ là thằng em trai vô dụng. tao chỉ khiến anh ấy khổ thêm thôi, đúng không?"

minseok không chịu nổi nữa, vội quỳ xuống trước mặt hyeonjoon, nắm lấy tay trái anh. "mày không vô dụng, hyeonjoon. đừng nói như thế nữa. nếu không có mày, anh ấy đã không cầm cự được đến bây giờ. anh ấy cần mày, và tao thề, tao thề với mày rằng chúng ta sẽ tìm được anh ấy. mày phải tin vào điều đó!"

hyeonjoon hất tay minseok ra, gào lên:
"mày bảo tao tin? tin vào cái gì? tin rằng khi tao đến nơi, anh ấy đã bị nó hành hạ đến mức không còn nhận ra tao nữa? hay tin rằng tao sẽ chỉ tìm thấy một cái xác? tao..." giọng anh nghẹn lại, hơi thở như bị ai bóp nghẹt. "...tao không chịu nổi."

minhyung bước đến, cẩn trọng đặt tay lên vai anh. "mày phải chịu nổi, hyeonjoon. vì không ai ngoài mày có thể cứu được anh ấy. bọn tao sẽ làm tất cả, nhưng chỉ có mày mới là hy vọng cuối cùng của anh ấy."

hyeonjoon ngẩng lên nhìn bạn mình, ánh mắt chất chứa một nỗi đau không thể gọi tên. từng hơi thở của anh như rút cạn sinh lực, nhưng trong đáy mắt, vẫn còn đó một tia sáng yếu ớt.

"tao sẽ cứu anh ấy," anh thì thầm, giọng nói gần như tan biến trong tiếng mưa. "dù phải trả giá thế nào... tao cũng sẽ cứu anh ấy. dù có phải chết, tao cũng không để anh ấy ở lại với thằng điên đó một phút nào nữa."

bên ngoài, trời đổ mưa nặng hạt hơn, tiếng nước rơi hòa vào tiếng nấc nghẹn ngào của hyeonjoon. những giọt mưa như đang gột rửa sự bất lực và yếu đuối của anh, để lại một ngọn lửa cháy rực trong lòng. dù phải đương đầu với địa ngục, anh cũng sẵn sàng.

minseok và minhyung không nói gì thêm, chỉ đứng cạnh hyeonjoon, như thể muốn dùng sự hiện diện của mình để làm cậu vững vàng hơn. bầu không khí trong phòng như đóng băng, chỉ có tiếng mưa và hơi thở nặng nề của ba người.

một lúc sau, hyeonjoon chậm rãi đứng dậy. bước chân anh loạng choạng, nhưng ánh mắt lại rực lửa quyết tâm. bàn tay trái của anh, dù đang run rẩy, vẫn nắm chặt thành quyền. anh hướng ánh nhìn về phía cửa sổ, nơi mưa đang rơi mờ mịt, và thở ra một hơi dài.

"tao không thể ngồi đây chờ đợi nữa," hyeonjoon nói, giọng trầm và chắc chắn hơn trước. "phải làm gì đó. nếu không... tao sẽ phát điên."

"hyeonjoon, mày đang bị thương," minseok lên tiếng, lo lắng. "tay mày còn chưa lành, mày nghĩ mình có thể làm gì?"

"mày nghĩ tao quan tâm đến cái tay chết tiệt này sao?" hyeonjoon quay lại, giọng lạnh băng. "anh ấy đang ở đâu đó, bị nhốt, bị hành hạ, và tao ở đây chỉ biết ngồi chờ? không đời nào."

minhyung bước tới, đặt tay lên vai hyeonjoon. "chúng ta cũng muốn cứu anh ấy, nhưng mày phải giữ bình tĩnh. nếu bây giờ mày lao ra ngoài mà không có kế hoạch, mày không chỉ không cứu được anh ấy mà còn làm hại chính mình."

hyeonjoon đẩy tay minhyung ra, ánh mắt như một con thú bị dồn vào đường cùng. "tao không cần kế hoạch. tao cần hành động. nếu không, tao sẽ phát điên! tao không thể để anh ấy ở đó một giây nào nữa!"

minseok hít một hơi sâu, rồi kéo hyeonjoon lại gần. "nếu mày muốn cứu anh ấy, thì phải nghe bọn tao. chúng ta sẽ tìm cách, nhưng không phải bằng cách liều mạng như thế. mày hiểu không? mày không thể cứu anh ấy nếu mày gục ngã trước."

hyeonjoon cắn chặt răng, mắt đỏ hoe, nhưng anh không phản kháng nữa. anh biết họ nói đúng. nhưng nỗi đau trong tim anh, sự bất lực đang gào thét trong lòng anh, khiến anh không thể nào ngồi yên.

"được," anh thì thầm, giọng nghẹn ngào. "nhưng nếu chúng ta không tìm thấy anh ấy sớm... tao sẽ tự mình đi. tao không thể chờ thêm được nữa."

minseok gật đầu, ánh mắt trầm ngâm. "bọn tao hiểu. nhưng mày phải tin tưởng vào bọn tao. chúng ta sẽ không để sanghyeokie chịu khổ thêm nữa."

minhyung nhìn cả hai, rồi nắm chặt tay lại. "vậy thì bắt đầu ngay bây giờ. chúng ta cần manh mối, cần biết jihoon đang giấu anh ấy ở đâu. bất cứ điều gì, dù là nhỏ nhất."

hyeonjoon khựng lại giữa cuộc nói chuyện với minseok và minhyung, tim cậu bỗng nhiên đập loạn xạ. trong đầu, những hình ảnh mờ nhòe như một cuộn băng cũ kỹ bị tua đi tua lại liên tục, gõ thẳng vào tâm trí cậu từng hồi đau đớn.

hyeonjoon đưa tay ôm đầu, cơ thể run lên từng cơn, lồng ngực như bị ai đó bóp nghẹt. cậu không thở nổi.

rồi, cơn ác mộng ấy lại ập đến.

"mày nghĩ mày là ai, hả?"

bàn tay jihoon túm chặt lấy cổ áo hyeonjoon, nhấc bổng cậu lên trước khi không chút thương tiếc quăng mạnh xuống nền đất lạnh lẽo.

rầm!

va đập mạnh đến mức lưng cậu như muốn gãy đôi, hơi thở tắc nghẹn trong cổ họng. hyeonjoon cố gắng ngẩng đầu lên, nhưng đôi mắt đã hoa đi, chỉ có thể lờ mờ nhận ra bóng dáng một người nữa đang đứng cạnh jihoon-park dohyeon.

viper.

cơn đau từ cánh tay phải vỡ vụn làm hyeonjoon không thể nào suy nghĩ rõ ràng, chỉ còn những tiếng nói đay nghiến từ jihoon vang vọng bên tai.

"mày nghĩ mày có quyền gì mà xen vào giữa tao và anh ấy? mày nghĩ mày có tư cách gì mà kéo sanghyeokie của tao đi?"

jihoon cúi xuống hyeonjoon, ép siết chặt cằm buộc nhìn lên hắn, ánh mắt hắn đỏ ngầu, bên mép còn vương lại chút máu của ai đó, có lẽ là từ cú đấm mạnh lúc nãy. nhưng điều khiến hyeonjoon rùng mình chính là nụ cười méo mó trên gương mặt hắn, nụ cười của một kẻ điên cuồng trong tình yêu và hận thù.

sanghyeok nằm gục ở góc phòng, bị trói chặt, cả người đầy vết thương. đôi mắt anh mờ mịt, dường như không còn đủ sức để mở ra hoàn toàn. nước mắt lặng lẽ chảy xuống hai bên má tái nhợt.

jihoon nắm lấy tóc hyeonjoon, giật mạnh, kéo cậu sát lại gần hơn.

"tao yêu anh ấy trước, mày hiểu không? là tao yêu trước! là tao nhìn thấy anh ấy trước! vậy mà mày, mày cứ như một con ký sinh trùng bám lấy anh ấy, lúc nào cũng là mày, lúc nào cũng là cái tên chết tiệt của mày trong mắt anh ấy!"

bốp!

cây gậy bóng chày quật mạnh xuống cánh tay phải của hyeonjoon.

rắc!

cơn đau khủng khiếp đến mức khiến cậu suýt ngất đi ngay lập tức. bàn tay run rẩy, cảm giác tê liệt lan dần lên tận vai. cậu không cần nhìn cũng biết tay mình đã gãy.

sanghyeok giật thót, dù cả người kiệt quệ vẫn hoảng loạn giãy giụa, cố gắng lết đến gần hyeonjoon.

"đừng... làm thế... xin cậu..." giọng anh khản đặc, yếu ớt đến mức gần như chẳng thành tiếng.

jihoon bật cười khẽ, buông hyeonjoon ra rồi quay sang nhin sanghyeok bằng anh mắt đầy dịu dàng, như thể hắn vẫn là người yêu tận tụy năm nào.

"anh lại thương nó hơn em nữa à?" hắn thì thầm, nhưng giọng nói lại lạnh đến gai người.

hyeonjoon run rẩy, cố gắng mở miệng, nhưng một lực mạnh từ phía sau đã kéo cậu lên. park dohyeon nhếch môi, siết lấy cổ áo cậu, ánh mắt chứa đầy sự chán ghét.

"mày làm phiền bọn tao nhiều quá rồi, moon hyeonjoon."

bốp!

một cú đấm thẳng vào bụng khiến cậu quỵ xuống, miệng một cú đánh mạnh trước mắt câu tối sầm

ầm!

ý thức của cậu rơi vào hố sâu đen kịt.

"hyeonjoon! hyeonjoon!"

giọng minhyung và minseok vang lên hoảng loạn.

hyeonjoon mở bừng mắt, cả người đổ sập xuống đất. mồ hôi lạnh túa ra khắp cơ thể, cánh tay phải vẫn còn băng bó nhưng cảm giác đau đớn ấy lại sống dậy một cách chân thực đến đáng sợ.

minseok vội vàng ôm lấy vai cậu, giọng lạc đi vì lo lắng.

"bình tĩnh! mày ổn không?!"

hyeonjoon thở dốc, hai tay run lẩy bẩy. ánh mắt cậu thất thần nhìn về phía trước, đôi môi run rẩy bật ra một cái tên.

"sanghyeok...!"

cơn hoảng loạn trào lên trong lòng, nước mắt không kìm được mà lăn xuống gò má.

minhyung lập tức chạy đi gọi bác sĩ, còn minseok siết chặt bờ vai cậu, cố gắng giữ cậu bình tĩnh.

nhưng hyeonjoon chẳng còn nghe thấy gì nữa. cậu chỉ thấy hình ảnh sanghyeok đầy thương tích trong ký ức, đôi mắt tràn ngập nỗi sợ hãi và bất lực.

cậu phải cứu anh ấy

bằng mọi giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co