Truyen3h.Co

|Choker|•|Jeonglee| Genrang sủa gâu gâu.

Exit sign

moonange_maize

Có vẻ chiếc cúp danh giá năm nay em lại lỡ hẹn rồi mọi người ơi. Hậu trận đấu hôm nay, trong phòng chờ, em và các anh, kể cả ba em đều chìm trong một sự tĩnh lặng. Màn trình diễn quá đổi cần chôn vùi ấy dẫn đến giấc mơ vô địch cũng bị dập tắt đi.

Ba em ngồi lặng thinh, im lặng, bên cạnh là anh Geonbu đã bật khóc vì cho rằng lỗi sai là do rừng. Anh Kiin không nói gì hơn, anh Thước cũng rưng rưng nước mắt, anh Minkyu hoàn toàn bất lực. Nhưng em biết...người khó chịu nhất, là ba của em.

"Ba ơi? Ba đi đâu vậy?"

Em lo lắng bay đến hỏi nhưng ba đã hất tay, quật em ra sàn. Em ngã một cái ạch đau muốn xỉu, ba em chỉ nhìn rồi thôi, vẫn bước đi mà không ai ngăn cản. Em sợ lắm, lỡ ba em lại làm gì dại dột thì sao đây...

------

Sanghyeok chạy bán mạng đến phòng của Jihoon. Anh đã xem trận đấu ở phòng chờ của T1 và đang rất lo cho người yêu của mình. Anh đập mạnh cửa, giật mạnh tay nắm liên tục, miệng không ngừng gào lên tên của cậu.

- Jeong Jihoon! Em mau mở cửa cho anh!

Đáp lại anh chỉ là một khoảng không lặng thinh. Sanghyeok quyết định gọi điện cho Jihoon. Toàn là thuê bao, nhắn tin cũng chặn anh, cậu bị điên à!? Anh phải chuyển tiền cho cậu thì mới có thể liên lạc nhưng rồi cậu cũng khóa máy. Anh hoảng quá liền đi xuống tiếp tân xin thẻ phòng của Jihoon thì mới có thể mở cửa.

"cạch"

Jeong Jihoon ngồi trên sàn, mặt song song với trần nhà, đầu thì tựa lên đệm của giường. Cậu siết chặt bàn tay đến nổi nó đã hằn đỏ những vết móng tay muốn xuyên thủng lớp da tay đã chai sần. Từ khóe mắt, những giọt nước mắt rơi xuống gương mặt điển trai, mang theo bao nhiêu cảm xúc, sự thất vọng và hụt hẫng về trận đấu ngày hôm nay.

- Jihoonie...

Anh thật sự xót xa khi chứng kiến người mình yêu như thế. Khác hẳn với năm trước, bây giờ cậu thật sự khiến anh hoảng sợ, như hễ sẽ có thể làm chuyện dại dột bất kì lúc nào. Sanghyeok vội chạy đến ôm chằm lấy Jihoon, quỳ hai chân xuống sàn nhà, tay vòng qua cổ cậu để giữ cậu lại bên mình. Cái ôm đó đánh thức sự tăm tối của họ Jeong, cậu nhẹ hé mi, nhìn thấy người yêu đã đến song trong lòng đã như hoàn toàn chết tâm.

- Anh à...

- Anh đây mà, em nhìn anh đi. Hic đừng có như thế mà...

Cậu nhẹ gượng cười xoa gò má của anh, lau đi những giọt nước mắt long lanh kia. Khờ quá! Sao lại phải khóc vì một thằng thất bại như cậu chứ?

- Anh đừng khóc. Nó không đáng mà?

Sanghyeok giật mình đến ngơ người. Anh liền đánh mạnh vào người của Jihoon, muốn đánh thức tâm trí của cậu lúc này.

- Em nói cái gì vậy hả!? Đừng có nói như hễ chúng ta không là gì của nhau chứ!?

- Anh à...em mất hết rồi. Em mệt quá, em không muốn theo đuổi chiếc cúp đó nữa. Em muốn biến mất, để tâm hồn mình không bị tổn thương, em muốn biến mất để không còn phải chịu đựng bao nhiêu đau đớn từ người khác nữa.

- Em yếu đuối quá anh à. Tất cả cũng chỉ vì em mà đồng đội đã bị chỉ trích thậm tệ. Em sao dám nhìn mặt họ nữa...

- MSI, EWC chỉ là em ăn may anh nhỉ? Em không đủ khả năng phải không anh?

Giọng nói của thiếu niên ứ nghẹn ở cổ, nước mắt lại tuôn rơi làm cho đôi mắt kia đỏ hoe. Sanghyeok lắc đầu phủ nhận, đưa tay nước mắt cho người yêu nhỏ. Trái tim anh như vụn vỡ khi nghe những lời nói bi quan của Jihoon, từng mảnh kí ức về những lần cậu dùng thuốc giảm đau lại ùa về, làm cho anh hoảng sợ đến run người. Cậu rất giỏi mà! Cậu không có như thế! Không có phải như Jihoon ngốc nghĩ đâu mà.

- Jihoonie...em không được nghĩ như thế! Em ghét anh phải không? Phải không hả!?

- Đúng! Em vừa ghét anh, nhưng cũng vừa yêu anh. - Cậu nắm lấy tay anh, kéo anh vào một nụ hôn ngọt ngào đầy ướt át.

Anh mèo bị hôn cho mềm người, bị người nhỏ hơn đè ra sàn nhà, ghì chặt hai tay anh xuống mặt sàn lạnh lẽo. Em mèo điên cuồng như một sự ham muốn lẫn trừng phạt, nhưng rồi khi kết thúc nụ hôn, tưởng chừng là một sự an ủi ngọt ngào của tình yêu. Thì nó lại là một nốt trầm trong chuyện tình trái ngang này.

Hoặc có thể...sẽ là dấu chấm hết.

- Anh ơi...mình đi dạo nhé?

.

.

Tiết trời Thượng Hải về đêm se lạnh khi đã là cuối thu. Jeong Jihoon nắm chặt tay của Lee Sanghyeok, cùng nhau ăn uống, vui chơi, ngắm nhìn cảnh quan của Xứ Sở Tỉ Dân. Mọi thứ dường như chỉ là một cái chớp mắt. Mới đây đã là hai năm kể từ Hàng Châu, nơi đánh dấu sự lãng mạn tuyệt đối của chuyện tình này.

- Sanghyeok...anh nhớ em từ nói gì không?

Anh nhìn cậu, nhẹ lắc đầu.

- Anh không nhớ.

- Em từng nói...em sẽ bảo vệ vị thần của mình thật tốt.

- Nhưng...có vẻ giờ đây...em không thể nữa rồi.

Sanghyeok nắm chặt tay của Jihoon nhưng lần này cậu đã hoàn toàn buông bỏ. Quỷ vương ra sức níu kéo, đến mức nước mắt đã tuôn trào chỉ vì sự bất lực và tự trách hiện tại.

Jeong Jihoon từ khi yêu Lee Sanghyeok, cậu chưa từng khiến cho anh hạnh phúc một giây nào cả. Đánh bại anh khiến anh buồn, thất bại và làm cho buồn bã theo mình. Mọi thứ chỉ xoay quanh sự tiêu cực trong một mối quan hệ tưởng chừng tích cực nhưng lại vô cùng độc hại. Cậu đã hiểu ra, vị thần mà mình hằng yêu thương và trân trọng cần một ai đó xứng tầm để yêu thương và che chở, chứ không phải một thằng thất bại như cậu bây giờ.

Đã đến lúc dừng lại...giải thoát cho người mình yêu.

- Anh ơi...khi nào em có cúp. Mình lại yêu nhau nhé?

- Em xin lỗi khi đã không thể khiến anh tự hào, xin lỗi vì đã kéo anh xuống tận cùng cảm xúc như vậy.

- Mình dừng lại anh nha.

Thời gian như ngưng động trong giây phút chia li. Chỉ có một bản nhạc rap buồn bã cất lên giữa không gian này - nơi hai trái tim vẫn thổn thức, nhưng có lẽ đã không còn thuộc về nhau.

"Anh mất đi một thằng thất bại, em mất đi một người yêu em."

------

Chương này xin tạm khép lại hành trình của fic Genrang sủa gâu gâu sau gần một năm đồng hành cùng độc giả. Chúng ta đã đến lúc dừng lại và chờ đợi những điều tươi đẹp hơn cho Choker.

Mình xin gửi lời cảm ơn đến mọi người khi đã dành sự ủng hộ cho bộ fic bé xinh này. Hẹn mọi người vào một ngày không xa!

Chân thành cảm ơn!
01/11/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co