10
Bọn họ đã lăn lộn không biết bao nhiêu lần từ phòng khách tới phòng ngủ của cậu.
Khi Jihoon bế Sanghyuk, dương vật vẫn buộc phải cắm vào trong, di chuyển vô cùng khó khăn. Cửa phòng bật mở, cậu thả hắn xuống giường, tiếp tục vận động thân dưới.
Cậu thật sự đã làm như hắn yêu cầu, bắn ngập cái hoa huyệt ấy, biến cái lỗ từ chỉ như một đốt ngón tay thành một hang động nhỏ. Từ hang động ấy, dòng suối trắng đục chảy ra, lăn dài dưới khe suối đầy mê người.
Tỉnh dậy thì hắn đã đi mất.
Những tưởng sẽ như thường ngày, nhưng khi Jihoon đang trần như nhộng dọn lại ga giường, hắn bước vào, ấn cậu trở lại đệm. Mới buổi sớm, phản ứng sinh lý là điều khó tránh khỏi, Jihoon tự động che đi phần đàn ông đang dựng đứng của mình.
Thế nhưng hắn lại không để ý tới chuyện đó. Sanghyuk cởi cúc áo đầu tiên, lộ ra phần xương quai xanh tinh xảo. Rồi hắn nâng cằm cậu, để khuôn mặt xinh đẹp ấy sát vào cổ mình.
"Mút đi, càng mạnh càng tốt."
Jihoon hơi khựng người. Cậu ngước lên nhìn hắn như muốn hỏi tại sao hắn lại đột nhiên yêu cầu cậu làm vậy. Sanghyuk tặc lưỡi, nhéo cằm cậu.
"Bảo làm thì nghe theo là được."
Đương nhiên hắn sẽ không giải thích, hắn không có nghĩa vụ phải làm vậy. Hắn chỉ cần Jihoon nghe theo mệnh lệnh, vậy là được.
Chiều cao chênh lệch không quá lớn, Jihoon chỉ cần hơi ngẩng lên, môi sẽ chạm vào da hắn mặc dù cậu đang ngồi. Sanghyuk vừa tắm, mùi nước hoa lẫn sữa tắm nhè nhẹ thoảng qua đầu mũi. Jihoon biết đó chỉ là phản ứng bình thường mỗi buổi sáng, nhưng hơi thở nóng rẫy vẫn không thể kìm nén, cứ thể phả lên da hắn.
Jihoon hé miệng, cắn lên vùng cổ trắng sứ của hắn. Cậu mút rất mạnh, giống như loài quỷ hút máu đang gặm nhấm con mồi của mình.
Mà Sanghyuk cũng dường như đang tận hưởng việc cậu đang làm.
Một dấu hôn đỏ sẫm được hình thành khi Jihoon dứt môi ra khỏi cổ hắn, trên đó còn vệt nước bọt bóng loáng.
Sanghyuk cài lại khuy áo, dấu hôn đậm được che đi một nửa, lấp ló bên trong cổ áo, mà chỉ cằn hắn nghiêng người sẽ nhìn thấy. Hắn liếc mắt xuống bộ phận đó của cậu, cười khẩy khi nó còn cứng hơn trước. Nhưng hắn thì không có thời gian để ngậm nó bằng cái miệng dưới của mình vào lúc này nữa. Hắn xoay người, rời khỏi phòng, trả lại sự tĩnh lặng cho Jihoon.
Jihoon sau khi thay đồ xuống nhà thì đi thẳng vào bếp. Cậu lại muốn uống nước ép rồi, đêm qua cùng Sanghyuk lăn lộn như vậy nhưng hắn không cho cậu một cốc nước nào. Tất cả nước mà cậu nuốt xuống họng chỉ có nước từ nơi đó của hắn, vừa tanh lại vừa ngọt.
Đầu bếp thấy cậu chuẩn bị mở nắp chai nước ép thì lườm cậu một cái, nhỏ giọng nhắc nhở cậu không được uống đồ lạnh vào buổi sáng, cậu chủ sẽ không vui. Jihoon chỉ thầm nghĩ, hắn ta nào có quan tâm cậu tới mức vậy đâu, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu nghe theo bác gái cất lại nó vào tủ.
"Jihoon thích ăn đồ Hàn, bác để ý rồi." Bác gái mỉm cười khi Jihoon nghe lời mình. "Con đợi một chút, bác làm cơm cuộn cho con."
Bàn tay thuần thục chế biến các nguyên liệu, mùi trứng rán thơm lừng toả ra khiến bụng cậu kêu rồn rột. Nhìn đầu bếp khéo léo cuộn từng cuộn cơm, Jihoon có hơi hâm mộ.
Nhận ra ánh mắt long lanh của Jihoon, bác gái cười nhẹ.
"Con muốn làm thử không?"
Jihoon vội vàng từ chối, cậu không khéo tay lắm, động vào có khi hỏng luôn công sức mà bác đã bỏ ra. Nhưng vị đầu bếp vẫn một mực thuyết phục cậu, nói rằng hỏng cũng không sao, cũng chỉ là hình thức thôi.
Cuối cùng cậu đành thuận theo lời đối phương, rửa tay sạch sẽ và đi vào quầy bếp.
Bác gái hướng dẫn cậu rất tỉ mỉ, từng chút một chỉ cậu làm thế nào để cuộn cơm chặt nhất, đầy đặn nhất. Ban đầu Jihoon còn lúng túng vì không quen, mấy cuộn đầu tiên vừa lỏng vừa xấu. Nhưng sau đó cậu dần tiến bộ hơn, nhân không còn rơi ra ngoài nữa, phần cơm cuộn bắt hoàn thành.
Jihoon không nhớ lần cuối cùng cậu cảm thấy an yên thế này là khi nào. Nhìn những cuộn cơm được đặt trên đĩa chờ được cắt, trong cậu dấy lên một cảm xúc khó gọi tên. Vui vẻ thì không hẳn, nhưng ít nhất Jihoon phần nào cảm thấy bớt lạc lõng giữa căn nhà rộng lớn này.
Lee Sanghyuk cầm cốc rượu trên tay, khói thuốc phả ra trong không gian tối. Đêm qua dùng hơi nhiều sức, eo lẫn chân hắn đều đau nhức, đến cả ngồi cũng không thể ngồi thẳng. Moon Hyunjoon ngồi đối diện hắn, thấy người anh của mình cứ liên tục vặn vẹo thì cười cười.
"Hoang dã quá à?"
Rượu đắng đi vào dạ dày, Sanghyuk nhâm nhi dư vị còn trên đầu lưỡi, không nhìn gã.
"Hơn mày đó."
Hyunjoon đặt hai tay lên ngực trái làm điệu bộ bị tổn thương, cái vẻ cợt nhả của gã luôn làm hắn buồn nôn. Gã thôi trêu đùa, hất cằm.
"Rồi là làm sao lại bảo em bắt nó lại? Thường thì anh không quan tâm tới bọn đàn em phía em cơ mà."
Sanghyuk rời tầm mắt tới con người đang bị trói chặt quỳ dưới đất. Khắp người y toàn máu là máu, bộ âu phục chỉnh tề đã bị lấm bẩn, khuôn mặt chỗ sưng chỗ xước, thoạt nhìn không còn dạng người nữa.
Hắn đặt cốc rượu lên bàn, khoan thai nói.
"Xem đủ chưa?"
Y liên tục lắc đầu, nước mắt nước mũi giàn dụa, trước mặt là đoạn video quay lại cảnh làm tình của Sanghyuk và Jihoon dài hơn năm giờ đồng hồ. Thân thể của cả hai loã lồ trước ống kính máy quay được lắp đặt kín đáo, trong bóng đêm, chỉ nhìn thấy Jeong Jihoon liên tục ra vào nơi đó của hắn, cùng tiếng rên như muốn khản đi từ Sanghyuk.
Tất nhiên, hắn sẽ không để lộ ra việc bản thân có âm hộ phụ nữ.
Sanghyuk đứng dậy, chậm rãi đi tới trước y, giày da giẫm lên hạ bộ của người đàn ông thân nhuốm đầy máu.
Y bị đau, la hét thật lớn, nhưng lại chẳng có từ nào phát được ra từ cổ họng.
Sanghyuk hơi cúi người, cổ áo trễ xuống, dấu hôn đậm lấp ló sau tà áo, đập vào đôi mắt đã sưng vù của y. Gã đàn ông hoảng loạn, máu từ miệng chảy ngày một nhiều, thấm đỏ cả một vùng rộng trên áo sơ mi trắng.
Hyunjoon so vai, châm lên điếu thuốc mới.
"Mày đụng ai không đụng, lại chạm đến người không nên dây vào. Cất cái ánh mắt cầu cứu đó đi và nên biết ơn khi anh ấy không bắn thủng cái não của mày."
Sanghyuk rút chân, đạp ngã gã trai kia khiến y nằm lăn ra đất. Hắn đút tai vào túi quần, nghiêng đầu nhìn y.
"Thật ra không biết thì không có tội, nó không nghĩ đại ca của nó lại có giao dịch với tao. Nhưng Hyunjoon, mày biết đấy, tao rất ghét ai đó nhòm ngó đồ của mình."
"Haha." Hyunjoon cười, ngả lưng về sau. "Nhưng anh cũng không thương thằng em này gì cả. Nó là đứa môi giới để tuồn hàng về cho em, anh làm vậy thì em đâu còn dùng được nó nữa."
Sanghyuk giẫm nát chiếc điện thoại vẫn còn đang phát đoạn video đầy tiếng thở dốc kia cho tới khi màn hình vỡ vụn, rồi đá nó sang một bên.
"Bị cắt lưỡi chứ không bị phế tay chân, việc dùng nó như thế nào là chuyện của mày, tao không quan tâm. Nhưng mà Hyunjoon này," Hắn quay người nhìn về phía gã. "Nếu cuối tuần này hàng vẫn chưa về tay tao, mày tự biết kết quả. Thằng Minhyung sẽ không nhẹ tay như tao đâu."
Moon Hyunjoon giơ tay làm kí hiệu ok, tàn thuốc lá rơi xuống. Rồi gã chợt bật cười, một nụ cười mang đầy sự đểu cáng.
"Anh như vậy làm em càng tò mò về con chó con mà anh mới mang về đấy. Hẳn đây là người đầu tiên khiến anh ra tay như thế này nhỉ?"
K54, thân bạc được chạm khắc tinh tế, phần cò đã bị sờn đi đôi chút, cho thấy chủ nhân của nó đã sử dụng khá nhiều.
Cạch cạch hai tiếng, nòng súng chĩa về phía Hyunjoon.
"Hôm nay mày nói hơi nhiều rồi đấy."
Nhưng Hyunjoon chẳng có chút nào là sợ sệt, gã vẫn giữ nguyên nét cười bỡn cợt đó trên môi, thư thả uống thêm rượu.
Gã biết chứ, không nên khiến Lee Sanghyuk nổi điên đâu.
"Thi thoảng em nghĩ nếu đút súng vào nơi đó của anh khi quan hệ, anh sẽ có biểu cảm thế nào. Em đã rất mong chờ đấy, anh trai yêu dấu."
Súng hạ xuống, đạn bắn thẳng xuống nền đất tạo ra âm thanh lớn.
"Ồ." Sanghyuk mỉm cười. "Tao sẽ thử, cảm ơn vì đã gợi ý nhé."
---
Tác giả có lời muốn nói.
Jeong Jihoon: Về sau ai nhìn mình đều bị cắt lưỡi hả?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co