6
"Hưm- Mạnh lên..."
Quần trong bị răng kéo sang một bên, Jihoon vùi mặt vào giữa đùi hắn, môi mút lấy hạt đậu be bé. Cậu vươn lưỡi liếm dọc từ lối vào hẹp tới đỉnh hột le, đá lưỡi đảo vòng quanh cái le mọng nước của hắn. Môi âm hộ bị tách ra, nút mạnh.
Khắp ban công chỉ có tiếng nước sụp soạt.
Sanghyuk xoa đầu cậu, điếu thuốc sắp tàn chỉ còn một nửa được kẹp ở giữa hai ngón, hắn ngửa cổ tận hưởng sự phục vụ của cậu. Đôi khi hắn sẽ liếc nhìn về cô hầu gái vẫn đang xoắn xuýt đứng đó. Biểu cảm sợ hãi tới mức không nói nên lời của cô ta khiến hắn thích thú, tiếng rên vì vậy càng to hơn, dâm đãng hơn, như cố tình muốn cô ả nghe, in sâu những âm thanh kích tình ấy vào tận não.
Jihoon vẫn rất nghe lời, suốt cả quá trình đều không chạm tay vào người hắn. Chỉ có cái lưỡi cùng đôi môi làm việc liên tục. Mỗi lần cậu lướt lưỡi qua khe dọc ấy, hắn lại giật nảy người, ưỡn hông dí âm đạo càng thêm sát vào mặt cậu.
Khi lưỡi liếm trúng điểm nhạy cảm trên hột le, hắn rên lớn, cái lỗ ướt nước co rút mấy lần. Thuốc đã cháy chỉ còn lại tàn tro, hắn nắm chặt tóc cậu, hơi thở dồn dập. Nước sướng trào ra ngoài theo cơn cực khoái của hắn.
Nửa mặt dưới của Jihoon lúc này đều nhẫy nhụa nước từ hắn. Sanghyuk mỉm cười, co chân giẫm lên đũng quần cậu, cảm nhận thứ đã hơi cứng bằng chân trần cách vải quần.
"Nói đi, em là con chó của ai? Ai là người sỡ hữu em?"
Lực chân càng thêm tăng, Jihoon nín nhịn cơn đau chưa từng trải nghiệm, đáp lại hắn.
"Là chó của ngài."
Hắn lại xoa đầu Jihoon, kéo sát mặt cậu lại gần, híp mắt cười.
"Cái miệng của em từ giờ về sau chỉ để phục vụ một mình tôi, toàn bộ cơ thể của em đều thuộc về tôi, bao gồm cả cái thứ bẩn thỉu nhơ nhớp ở trong quần em, hiểu chưa?"
Jihoon lẳng lặng gật đầu. Hắn là người muốn cậu quỳ xuống thoả mãn thằng đàn ông khác, cũng là hắn nổi cơn thịnh nộ khi thấy cậu định làm vậy, nhưng nói lí với hắn có lẽ sẽ vô ích thôi.
Đầu gối ê buốt, hắn vẫn để cậu quỳ ở đó, bảo cậu mặc quần giúp mình. Quần áo chỉnh tề, hắn trở lại con người đạo mạo như thường ngày, giống như người vừa rên rỉ vì dục vọng khi nãy không phải hắn. Sanghyuk đứng dậy, đi về phía cô hầu gái. Cô ta sợ đến toát mồ hôi, cúi gằm mặt.
"Mày nhìn kĩ chưa?"
Những hình ảnh dâm tục ấy lại hiện lên trong đầu cô ả, mà muốn xua đi cũng không thể. Điều cô ta bàng hoàng nhất, là cậu chủ mình ngày đêm muốn làm ấm giường, lại có âm hộ giống như phụ nữ.
"Mày nghĩ mình có đủ tư cách để hầu hạ chuyện chăn gối của tao không?"
Cô gái sợ phát run, răng môi đập lập cập vào nhau. Tâm tư bấy lâu nay bị phát hiện, lòng bàn tay đã ướt lạnh mồ hôi. Cô lập tức quỳ rạp dưới chân hắn, mong hắn hãy tha lỗi, cô ta không dám có suy nghĩ đó nữa.
Sanghyuk không nghe lời cô ta nói, mở cửa ban công trở về phòng.
Nữ hầu liếc mắt về Jihoon đang chật vật đứng dậy từ cơn đau ở khớp gối, cậu biết rõ cô ả đang tố mình đã nói với Sanghyuk. Jihoon chẳng buồn giải thích, vì chắc chắn cô ta sẽ không nghe. Cậu im lặng, bước những bước vô hồn trở lại phòng ngủ. Dư vị từ nước dâm của hắn vẫn còn trên đầu lưỡi, Jihoon xả nước, đánh răng thật sạch. Hương muối biển thanh thanh thay thế cho vị tanh ngọt của dâm dịch. Cậu tự nhìn mình trong gương, khuôn mặt xinh đẹp này không biết là phước hay hoạ. Nếu một ngày cậu trở nên xấu xí, Lee Sanghyuk còn muốn cậu nữa không?
Hẳn đó không phải điều Jihoon có thể tự quyết. Cậu vốc nước rửa mặt, thay đi chiếc áo đã ướt một vệt dịch nhờn của hắn, rồi trở ra phòng.
Jihoon được tự do hoạt động trong biệt thự, nhưng cậu vẫn thích ở trong phòng hơn. Sanghyuk có thể nói là hào phóng khi để cậu ở trong căn phòng ngủ rộng thế này, với đầy đủ tiện nghi hệt như phòng ngủ chính. Những lần họ làm tình cũng thường xuyên ở căn phòng này. Ga giường luôn là cậu hoặc người làm thay, mặc dù cậu cảm thấy không có vấn đề gì nếu phải ngủ trên cái giường dính đầy tinh trùng lẫn nước âm đạo cả, cậu đã quen với việc ấy rồi. Nhưng Sanghyuk, một người khá coi trọng sự sạch sẽ, thì không. Hắn sẽ chẳng chịu được việc bản thân nằm lên cái gì đó bẩn thỉu, nhơ nhớp.
Ấy vậy mà Sanghyuk vẫn luôn cưỡi lên người cậu, đẩy dương vật cậu thật sâu vào trong, coi cậu như công cụ phát dục hình người để mặc sức chơi đùa.
Jihoon ngồi xuống bên cạnh bàn đọc sách, mở trang sách mình còn đọc dở. Cậu không có sở thích gì đặc biệt, cũng không thích đọc sách lắm, nhưng dường như sách là thứ duy nhất khiến cậu tạm thời thả lỏng khi sống trong căn biệt thự giống như nhà giam này.
Đồng hồ kêu bảy tiếng.
Sanghyuk thường không ăn tại phòng ăn, hắn luôn dùng bữa tại phòng ngủ riêng của mình. Cứ đúng bảy giờ tối, người hầu sẽ bê khay đồ ăn tới phục vụ hắn. Jihoon nghe được từ lời đầu bếp, rằng Sanghyuk kén ăn lắm, vậy nên người mới gầy như vậy. Dường như bác ấy là người duy nhất có thể than phiền về hắn mà không sợ bị trách mắng, cậu cũng nhận thấy thái độ của hắn đối với vị đầu bếp trung niên này mềm mỏng hơn hẳn so với những người làm khác trong nhà.
"Jihoon hôm nay mang cơm lên cho nó giúp bác nhé."
Cô hầu gái đang đưa tay ra chuẩn bị nhận khay đồ ăn từ đầu bếp hơi khựng lại một chút, mà Jihoon khi này vừa xuống tới nơi cũng chưa kịp nắm tình hình. Nhưng đầu bếp vẫn giữ nguyên ý định, nhìn vào cậu, một ánh mắt cũng không cho cô gái kia.
Jihoon gật đầu, cậu cũng không muốn thắc mắc gì cả, người ta bảo gì thì cứ làm cho xong. Đứng trước cửa phòng hắn, Jihoon gõ lên 3 cái, nhận được sự đồng ý của hắn thì mở cửa bước vào.
Sanghyuk lúc này đang ngồi trên bàn làm việc, chăm chú nhìn vào màn hình máy tính trước mặt, không để ý người vừa vào là ai. Khi cậu tới gần đặt khay xuống, hắn mới ngước mắt nhìn cậu. Hàng lông mày vốn đang díu vào được giãn ra một chút, hắn nhướng mi.
"Bọn người hầu phế hết tay chân rồi hay sao lại để em làm?"
Jihoon chậm rãi trả lời hắn.
"Bác nói tôi mang lên cho ngài."
Nghe tới đó, Sanghyuk không hỏi gì thêm nữa, như là chấp nhận lí do cậu vừa đưa ra. Ngay khi cậu định rời phòng, giọng hắn từ phía sau vang lên.
"Không ai dạy em là phải đợi chủ dùng xong bữa mới được đi à?"
Cậu liền dừng bước, đứng yên nghiêm chỉnh nơi góc phòng.
Sanghyuk bắt đầu động đũa, không chú ý tới cậu.
Jihoon có thể hiểu vì sao đầu bếp nói Sanghyuk kén ăn.
Cho dù đồ ăn đều là thứ hắn có thể ăn, nhưng hắn vẫn sẽ chọn lọc từng phần rồi mới đưa vào miệng. Hắn ăn khá chậm, cộng với việc vừa làm việc vừa ăn, tốc độ lại càng chậm.
Người ta nói, đàn ông đẹp nhất khi đang tập trung làm điều gì đó. Sanghyuk không phải ngoại lệ. Lưng hắn luôn thẳng tắp, bàn tay gõ lên bàn phím, thi thoảng hơi nhíu mày. Kể cả khi mặc đồ ngủ, ở hắn vẫn toát lên phong thái của một kẻ đứng đầu, quyền thế, đầy uy lực.
Khi hắn dùng tới tráng miệng đã là chuyện của ba mươi phút sau.
Hắn không vội ăn bánh kem, lúc này mới để ý đến sự hiện diện của cậu.
"Hẳn là em chưa kịp ăn."
Hắn ra hiệu để cậu lại gần. Khi cậu đã tới bên cạnh, Sanghyuk kéo tay, để hắn ngồi lên đùi mình.
Thân hình cao lớn của Jihoon ngồi trên hắn, trông có hơi buồn cười.
"Hình như ngược rồi thì phải."
Soạt một tiếng, Sanghyuk ấn cậu xuống ghế, đảo lại vị trí của hai người.
Hắn ngồi lên người cậu, nhỏ giọng hỏi liệu cậu có đói không. Jihoon không định trả lời hắn, nhưng cái bụng của cậu lại phản chủ, kêu rồn rột vài tiếng.
Sanghyuk bật cười, luồn tay vào tóc cậu, nghiêng đầu cắn nhẹ lên vành tai Jihoon. Rồi hắn đưa tay cởi chiếc áo ngủ bằng lụa của bản thân, làn da trắng sứ hiện ra vô cùng hút hồn. Hắn cầm miếng bánh trên tay, quẹt kem tươi trên mặt bánh, bôi lên hai đầu ngực mình.
"Mời dùng bữa, princess." Hắn nâng cằm cậu, dẫn cậu tới kề bên ngực mình.
---
Tác giả có lời muốn nói.
Jeong Jihoon lúc trước: bôi kem lên người bẩn chết đi được.
Jeong Jihoon về sau: hôm nay ngài ấy không cho ăn kem trên ngực nữa rồi, tủi thân quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co