[ Choker - JeongLee ] - Thay đổi
Extra 1 ( H )
Không gian lặng như tờ. Bên ngoài cửa sổ, gió đêm rít qua từng kẽ rèm, khiến ánh trăng rọi vào phòng nghiêng nhẹ như một lời thở dài từ vũ trụ. Nhưng trong phòng không còn gì có thể ngăn được hơi thở dồn dập, những nhịp tim đang đánh vào nhau đầy dữ dội.
JJH nhìn LSH như thể đang níu giữ người mình từng mất. Không phải bằng lời, mà bằng toàn bộ thân thể và tâm trí.
Cậu áp môi xuống cổ anh, để lại dấu hôn sâu như một cách đánh dấu
– Em đã tìm anh quá lâu rồi.
Giọng nói khàn khàn, gần như là rên rỉ. Nó mang theo cả khao khát lẫn oán hờn.
LSH không đáp. Tay anh vuốt dọc sống lưng cậu, dịu dàng nhưng không yếu ớt. Anh nghiêng đầu sang một bên, mở đường cho JJH lướt qua hõm cổ, hôn lên vành tai, rồi cắn nhẹ như trêu tức. Một tay JJH giữ lấy eo anh, tay còn lại lướt lên ngực, kéo mạnh hàng nút áo đang cản trở tầm nhìn của cậu.
Âm thanh "rắc" nhẹ của vải bị căng đứt vang lên, không ai để tâm. Chỉ có hơi thở của JJH trở nên gấp gáp hơn.
- Em muốn anh... là của em. Một lần. Hoàn toàn.
- Ừ...
LSH chỉ trả lời một chữ, ngắn ngủi, nhưng là cam kết lớn nhất mà anh từng đưa ra.
JJH ghì chặt anh xuống sofa, đôi môi lần lượt đi qua từng tấc da thịt, để lại những dấu vết mờ ẩn giữa ánh sáng lấp loáng. Thân thể anh thật ấm. Thật quen. Thật khiến cậu phát điên.
Cậu trườn xuống, kéo theo chiếc quần của LSH, trượt khỏi đôi chân dài và để chúng rơi xuống sàn, chạm vào mặt gỗ lạnh buốt. Cậu không cho anh thời gian thở, không muốn bất kỳ khoảng trống nào tồn tại giữa cả hai. Đôi mắt JJH đỏ hoe, nhưng lại sáng lên thứ ánh sáng mà LSH chưa từng thấy như dã thú bị bỏ đói quá lâu, giờ đã tìm lại được con mồi duy nhất mà nó không muốn buông tay.
- Lần này... nếu anh dám đi nữa...
Cậu ngẩng đầu lên, nhìn anh từ phía dưới, giọng trầm thấp.
- Em sẽ trói anh lại thật sự.
LSH khẽ bật cười, một tiếng cười khàn, như rượu lâu năm đổ vào vết thương.
- Anh đâu còn sức để đi, Jihoon.
- Anh biết vậy là tốt. Ngoan ngoãn dỗ em đi LSH
Cậu không nói thêm, chỉ cúi xuống, cắn nhẹ lên da anh để lại từng dấu hôn đỏ thẫm. Tay JJH không còn run nữa. Cậu đã nắm được người mình yêu, lần đầu tiên sau bao nhiêu lần lỡ tay đánh mất.
Cậu vươn người lên, tay luồn vào tóc LSH, kéo anh lại gần hơn nữa. Hai đôi môi lại chạm nhau, lần này sâu hơn, ướt át hơn, khao khát đến mức nghẹn thở.
- Làm đau anh đi... nếu em còn giận
LSH thì thầm vào môi cậu
- .......nhưng đừng buông tay.
Câu nói ấy như châm lửa vào cả hai. JJH lật người đè ngược lại LSH, đôi tay siết lấy cổ tay anh, ghì xuống lớp đệm mềm. Ánh mắt anh sâu hun hút, nhưng không hề dữ dội chỉ tràn đầy khát khao được giữ lấy người con trai này.
- Không. Em không muốn làm đau anh. Em chỉ muốn khiến anh nhớ.
- Nhớ gì?
- Nhớ rằng, em chưa từng hết yêu anh.
Bàn tay cậu lần lượt khám phá từng đường nét của LSH, từ xương quai xanh gầy, xuống bụng dưới đang run lên nhè nhẹ. Ánh sáng trăng nghiêng nghiêng khiến làn da trắng của anh như phát sáng, nổi bật giữa căn phòng vốn chất đầy bóng tối.
LSH khẽ rên, hai chân siết lấy eo cậu, đầu ngửa ra sau, lồng ngực phập phồng dưới hơi thở không đều.
- Nhanh đi... anh không chờ nổi nữa...
JJH khựng lại, rồi cười khẽ.
- Đêm còn dài lắm, anh vội gì hả Sanghyeokie
- Lát nữa anh có rèo khóc xin em cũng không tha đâu
JJH kéo anh sát lại, thật chặt, rồi trượt vào bên trong không chút chần chừ. Tiếng LSH bật ra thành một tiếng rên khàn, hai tay cào lên lưng cậu để giữ lấy, không cho cậu rời khỏi một tấc nào.
- Jihoon...
- ...nhanh nữa... mạnh hơn...
Họ chuyển động như hai nhịp sóng, dồn dập và cuồng nhiệt. Mồ hôi thấm ướt lưng áo JJH, tiếng da thịt va chạm dồn dập vang vọng trong căn phòng im ắng. LSH khóc không rõ là vì đau, vì sướng, hay vì cuối cùng cũng không phải một mình nữa.
JJH hôn lên khóe mắt ướt mềm của cậu, vừa thì thầm
- Làm sao em khiến anh không yêu em được hả, đồ ngốc?
Họ hòa vào nhau không biết bao nhiêu lần mỗi lần như lần cuối, như thể sợ chỉ cần lơi tay sẽ biến mất mãi mãi. Căn phòng chẳng còn thời gian chỉ còn tiếng rên rỉ, tiếng gọi tên, và những tiếng thì thầm nghẹn ngào giữa hai cơ thể dính sát vào nhau.
Đến khi cả hai rã rời, mồ hôi nhễ nhại, JJH mới từ từ rút ra khỏi anh, kéo chăn phủ lên hai người.
LSH cuộn tròn trong lòng cậu, mắt lim dim. Tay anh vẫn níu lấy áo cậu như thể sợ cậu biến mất nếu anh ngủ quên.
JJH hôn lên trán cậu một lần nữa, lần này rất nhẹ.
- Ngủ đi, trân quý của em
- Ừm... đừng đi đâu nhé...
- Không đi đâu cả.
Cả hai chìm vào giấc ngủ lần đầu tiên sau nhiều năm, trong vòng tay của nhau, trong bình yên hiếm hoi mà họ tưởng đã đánh mất mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co