Chương 6
Vừa lên đu quay đi được thì cả hai bị choáng ngợp bởi cảnh hoàng hôn đẹp đẽ này, mây chiều tà thật sự làm người ta không thể rời mắt Cậu mải mê ngắm cảnh, hoàn toàn không hề để ý bên cạnh có một người đang chăm chú nhìn mình. Đã lâu rồi anh không nhìn thấy cậu vui vẻ như thế. Có lẽ là kể từ ngày định mệnh hôm ấy. Đến khi cậu phát giác ra định quay đầu lại thì anh liền lấy tay đặt lên vai cậu giữ vững.
- Phong cảnh phía trước rất đẹp, đừng quay đầu
Cậu nghe anh nói vậy thì có chút hoảng hốt, đầu óc rối bời
- Anh....
- Nghe lời anh, ngồi yên đi, ngoan nào...
Giọng anh thì nhẹ nhàng nhưng lòng cậu như lửa đốt, một dược không lành ập đến nhưng cũng không thể làm gì khác ngoài việc ngồi yên.
- Em nói xem: Ánh mắt biết nói dối không?
Nghe thấy câu hỏi này của anh, đầu óc cậu như chững lại một nhịp.
- Sao anh lại hỏi vậy?
- Trả lời anh...đi
- Không...
Cùng lúc đó, cabin cũng lên đến chỗ cao nhất của vòng quay, nơi mà các cặp đôi đều cho rằng, nếu cùng nhau lên tới đó và nói ra lời tỏ tình với đối phương thì sẽ hạnh phúc về sau.
- Anh không thích em
Vòng quay đột nhiên dừng lại như nhịp tim của Jeong Jihoon ngay lúc này. Nghe đến đâu tim cậu bị thắt lại đến đấy, không còn đủ bình tĩnh nữa. Đây vốn dĩ là nơi là mọi cặp yêu nhau đều mong muốn lời đồng ý làm người yêu từ đối phương, sao anh lại.
Cậu vô cùng hoảng hốt, đầu óc rối bời, quay hẳn người lại. Cái gì đến thì cũng đến. Một cảnh tượng không ngờ tới hiện lên trước mắt cậu. Hình ảnh Lee Sanghyeok cầm chiếc hộp quà màu đen trong đó có chiếc đồng hồ màu trắng với họa tiết vô cùng tinh xảo, trên đó còn khắc tên của hai người.
- Jihoon, em nói đúng. Ánh mắt không hề biết nói dối, trái tim cũng vậy.
- Thứ có thể giả dối duy nhất là lời nói còn chút sự kiểm soát cuối cùng của lí trí.
- Chúng ta quen nhau nhé Jihoon?
Cậu hoàn toàn đứng hình trong tình huống này, anh đang tỏ tình cậu sao. Khung cảnh mà cả trong mơ cậu cũng không hề dám nghĩ tới. Không, thật ra là đã từng nghĩ đến, thậm chí là rất nhiều lần nhưng lại không dám tin rằng nó có thể diễn ra.
- Anh.... Em đang mơ đúng không....
Cậu lấy tay tự véo thật mạnh vào má mình vì không tin đây là thật. Anh thấy cậu phản ứng như thế thì không khỏi bật cười, môi mèo nhếch lên rồi.
- Má mèo cam của anh bư ra xinh thế, ai cho em véo hả? Đỏ hết cả rồi
- Mèo cam nào của anh chứ?
- Oh...thế sao, xem ra chú mèo cam này kén quá nhỉ ...mình đây không có vĩnh phúc đó rồi....cả quà còn không thèm nhận...
- Em nói nhỏ thế mà anh cũng nghe sao Vừa nói cậu vừa đưa tay nhận lấy món quà của anh.
- Này, em còn chưa trả lời câu hỏi của anh đó?
- Còn phải trả lời sao? Em nghĩ là không cần đâu.
- Từ đầu đã cho anh một vị trí không cần tranh giành với ai, chỉ cần anh còn ở đó, mãi mãi sẽ không bao giờ có người thứ hai bước vào.
- Anh chính ánh sáng là tín ngưỡng cả đời em theo đuổi, là chấp niệm cả một thời thanh xuân. Năm tháng đó đã vì một người mà dốc toàn lực để cố gắng, vì một người mà nguyện đứng sau bảo vệ chỉ mong thấy được nụ cười ấy, vì một người mà dù giận cách mấy chỉ cần thấy anh đau lại không nỡ trách,.....vì một người từ lâu đã trở thành chấp niệm.
- Lần đầu của tất cả những điều ấy đều dành cho anh cả, anh nói xem " Thật đặc biệt, đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co