Truyen3h.Co

[Choker]Khó

5.

wjylsjjhh

"tôi không có nhiều thời gian đâu, nói xem tôi nên xử lí em như thế nào?"

"vẫn còn thời gian viết bản kiểm điểm mà..."

"lee sanghyeok"

sanghyeok rùng mình, có nhất thiết phải gọi cả tên cúng cơm của người ta như thế không.

"được rồi..."

jihoon nhìn tờ giấy báo cáo trên bàn bị em nắm chặt đến mức nhàu nhĩ, đột nhiên thấy có hơi buồn cười.

trắng xinh đấy, nhưng mà tính tình lại rất khó bảo.

"định nghĩ đến mai đấy à?"

sanghyeok bĩu môi ngước lên nhìn hắn, bực bội trong lòng trút hết vào tờ giấy đáng thương.

mới được 30 giây thôi mà đã nạt nộ người ta rồi.

ghét kinh!

"thì..thì.."

em nghĩ mãi cũng chẳng biết nên chuộc lỗi thế nào, mà căn bản cũng không muốn chuộc lỗi với cái thằng điên này.

"đọc số của em"

"s..số gì?"

jihoon nghiêng đầu, thong thả rút điện thoại trong túi ra, còn chụp lại cái mặt đang ngơ ngác của sanghyeok.

"số điện thoại chứ số gì, bị ngu à?"

địt cụ mày con chó!!

"anh chụp tôi làm gì!?"

hắn nhướng mày, nhìn cái bộ dạng kia là biết đang xù lông rồi đấy.

"đọc số, tôi không muốn nói lại lần nữa"

"thần kinh à?"

thôi cho hyeok xin rút lại lời vừa nói.

thấy gương mặt(có chút)đẹp trai kia lạnh lẽo hơn vài phần, em lập tức sửa lại lời nói.

"ý..ý..tôi là..anh lấy số để làm gì.."

"giờ em có đọc không?"

mẹ mày nữa.

đọc thì đọc, ai sợ ai chứ.

sau khi lưu số điện thoại mới vào danh bạ, jihoon mở lại bức ảnh lúc nãy, vẫy vẫy trước mắt em.

"từ giờ, mỗi khi tôi muốn hút thuốc, tôi sẽ gọi em đến châm thuốc cho tôi"

"nếu em muốn trốn, tôi cũng không ngại tìm đâu, đến khi tôi tìm được rồi, tôi sẽ bắt em thử đủ 100 cái váy tôi có đấy"

"hiểu chưa?"

 ủa nhưng tại sao jeong jihoon lại có váy?

                              ________________

sanghyeok đang ngồi trong lớp học tiết toán mà em yêu thích nhất, điện thoại trong túi bỗng rung lên từng đợt.

là jeong jihoon gọi đến.

em nhìn giáo viên đang hăng say giảng bài, lại nhìn cái tên jeong jihoon đang hiện trên màn hình, do dự không biết có nên bắt máy hay không.

nghĩ đến 100 cái váy hôm qua hắn nói, một đợt lạnh sống lưng lập tức ập đến.

tưởng tượng ra cái cảnh em mặc váy đã thấy mắc ói rồi.

bất đắc dĩ sanghyeok đành xin phép thầy ra ngoài một lát, lúc ra đến cửa còn tiện tay mượn của bạn học một cái bật lửa để mang theo.

đứng ngoài hành lang, em bấm nút gọi lại cho jihoon.

đầu dây bên kia ngay lập tức bắt máy.

"lee sanghyeok"

"xin lỗi nha, tôi đang học toán nên không để ý điện thoại"

hắn im lặng một chút, rồi ra lệnh.

"ra sân sau"

"nhưng mà...có thể đợi hết tiết này được không.."

hyeok không muốn bỏ lỡ tiết toán đâu huhu.

jihoon hơi nhíu mày, việc bị tắt máy một lần đã khiến hắn không vui rồi, thằng nhóc này còn dám mặc cả nữa?

"không cần biết, em có 5 phút"

cuộc gọi bị ngắt đi, để lại sanghyeok đứng như trời trồng.

em nghiến răng ken két, vừa lẩm nhẩm chửi jihoon vừa lao xuống cầu thang.

địt cụ mày tưởng tao là siêu nhân à thằng mặt lồn, có biết là khoảng cách từ tầng 3 đến sân sau xa thế nào không?

jihoon nhìn bóng dáng nhỏ đang chạy đến gần, hất tay ra hiệu cho mấy đứa đàn em về lớp.

hắn còn cẩn thận dặn chúng nó không được động vào lee sanghyeok.

"em chậm 2 phút"

sanghyeok thở hổn hển, tay cầm bật lửa suýt nữa thì vung một phát vào cái mặt tiền đẹp trai của jihoon.

chưa mọc cánh bay được mà đòi 5 phút phải đến nơi.

bộ dạng tức tối lọt vào mắt hắn chẳng khác nào đang nũng nịu hờn dỗi.

tóc mai bết mồ hôi dính lên trán xinh, mắt mèo ánh nước, má hồng đỏ lựng, môi lại hơi mếu xuống.

jihoon nhếch môi, rút điếu thuốc cuối cùng trong bao đưa lên ngậm, nghiêng đầu về phía sanghyeok.

nhìn gương mặt phóng đại trước mắt, em không cam tâm nhưng cũng phải dùng bật lửa châm thuốc cho hắn.

hút đi, hút nhiều vào cho hỏng con mẹ nó phổi đi.

mấy đứa đàn em khi nãy bị đuổi đi đang lấp ló sau bức tường, đứa nào đứa nấy che mồm đầy kinh ngạc.

xin phép á đù một cái thật to nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co