25. Cõi Mộng
Jeong Jihoon đỡ hắn vào nhà, căn nhà không quá lớn nhưng mọi thứ được trang hoàng khá hợp lý. Mọi thứ bày trí ở đây dường như đều là được định mệnh sắp đặt sẵn. Jeong Jihoon phải mò mẫm bên cạnh cánh cửa một chút mới mở được đèn.
Cậu đặt Sanghyeok lên trên chiếc giường lớn. Còn bản thân nhanh nhẹn đi vào nhà vệ sinh chuẩn bị một số thứ để lau người cho hắn.
Mèo con nằm trên đầu tủ nghe thấy tiếng lục đục liền thức dậy. Nó im lặng quan sát từng động thái của thiếu niên rồi nhẹ nhàng " Meow~" một tiếng thật nũng nịu.
Sự chú ý của cậu vô tình va vào chú mèo nhỏ. Nó nhanh nhẹn nhảy vọt xuống nằm cạnh Sanghyeok cọ sát vào người hắn. Jeong Jihoon không quá bất ngờ vì sự xuất hiện của nó. Lúc trước hắn đã từng cho cậu xem nó một lần chỉ là lần này nhìn nó có vẻ béo hơn trước một chút.
Xúc giác Lee Sanghyeok nhanh nhạy liền cảm nhận được bộ lông mềm mại của mèo con vừa áp lên má. Hắn khẽ cười mắt vẫn nhắm nghiền xoay qua ôm lấy nó.
Jeong Jihoon đang lau người cho hắn, hắn lại xoay qua ôm mèo con. Lông mèo cứ thế dính vào người khiến cậu có hơi mất kiên nhẫn bế chú mèo lên nhẹ giọng nói.
" Chịu khó ra ngoài một chút để anh lau người cho baba em nha."
" Meoww~"
Cậu mang Bibi ra ngoài rồi đóng cửa lại, mèo con cảm giác mình bị hất hủi không nhịn được ở bên ngoài cào cửa xù lông la lên. Jeong Jihoon khẽ cười gõ nhẹ lên trên mặt cửa ba cái thế là âm thanh oai oái của mèo con liền được ngắt đi.
Jeong Jihoon trở lại với công việc của mình. Cậu một bên đỡ Lee Sanghyeok dậy để hắn tựa lưng vào người mình. Tay vắt khăn lau người cho hắn.
Cơ thể nhớp nháp dính đầy hương rượu được nước ấm nhẹ nhàng phủ đến. Jeong Jihoon lau đến đâu, cơ thể hắn vậy mà lại run rẩy đến đó. Hai má hắn đỏ bừng kéo dài đến cả vành tai. Cả người cúm cụm nép vào người cậu muốn trốn.
Jeong Jihoon từ từ kéo tay người ra khỏi cổ mình. Cậu dùng một tay kìm lại hai cổ tay hắn như nhắc nhở trẻ con nghiêm giọng nói.
" Ngồi yên, không được động!"
Nghe cậu nói, mí mắt Lee Sanghyeok khẽ động, mở ra. Hắn mơ màng nhìn cậu thế mà lại thật sự ngồi yên không quấy nữa. Jeong Jihoon từng thấy hắn say rất nhiều lần nhưng dường như lần này là lần ngoan nhất.
Lau người xong cậu đặt hắn lại trên giường đắp chăn kĩ càng rồi mới xoay người rời đi. Ngay lúc vừa xoay lưng, bàn tay gầy trắng trẻo ngay lập tức vụt ra nắm lấy tay cậu kéo về nhẹ giọng nói.
" Haebom!"
Trái tim Jeong Jihoon vô thức hẫng đi một nhịp. Cậu không biết là do không gian yên tĩnh bỗng có tiếng người nói mới làm cậu giật mình hay là vì một lý do nào khác. Cậu xoay người lại nhìn vào đôi mắt còn đang mơ màng kia mất mát nói.
" Tôi không phải là Haebom của anh."
Nói rồi Jeong Jihoon kéo bàn tay kia ra khỏi người cậu. Nhìn bóng dáng cậu khuất dần, khóe mắt hắn bỗng dưng rơi ra một giọt nước mắt. Cảm giác như bản thân lại mất đi một thứ gì đó quý giá thật sự rất không cam tâm.
Màn đêm vẫn cứ thế trôi, thần trí hắn dần lạc vào cõi mộng. Nơi đó không phải là một địa điểm nào quá cụ thể. Hắn đang nhẹ tênh bước đi trên một làn nước trong ngần. Xung quanh còn phủ đầy sương trắng giăng khắp lối.
Ngay khi hắn còn đang hoang mang lạc lối thì phía xa kia bỗng dưng có ai đó đang mỉm cười vẫy tay gọi hắn.
" Anh Sanghyeok!"
Lee Sanghyeok giật mình nhìn về phía sau. Trước mắt hắn là nụ cười của người thiếu niên mà hắn luôn mong chờ.
Nam Haebom.
Không cần nghĩ nhiều Lee Sanghyeok vội vã chạy thật nhanh về phía người đó. Nhưng thật chẳng hiểu sao người hắn rất nhẹ lại chạy không quá nhanh. Cả cơ thể cứ như bị nâng lên khỏi mặt đất.
Chớp mắt một cái bỗng dưng người kia xuất hiện ngay trước mặt hắn. Sanghyeok không khỏi vui mừng ôm chầm lấy y. Hắn từng xem nhiều bộ phim về tâm linh, trong phim bảo người trần và linh hồn sẽ không thể chạm vào nhau.
Nhưng nhìn xem, Nam Haebom và hắn có thể chạm được. Hắn không thể nhịn được cảm giác vui sướng mà bật khóc thành tiếng. Tiếng nấc vang lên trong màn đêm nhẹ nhàng được Nam Haebom xoa dịu đi.
Y thả nhẹ bả vai hắn ra, đưa tay lau đi hai hàng nước mắt mỉm cười nói.
" Biết ngay là anh sẽ khóc khi gặp em mà."
Lee Sanghyeok không thể nói được lời nào. Hắn có cảm giác như cả cơ hàm của mình giờ đây không thể cử động nỗi. Lời nói bị nghẹn ứ ở cổ họng cho dù hắn cố như thế nào cũng không thể phát ra thành tiếng.
Nam Haebom dịu dàng chạm vào má hắn mỉm cười nói.
" Không cần nói gì đâu, chỉ cần nói trong đầu em sẽ nghe được lời anh nói."
Haebom à, anh rất nhớ em.
Nam Haebom bật cười nói.
" Em cũng nhớ anh mà."
Haebom à, đã tám năm rồi.
" Đúng vậy, đã tám năm rồi."
Tại sao em lại không cho anh gặp em sớm hơn chứ.
" Bây giờ không phải chúng ta đã gặp nhau rồi sao?"
Lee Sanghyeok nhẹ nhàng nâng ngón tay chạm vào khóe môi đang cong lên của thiếu niên. Hai hàng nước mắt lại trực trào rơi xuống. Nam Haebom cười nhẹ, bình ổn nói.
" Sanghyeok à, đã tám năm rồi. Tám năm nay em vẫn luôn ở cạnh anh. Nhìn anh trãi qua các mối tình trống vắng em cũng buồn lắm. Em buồn vì anh vẫn chưa tìm được hạnh phúc, em buồn vì anh vẫn còn nhớ đến em."
Haebom à, anh không thể quên em được. Là anh có lỗi với em.
" Anh không có lỗi với em mà Sanghyeok, cả quá khứ và hiện tại vẫn thế. Anh Hyukkyu nói đúng, em muốn anh có thể sống cho bản thân mình. Em muốn trong kí ức của anh chỉ tồn đọng những mảng kí ức đẹp nhất của chúng ta. Em không muốn anh lại nhớ những khoảng khắc đau buồn rồi lại dằn vặt tâm trí."
Haebom...
" Anh biết tại sao hôm nay em lại để anh gặp em không? Bởi vì hôm nay em rất vui. Cái ngày mà em đợi cuối cùng cũng đã tới."
Nam Haebom vừa nói vừa đặt bàn tay lên trên ngực hắn. Nhẹ nhàng áp tai lên ngực trái hắn cảm nhận nhịp đập mạnh mẽ của trái tim thư thả nói.
" Em mừng vì trái tim anh đang cùng nhịp đập với một người khác. Và người đó không phải là em."
Nói rồi Nam Haebom bất ngờ vụt bay ra khỏi vòng tay Sanghyeok. Y bay lên thật cao chỉ gửi lại nụ cười và một câu nói.
" Sanghyeok, nghe em nhé. Hãy sống cho bản thân mình!"
Vòng tay bất ngờ vụt mất người thương. Sanghyeok bất lực với theo linh hồn ấy. Cả cơ thể hắn giờ phút này bỗng dưng nặng trịch không nhấc người lên được. Hai chân bất lực quỳ rạp trên mặt nước cố với gọi theo bóng hình y.
Haebom à, đừng đi!
Haebom à, chờ chút đã.
Haebom à, anh sợ lắm!
Nam Haebom!
.....
Lee Sanghyeok bất ngờ thét lên bật người dậy. Trên trán hắn xuất hiện một tầng mồ hôi. Nhịp thở gấp gáp như vừa dùng lớn một lượng năng lượng nào đó. Hai mắt hắn mở trừng, nước mắt hắn lại lần nữa không cầm được bắt đầu rơi.
Trước mắt hắn là một khoảng không gian vô cùng mờ mịt. Tiếng nấc vang lên mỗi lúc một to hơn. Hình như suốt tám năm nay đây là lần đầu tiên hắn có thể khóc to đến thế.
Tại sao Nam Haebom lại rời đi nhanh như vậy. Hắn còn chưa kịp giải bày khoảng thời gian khốn cùng khi không có y bên cạnh.
Trái tim hắn không chung nhịp đập với y sao? Nếu như vậy thì hắn có thể chung nhịp đập với ai chứ.
Haebom à, anh không hiểu gì hết.
Nam Haebom...
Lee Sanghyeok cứ thế khóc cho đến khi kiệt sức rồi chậm rãi thiếp. Mi tâm khẽ khép lại hắn ước nguyện có thể quay lại mộng cảnh đó nhưng không thể.
Sáng hôm sau, khi ánh nắng ban mai chập chờn gõ cửa. Tiếng chim hót vang bên ngoài vội vã vui tai như muốn đánh thức cả thiên hà. Lee Sanghyeok nhíu chặt mày tách nhẹ mi mắt.
Vỏ gối của hắn có chút ẩm ướt, hắn sờ nhẹ rồi lau đi. Đêm qua khóc không ít nên có lẽ mắt hắn đã sưng lên rồi. Hắn cảm thấy mí mắt mình nặng trĩu có hơi khó chịu.
Sanghyeok chầm chậm đỡ thân đứng dậy đi đến cánh cửa sổ lớn ngắm nghía quang cảnh xung quanh. Bầu trời hôm nay thật sự rất đẹp. Mây trời trong xanh không có lấy một mảng u tối. Môi hắn khẽ nhếch lên, trong lòng vô thức cảm thấy có chút gì đó thanh thản đến kì lạ.
Dường như chỉ sau một đêm u uất. Sáng hôm sau mọi thứ đã trở về khoảng thời gian như ban đầu. Lee Sanghyeok chuẩn bị một chút liền rời khỏi nhà để đến trường học.
Vì đêm qua khóc nhiều mà hôm nay hắn không thể đeo kính cận được mà thay vào đó là một đôi kính râm mát. Việc bị hạn chế tầm nhìn cũng là điểm bất lợi lớn nên vì an nguy xã tắc hắn đành gọi taxi tới trường.
Vào tới trường học, khung cảnh thanh xuân vườn trường khiến hắn bất giác nhớ lại mình của thời niên thiếu hết mực vì tình yêu và hoài bảo đã quyết tâm như thế nào. Dường như hắn thật sự đã suy nghĩ thông suốt chỉ sau một đêm.
Đúng vậy, sống cho bản thân mình.
Tiến về phía trước.
Vào tới phòng giáo viên Lee Sanghyeok đã nhìn thấy Kim Hyukkyu ngồi ở đó. Hắn từ từ tiến lại gần anh vỗ nhẹ trên lưng tươi cười nói.
" Cảm ơn tối qua đã đưa tôi về!"
Kim Hyukkyu đang ngồi sửa một số nội dung cho buổi cắm trại liên hoan cuối năm cho học sinh. Tay vừa chuẩn bị lưu file nội dung tâm đắc thì vì hành động này của hắn khiến con chuột đi lệch hướng ấn thoát khỏi giao diện Word.
Kim Hyukkyu chưa kịp vui vì soạn xong nội dung liền bị hắn phá mất không khỏi điên lên suy sụp nói.
" Đệch! Tối qua quên làm giờ lên sớm làm còn bị cậu phá. Lee Sanghyeok cậu chán sống rồi hả?"
" Ấy, ấy đừng có chửi tục."
Lee Sanghyeok nheo nheo mắt vẫn chưa hiểu mình đã làm gì sai. Chờ đến khi Kim Hyukkyu nói rõ ra hắn mới biết mình thật sự đã phá tan tâm trạng làm việc của người ta rồi. Hắn nhỏ giọng xin lỗi rồi lại cảm ơn cái vụ tối qua kia.
Kim Hyukkyu bất lực ôm mặt thở dài nằm vặt trên ghế nói.
" Ai thèm đưa cậu về chứ. Tối qua là thằng nhóc kia."
" Thằng nhóc kia? Ai?"
Hắn có hơi chột dạ nhưng vẫn muốn kiểm chứng lại lời Kim Hyukkyu nên hỏi lại. Cuối cùng Kim Hyukkyu chỉ có thể thở ra cái tên mà có lẽ giờ hắn không dám đối mặt.
Jeong Jihoon.
" T... tại sao lại là cậu ấy."
" Thì tối qua thằng nhóc đó muốn đưa cậu về, thì tôi cho nó đưa cậu về. Ý! Sao vậy, sao lại đeo kính râm, giờ mới để ý."
Lee Sanghyeok đưa tay xoa xoa sau gáy không tự nhiên nói.
" Ờ, bị đau mắt. À mà, cậu biết chuyện đó của tôi rồi à. Là Minseok nói?"
" Không, tôi đoán được trước, sau đó hỏi em ấy."
" Biết ngay là cậu ngửi được mùi mà!"
" Nè, đừng có miêu tả tôi giống cún vậy chứ."
Lee Sanghyeok cười cười nói.
" Được, được rồi. Xin lỗi lạc đà."
____
(Dealine dí muốn què luôn mà tâm trí thì muốn viết truyện. Oải~)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co