30. Bên Nhau
Những rung cảm nhẹ nhàng cứ thế chậm rãi dấy lên trong thâm tâm cô độc bấy lâu của hắn. Ban đầu hắn còn tưởng do bản thân lâu ngày không được ai trân trọng nên mới thành ra dễ xúc động. Nhưng tần suất rung động khi ở cạnh thiếu niên mỗi lúc một tăng khiến hắn càng hoài nghi về trái tim mình hơn nữa.
Jeong Jihoon nói đúng, bản thân hắn thật sự rất mâu thuẫn. Vừa chẳng thể quên người cũ vừa chẳng muốn thiếu niên rời xa mình. Nên ngày đó dù có gượng gạo đến đâu hắn cũng nhất quyết phải chờ thiếu niên về cho bằng được.
Không hẳn là muốn nối lại đoạn tình không danh nghĩa chỉ đơn giản là muốn gặp người đó một lần. Nhưng thiếu niên lúc đó trên người lại phủ đầy hương nước hoa của người khác. Lee Sanghyeok ngay giây phút đó như chết lặng. Đến tận bây giờ hắn còn cảm thấy buồn cười khi nhớ về thời khắc đó.
Toàn bộ nơron thần kinh như bị đóng băng ngưng trệ hoàn toàn không thể suy nghĩ thấu đáo. Những hành động sau đó, có lẽ hơi phô trương nhưng hắn hoàn toàn làm theo bản năng của mình.
Đôi mi thiếu niên bất đầu khép mở, ánh mắt thăng trầm nhìn người đàn ông trước mặt. Một làn sương trắng bất chợt dâng lên che khuất tầm nhìn. Một giọt nước mắt cứ thế chầm chậm lăn dài trên gò má được bàn tay Lee Sanghyeok đón lấy.
Hắn có chút giật mình khi nhìn thấy thiếu niên khóc. Hắn chẳng biết làm gì hơn ngoài việc lao đến ôm lấy cậu vào lòng xoa xoa tấm lưng rộng nhẹ giọng nói.
" Jihoon à, sao lại khóc."
" Tôi xin lỗi, xin lỗi vì đã thích anh. Hức, tôi không thể ngừng điều đó lại được. Hức! Tôi khó chịu lắm."
Lee Sanghyeok ôm thiếu niên thật chặt như thể điều đó có thể xoa diệu chút tủi hờn của người nhỏ tuổi. Hắn mỉm cười nhẹ giọng nói bên tai cậu dỗ dành.
" Vậy thì đừng ngừng nữa nhé!"
Lee Sanghyeok buông người đang thút thít trong lòng mình ra. Hắn bật cười đưa tay lau đi hai hàng nước mắt còn lăn dài bên khóe mắt cậu. Dùng tone giọng nhẹ nhàng nhất, chân thành nhất nói.
" Jihoon à, em có thể... làm người yêu anh không?"
Lee Sanghyeok vừa nói xong lời này liền có cảm giác hai bên má mình lập tức nổi lên một cảm giác nóng bỗng vô cùng xa lạ. Hai má hắn bất giác ửng hồng, tầm mắt có hơi ngượng ngùng khi nhìn vào Jihoon.
Jeong Jihoon khi nghe câu nói đó của hắn chợt bất động mấy giây. Thiếu niên âm trầm nhìn hắn có hơi không tin vào tai mình nói.
" Anh... anh vừa nói gì vậy, em nghe không rõ."
Lee Sanghyeok vỗ nhẹ vào lồng ngực cậu như trách cứ. Hắn làm sao dám nói lại cái lời ngượng nghịu kia chứ. Thôi thì không nghe thì thôi, anh đây cũng không thèm nói lại.
" Không nghe thì thôi."
Nói rồi hắn quay mặt sang hướng khác phụng phịu, hai má sữa căng đầy cứ thế lộ ra dưới ánh sáng bên ngoài hắt vào lều. Ngay thời khắc này Jeong Jihoon hạnh phúc không thôi. Cậu có chút ngu ngơ ngay lập tức vỗ mạnh vào má mình một cái.
Lee Sanghyeok vừa nghe động tĩnh liền mở trừng mắt nhìn về phía cậu vội sờ lên má cậu đau lòng nói.
" Em làm gì vậy Jihoon!"
" Em sợ đây là mơ không phải thật."
Nói rồi thiếu niên liền ôm chầm lấy hắn. Lúc này ánh cười trên đôi mắt dần hiện lên. Jeong Jihoon hôn nhẹ vào hõm cổ hắn phấn khích nói.
" Lee Sanghyeok cảm ơn anh, em hứa sẽ chăm sóc anh thật tốt. Không làm anh buồn, những thứ em có em đều sẽ cho anh. Lee Sanghyeok em yêu anh."
Lee Sanghyeok mỉm cười cảm nhận cái hôn nhẹ nhàng của cậu. Mái tóc xoan tự nhiên của cậu vô tư cọ vào má hắn như đứa trẻ đang cảm thụ niềm vui to lớn nào đó.
Đã hơn nửa đêm, ánh đèn mờ ảo của các đốm trại cũng vừa tắt húm. Jeong Jihoon nằm kế bên hắn tự nhiên cho người lót đầu lên tay mình. Sanghyeok choàng tay chui rút vào lòng thiếu niên nhỏ giọng nói.
" Em không về lều hả?"
Jeong Jihoon ôm hắn vào lòng mắt nhắm hờ vỗ vỗ nhẹ vào lưng hắn như dỗ trẻ con ngủ bình ổn nói.
" Không về đâu, tụi Jaehyuk đang ở trong đó. Em không thể phá đám tụi nó được."
Lee Sanghyeok nghe cậu nói liền cảm thấy có chút tò mò không nhịn được hỏi.
" Sao em lại ở chung với họ, quên mang lều theo hả?"
" Ưm, sáng nay em còn quên mất là phải đi cắm trại với mọi người. Cũng may là Son Siwoo nhắc em nên không chuẩn bị kịp."
" Ba mẹ em không nhắc em sao?"
" Ba mẹ hả... họ không quan tâm đâu."
Jeong Jihoon nói ra lời này, Sanghyeok vô tình nhận ra được chút mất mát nhàn nhạt của đối phương vừa lộ ra. Hắn tách mình ra khỏi người cậu lặng lẽ nhìn người đang im lìm dần chìm vào giấc ngủ.
Dường như Jihoon cũng cảm nhận được hắn đang nhìn mình. Hai hàng mi mỏng vô thức tách nhau ra âm trầm nhìn người trước mặt mỉm cười nói.
" Đừng có nhìn em với ánh mắt cảm thông đó. Em không thích đâu~"
Nói rồi cậu vươn người tới ôm chầm lấy hắn vào lòng. Ban đêm trên núi lạnh hơn bao giờ hết. Tấm chăn mỏng phủ lên trên người hắn cũng không thể giảm bớt nhiệt độ của khí trời ngoài kia. Cũng may đêm nay có Jeong Jihoon ở cạnh bên làm lò sưởi cho hắn. Nếu không hắn cũng không biết bản thân mình có thành mèo đông lạnh hay không.
____
Sáng hôm sau, khi hừng đông chợt ló dạng. Tiếng chim chóc không ngừng ríu rít ngoài trời. Hạt sương tròn mọng long lanh vẫn còn đọng trên kẽ lá. Lee Sanghyeok lười biếng chui rúc vào lòng ngực thiếu niên cọ cọ muốn được người ủ ấm.
Cả đêm qua Jihoon dường như chẳng thể yên giấc với cái con người này. Có lẽ do lạ chỗ nên Sanghyeok khó vào giấc, hắn cứ lăn qua lộn lại trên người cậu. Jeong Jihoon trong người vốn đã có hơi men. Mắt cậu đờ đẫn chẳng thể chớp nỗi nhưng vì người yêu cứ ngọ ngoạy khiến cậu cũng không thể yên tâm mà ngủ được.
Cánh tay dài chắc khỏe khẽ vòng ngược qua eo hắn, cậu kéo hắn vào lòng ngực mình. Lee Sanghyeok vừa mở mắt đã thấy thiếu niên nằm bên cạnh. Hắn vô thức nhớ lại đêm qua mới sực nhớ ra bản thân thế mà lại tỏ tình thiếu niên mất rồi.
Nhưng điều này cũng không khiến hắn quá bận tâm. Hắn đã một lòng muốn tạm gác quá khứ để đón nhận tương lai nên việc này đối với hắn chỉ như khởi đầu mới. Nhìn đôi mắt cong vút của cậu vẫn đang ở đó nhắm nghiền Sanghyeok không nhịn được đưa tay chạm nhẹ vào nó âm thầm cảm thán.
Đẹp quá đi.
Mèo con không ngừng chọc phá khiến Jihoon muốn ngủ cũng không thể ngủ nỗi. Mi mắt cậu khẽ động, con ngươi đen láy vô thức mở ra nhìn vào người đàn ông trước mặt.
Lee Sanghyeok nhìn cậu, khóe môi cong lên một chút nói.
" Chào buổi sáng."
Jihoon cười nhẹ, lăn qua ôm lấy hắn. Thiếu niên hôn nhẹ lên hõm cổ hắn nũng nịu nói.
" Thơm quá đi~"
Lee Sanghyeok bị cọ nhột một bên lo giữ đầu cậu, bên kia vội che miệng mình sợ bản thân phát ra tiếng động kì lạ. Chợt phía ngoài bỗng dưng xuất hiện bóng dáng của một người khác lấp ló. Lee Sanghyeok có hơi kinh hãi giữ chặt cánh tay Jihoon ý bảo người đừng động.
Park Hyeonbin ở ngay bên ngoài nhấp nhỏm lấy hết dũng khí hướng vào bên trong lều nói.
" Thầy Lee, thầy Kim có nhờ em chuyển lời nói thầy ra bờ suối thầy ấy có việc cần nói ạ."
Jihoon dừng lại động tác im lặng bất động nhìn hắn. Lee Sanghyeok nghe Boseong nói xong trong lòng ít nhiều cảm thấy đâu đó không đúng. Tại sao anh lại phải nhờ người nói giúp, không phải mọi lần đều là gọi qua điện thoại hay sao.
Lee Sanghyeok hít thở đều như không có chuyện gì xảy ra ôn hòa nói.
" Được rồi, thầy biết rồi cảm ơn em."
Nói rồi Lee Sanghyeok ngồi dậy ngay ngắn, Jeong Jihoon lo cho cổ chân của hắn nhẹ nhàng nắm lấy xoa nhẹ nói.
" Chân anh còn đau không? Đi ra đó một mình không sao chứ?"
Lee Sanghyeok chăm chú nhìn vào bàn tay đang tỉ mỉ xoa cổ chân mình. Trong lòng dấy lên một loại cảm xúc xa lạ nhưng rất quen thuộc cười nhẹ nói.
" Không sao đâu, chân anh hết đau rồi."
" Hay để em nói thầy ấy đến đây gặp anh?"
" Không cần mà, Hyukkyu hẹn ra nơi khác nói chuyện, hẳn là có chuyện quan trọng. Anh ra đó một chuyến là xong thôi."
Jeong Jihoon nghe hắn nói thế cũng không muốn ép hắn làm gì. Để không làm phiền hắn, cậu đứng dậy muốn trở về lều của bọn Jaehyuk. Cửa trại vừa mở ra, Jeong Jihoon đã thấy bóng dáng Park Hyeonbin đang mờ ám đứng ở ngay phía trước. Cậu cau mày khó hiểu nhìn gã nói.
" Làm gì mà đứng lấp ló ở đây?"
Park Hyeonbin né tránh ánh nhìn của cậu, gã bất giác cảm thấy căng thẳng miết nhẹ bình giữ nhiệt trong tay lấp lửng nói.
" T-tôi đứng đây làm gì cũng đâu liên quan tới cậu. Còn cậu... tại sao lại đi ra từ lều của thầy ấy?"
Jeong Jihoon nhìn gã, cơ mặt vô thức dãn ra cười khẩy nói.
" Tối qua tôi bị thầy hiệu trưởng cho uống rượu nên có hơi say. Nên ngủ nhờ chỗ thầy ấy."
Park Hyeonbin rũ mắt gật gật đầu không muốn để ý đến cậu nữa liền đến bên cửa lều hắn vọng lại nói.
" Thầy Lee, ở đây có trà gừng có thể làm giảm đau đầu. Thầy dùng một chút không ạ?"
Lee Sanghyeok từ trong lều nói vọng ra.
" Cảm ơn em, thầy không thấy đau đầu lắm đâu."
" Cái này là của thầy hiệu trưởng bảo em mang đến, thầy không nhận em không biết phải xử lý thế nào đâu."
Lee Sanghyeok bất giác thở dài còn không quên rủa hiệu trưởng quá vẽ chuyện. Hắn mở cửa lều thay lên bộ mặt niềm nở đón nhận bình giữ nhiệt từ gã. Park Hyeonbin nhìn hắn vẻ mặt không giấu nỗi sự hạnh phúc cười tươi.
Một lát sau như lời hẹn Lee Sanghyeok một mình đi đến bên bờ suối. Dòng nước chảy ra từ khe đá vừa trong lại vừa mang một màu xanh biếc trong rất ư là đẹp mắt. Xung quanh đó còn có không ít các tảng đá lớn nhỏ khác nhau, có tảng còn lớn đến nỗi có thể che hết mấy người nếu đứng sau nó.
Mấy tảng đá lớn xếp chồng chéo lên nhau, có cái còn tự mình tạo ra một vài khoảng rộng che đậy không gian xung quanh hệt như cái hầm trú ẩn.
Lúc nãy mãi lo đến chuyện ra gặp Kim Hyukkyu, Lee Sanghyeok vẫn là quên nhắn hỏi anh chuyện quan trọng là gì. Lần đầu hắn sơ suất đến thế. Nhưng nhìn ngắm phong cảnh hữu tình xung quanh hắn lại tự trấn an bản thân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co