5. Phạm Pháp
Nghe theo lời Minseok, cả mấy ngày lên lớp Lee Sanghyeok đều ít nhiều chú ý đến biểu hiện của thiếu niên. Cái tên nhóc này mặt mày lúc nào cũng đăm đăm nhìn hắn rất chi là khó chịu. Nhưng Sanghyeok đâu thể đi thẳng xuống chất vấn thẳng thừng có đúng không.
Ngay cả hôm nay cũng thế, vì là giáo viên chủ nhiệm nên hắn đảm nhiệm luôn cả môn văn học của lớp. Bởi thế nên tần suất chạm mặt của hắn và thiếu niên rất cao. Một tuần cũng phải hơn năm, sáu lần. Nhưng mãi vẫn không thấy người nọ hó hé tiếp việc còn đang dang dở. Hắn còn tưởng người kia ngủ một đêm dậy là liền quên hết mọi chuyện đã xảy ra. Trong dạ đang đánh trống múa lân ăn mừng thoát kiếp khổ nhưng đang suy nghĩ cười khờ thì bỗng có học sinh nói to.
" Thầy ơi! Bạn Jihoon có ý kiến muốn phát biểu."
" Hả? À... ờ. Jihoon nói đi em."
Cmn tính nói gì đây, định công khai chuyện xấu hả tên nhóc thối.
Lee Sanghyeok bất động nhìn nhất cử nhất động của thiếu niên. Người này sinh ra cao lớn trắng trẻo lại còn điển trai. Nhìn cậu mà không cương thì đúng là đồ liệt.
Nói vậy thôi chứ trong lòng hắn hiểu rõ. Hoa đẹp thì nên dâng cho phật, hắn lỡ dại cắn một lần thì cũng nên sám hối.
Thiếu niên đứng thẳng người suy tư nhìn hắn hồi lâu mới chậm rãi nói.
" Có một vấn đề em hơi thắc mắc. Là nếu một người lớn hơn thực hiện hành vi đồi bại với một người chưa đủ tuổi vị thành niên. Với lý do là dạy bảo, vậy thì người kia có tính là ân sư của người đã bị xâm hại không ạ?"
Ặc! Nhà ngươi nói vậy là có ý gì?
Lee Sanghyeok lau vội mồ hôi trên trán. Cái câu hỏi nửa úp nửa mở kia rõ ràng là đang tấn công vào hắn. Lee Sanghyeok còn chưa kịp nói lại thì đã có một bạn học khác xung phong muốn trả lời.
" Thưa thầy, em xin phép trả lời câu hỏi của bạn Jihoon."
Bạn học nghiêm túc nhấc kính lên nghiêm túc nói.
" Thưa thầy, theo như luật của nước ta quy định. Người có hành vi xâm hại đến người chưa đủ tuổi vị thành niên thì chính là phạm tội! Không kể lý do gì hết ạ. Em xin hết."
Lee Sanghyeok kéo nhẹ cà vạt đang thắt trên cổ mình lỏng ra một chút hít thở. Đậu xanh ông đây biết ông đây phạm tội rồi. Đừng nói nữa...
Hắn cười nhạt đẩy đẩy gọng kính gật đầu nói.
" Ừm, bạn nói đúng đó Jihoon. Nhưng hôm nay mình không có học bài nào liên quan đến pháp luật hết nên thầy mong em chú ý đến bài giảng của thầy. Đừng suy nghĩ chuyện khác, được chứ?"
"......."
" Được rồi, chúng ta tiếp tục... Ô!"
Jeong Jihoon nhìn hắn, nét mặt non trẻ sớm đã chuyển sang vẻ mặt lạnh lùng tiến đến bục giảng kéo gọn khoảng cách của cả hai. Lee Sanghyeok theo bản năng bước về sau một bước né tránh. Ai ngờ thiếu niên tiến sát lại gần thì thầm vào tai hắn một câu khiến hắn xanh cả mặt.
" Thầy Lee, đồ lót của thầy vẫn còn ở nhà tôi đấy!"
Lee Sanghyeok hơi hoảng hốt đưa tay lau đi mấy giọt mồ hôi tồn đọng trên trán. Đúng thật hôm đó hắn không tìm thấy đồ lót đâu nên không có mặc về. Thì ra vẫn còn ở nhà tên nhóc thối.
Nói xong cậu nhếch miệng cười, đưa tay nắm lấy bàn tay thon gầy của anh làm ra vẻ biết lỗi nói.
" Em xin lỗi vì đã làm loạn trong giờ học ạ. Mong thầy tha lỗi cho em."
Đm, diễn còn hay hơn diễn viên nữa cơ đấy. Đã ai làm gì đâu mà bày ra cái nét hối lỗi đáng thương này chứ.
Chưa để hắn kịp nói lời nào. Các bạn học xung quanh đã nhanh nhẹn lên tiếng giúp cậu giải vây xôn xao lớn nhỏ.
" Thầy ơi, thầy tha cho Jihoon đi ạ, chỉ là thắc mắc nhỏ thôi mà."
" Đúng đấy ạ, tha lỗi cho bạn ấy đi thầy. Lỗi nhỏ mà thầy."
.....
Tôi đã làm gì cậu ta chứ!!!!
Lee Sanghyeok quay trở về nét mặt dịu dàng thường ngày nhìn đám học sinh choi choi, ôn hòa nói.
" Haha, thầy sao có thể trách Jihoon được. Chỉ là nhắc nhở bạn ấy một chút. Không phải trách cứ gì đâu."
Hắn vừa nói vừa rút lại bàn tay bị cậu nắm. Giơ lên nhẹ nhàng xoa đầu đối phương cười ôn nhu tận tình bảo.
" Jihoon về chỗ đi em, chuyện hôm nay không có gì lớn cả. Em đừng tự trách mình."
Cả lớp học thoáng dịu dàng như có gió xuân ghé qua dù đang là mùa đông tĩnh mịch. Nụ cười của Sanghyeok khi nhìn thiếu niên hết sức nhu hòa xinh đẹp. Đã thế còn kết hợp với biểu tình bất ngờ đến chấn kinh của thiếu niên không khỏi làm vài ba thiếu nữ trong lớp nhìn nhau với ánh mắt ngượng ngùng thầm hiểu ý.
" Tự nhiên lại cảm thấy thầy Lee và bạn học Jeong hợp đôi đến lạ..."
" Cậu nói nhỏ thôi."
Muốn diễn ông đây sẽ cùng diễn với cậu. Nói không ngoa chứ tôi cũng là một diễn viên cừ khôi có tuổi đời hơi bị lớn đấy.
Tiếng xầm xì của các nữ sinh không khó để lọt vào tai hắn. Hắn không cảm thấy khó chịu ngược lại còn cảm thấy có chút hả hê vì thành công trả đũa được tên nít quỷ này.
Cả trưa hôm đó tinh thần hắn khoan khoái hơn mọi ngày. Cả người bay bổng bước chân sáo đi nhẹ như đang trên mây.
Hắn xách mông đi từ phòng giáo viên đến nhà ăn muốn ăn gì đó ngon ngon một chút. Nhưng ai ngờ nửa đường liền gặp "ôn thần" dí sát phía sau.
Jeong Jihoon từ phía sau lôi hắn kéo vào trong góc tường khuất người kìm chặt Lee Sanghyeok chặt cứng trong đó. Hắn càng vùng vẫy muốn thoát thì cậu càng siết chặt. Hết chống cự nổi hắn đành thả lỏng thân thể thở dài nói trước.
" Cậu rốt cuộc muốn làm gì đây?"
" Muốn đưa anh vào tù được không?"
Lee Sanghyeok ngước mặt lên nhìn hắn, biểu cảm thiếu niên hết sức ngông cuồng đang không giấu giếm mà còn thách thức hắn. Sanghyeok dù gì cũng lớn tuổi hơn, trẻ con mà đã cương thì mình càng phải mềm mỏng.
" Được rồi, cậu bắt tôi đưa đến sở cảnh sát đi. Cậu muốn tôi liền cho cậu, tay đây bắt tôi đi. Tôi nhất định không chống cự."
Lee Sanghyeok nói rất rõ ràng, lời lẽ mềm mỏng nhưng lại có sức nặng kì lạ đánh động vào thiếu niên. Con ngươi đen tuyền khẽ lay động như không tin nhìn hắn.
Lee Sanghyeok biết con tin đã dính bẫy liền cúi đầu bày ra vẻ mặt tội lỗi, uất ức nói.
" Lúc đó là tôi sai, chuyện đó... thật sự là tôi không biết cậu chưa đủ hai mươi. Tôi..."
" Tôi không kiện anh nữa!"
Đù má nhanh vậy, ông đây còn chưa kịp diễn. Ai cho cậu cắt vai của tôi.
Jeong Jihoon bỏ hắn ra, đứng đối diện thăng trầm nhìn hắn. Phiến mắt người kia hơi đỏ như sắp khóc. Jeong Jihoon đưa tay vuốt khẽ lên mi mắt hắn nhẹ giọng nói.
" Xin lỗi làm anh sợ."
Đù má gì vậy, ê ê đừng nói là định tỏ tình ông đây nhá. Ông đây có trách nhiệm với nghề lắm nhé, đừng có mơ mà dụ.
" Tôi không phải thích anh."
Phù, may quá...
" Nhưng tôi muốn anh làm bạn tình của tôi."
What!?
Lời thiếu niên nói hết sức nhẹ nhàng. Gió đông khẽ bay qua khiến bả vai hắn hơi run lên nhẹ nhưng nhờ lời này mà lại thấy vô cùng ấm áp. Nhưng nội dung thì cũng thật là ba chấm đi.
" Tại sao lại là tôi?"
Thiếu niên không ngại trả lời một câu y hệt như lúc trong quán bar ngày hôm đó.
" Bởi vì anh sạch sẽ."
Mí mắt Sanghyeok giật giật không cao hứng hỏi lại.
" Còn gì khác không?"
" Ừm... đẹp?"
Yes! Cái này mới chuẩn nè. Nhưng mặc kệ đi, chuyện này chắc chắn là không thể. Đừng nói là bạn tình, ngủ với cậu một lần hắn đã mang tội đủ để ngồi tù mọt gông. Giờ mà còn làm bạn giường thì chắc cả kiếp này hắn coi như bỏ luôn quá.
Từ chối, nhất định phải từ chối.
" Nếu tôi từ chối thì sao?"
Cậu bình thản đáp.
" Thì tôi kiện anh ra tòa."
Nói nghe hay quá nhỉ, đúng là tuổi trẻ thật tốt. Tuổi trẻ có quyền được lựa chọn. Thích ai thì đưa người ta lên giường xong quay lại bằng chứng ép người ta vậy đó. Đúng thật tuổi trẻ tài cao. Nhưng Sanghyeok đương nhiên sẽ không đồng ý nhanh như vậy. Phải về hỏi ý kiến của anh em chí cốt, phải nghe hướng giải quyết từ luật sư.
" Chuyện này tôi không thể đồng ý liền được. Tôi không biết cậu thích điểm gì ở tôi. Nhưng giờ tôi với cậu có một rào cản lớn nhất đó chính là danh phận. Tôi là thầy giáo của cậu, nên việc này mong cậu nghĩ lại cho."
Nói rồi Sanghyeok liền xoay người, chân vừa nhấc lên khỏi mặt đất liền bị thiếu niên đẩy lại vào tường giữ vững sườn mặt hôn xuống. Lee Sanghyeok trừng mắt đẩy người ra nhưng bị cậu kìm chặt.
Hai bàn tay hắn nắm chặt vai áo đồng phục cậu khiến nó nhăn nhúm. Tiếng nước mút mát từ khoang miệng thiếu niên vừa lớn vừa gấp làm hắn sợ đến không dám cựa quậy.
Hành lang trường học vừa dài vừa sáng, tuy đang là giờ nghỉ trưa không có quá nhiều học sinh tụ tập. Nhưng thi thoảng vẫn có mấy tốp học trò đi lại nói chuyện rôm rả với nhau.
Còn hắn giờ đang bị người ta kiềm cặp cưỡng hôn dưới góc khuất. Nhưng nếu quậy quọ hắn không dám đảm bảo rằng bên ngoài không nghe thấy tiếng kêu khẽ của mình.
Vậy nên giờ chỉ có thể nương theo thiếu niên mà làm. Mặc kệ người muốn ôm thì ôm, muốn hôn thì hôn hắn không dám phản đối. Nhỡ đâu đẩy người ra, thiếu niên lại làm bộ la lên kêu hắn là tên biến thái cưỡng hiếp học trò thì toi đời.
Jeong Jihoon hôn đến mê man đầu óc. Thật tình là môi Sanghyeok vừa mềm vừa mọng không khó để đánh thức dục vọng của thiếu niên. Phía dưới cương cứng khó chịu Jeong Jihoon ôm lấy hắn cọ tới cọ lui làm Sanghyeok cũng sợ muốn chết.
Không ngờ trên đời này còn có một tên biến thái hơn mình.
Lee Sanghyeok thầm than, thấy cậu đang dần đi quá giới hạn liền nhỏ giọng nhắc nhở.
" Đang là ở trường, không phải nhà cậu. Chú ý một chút đi đồ biến thái."
Lần này hắn hết sức dứt khoát từ chối đẩy người ra chạy mất. Jeong Jihoon có hơi bối rối không biết nên xử lý tình huống này như thế nào. Cậu ngơ ngác nhìn theo bóng người rời đi rồi lại nhìn xuống thân dưới truyền lên chút hụt hẫng kì lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co