Truyen3h.Co

[ Choker ] Khói Độc

7. Lạc Trôi

imuzimoon


Ngày hôm sau, Lee Sanghyeok rất cao hứng tới trường. Hắn hôm qua vừa hỏi chuyện với luật sư nhỏ. Luật sư nhỏ của hắn cũng đã gật đầu chấp nhận. Thế có nghĩa là không sao nhỉ, chắc vậy.

Không biết các phương diện khác như nào chứ chuyện liên quan đến pháp luật Ryu Minseok chắc chắn sẽ không xúi bậy. Ở phương diện này hắn một lòng tin tưởng.

Nói gì thì nói đứa nhỏ này cũng có thể tính là cháu dâu hụt của hắn nếu năm đó không xảy ra chuyện đó có lẽ mối quan hệ của nó và Minhyung cũng sẽ không trở nên tồi tệ thế này.

Nghĩ đông nghĩ tây rốt cuộc vẫn là quay về vấn đề của hắn. Hôm nay chẳng biết có phải là do tâm trạng hắn thấy thoải mái hay không mà ngay cả ngọn cỏ ven đường hắn cũng thấy nó đáng yêu đến lạ.

Nhảy chân sáo đến phòng giáo viên, chân hắn còn chưa kịp bước vào cửa thì bóng dáng thiếu niên đã ở bên trong đó trước rồi.

Hắn vội đứng lại, chỉnh trang quần áo gọn gàng, sạch sẽ như mọi ngày mới bước vào. Nhìn thấy Kim Hyukkyu đang ngồi kí giấy tờ gì đấy, hắn liền hỏi.

" Thầy Kim, mới sáng sớm mà bận rộn quá vậy."

Cả Kim Hyukkyu lẫn Jeong Jihoon đều nhìn về phía hắn. Chưa để Hyukkyu lên tiếng, Jeong Jihoon đã tiến đến bàn làm việc của Lee Sanghyeok nói.

" Thầy ấy đang kí giấy xin phép vắng học cho em."

Lee Sanghyeok gật gật đầu thuận tay mở nắp bình nước trái cây mà mình đem theo hớp một ngụm. Cùng lúc đó Kim Hyukkyu vừa vặn lên tiếng nói một câu khiến hắn chột dạ liền phun ra hết ngụm nước mà mình vừa ngậm vào.

" Em ấy xin nghỉ vì có việc ra tòa."

" Phụt!"

Kim Hyukkyu nghe tiếng động liền ngước lên nhìn hắn, vẻ mặt quan tâm có hơi bối rối hỏi thăm.

" Thầy Lee, thầy không sao chứ?"

Lee Sanghyeok ho đến đỏ mặt, nghe thấy lời anh, hắn liền đưa tay lên phe phẩy tỏ ý không sao. Đến khi bình ổn lại nhịp thở hắn mới từ từ đưa mắt liếc nhìn con ngươi đang đắc ý ở phía sau lưng Kim Hyukkyu.

Thiếu niên không nhịn được cười đưa tay che miệng, đuôi mắt cong lên tỏ rõ ý cười trêu chọc người lớn tuổi.

Đến khi mọi thủ tục đã xong, Lee Sanghyeok mới kiếm cớ kéo Jeong Jihoon vào góc khuất bên cạnh hành lang ép người vào đó tra hỏi.

" Cậu đang làm cái đ*o gì vậy? Rõ ràng là tôi đã nói sẽ trả lời cậu sau mà."

Jeong Jihoon mặc kệ cái người đang đanh mặt ngước lên nhìn mình chất vấn. Cậu nghiên đầu nhìn anh thản nhiên đáp lại.

" Bảo cho tôi câu trả lời, mà cả đêm tôi còn không thấy nỗi một tin nhắn nào từ anh. Chuyện đến nước này tôi phải đi trước anh một bước thôi."

" Cậu!"

Lee Sanghyeok giận đến run người, hắn tức tối buông thiếu niên ra. Cả lời nói cũng bị ép lại xuống cổ họng không nói nên lời.

Chẳng lẽ, kết cục của hắn sẽ thảm như vậy hay sao.

Jeong Jihoon im lặng nhìn ngắm cái người đang cau có trước mặt mình. Cậu to gan đưa tay véo má hắn phì cười nói.

" Nhìn anh giận... trông cũng rất đáng yêu đó."

Lee Sanghyeok hất tay cậu ra, hằn học nói.

" Ông đây có đáng yêu thế nào cũng không đến lượt cậu khen."

Nói rồi hắn quay người bỏ đi, vẫn như lần trước đó Jeong Jihoon lại nắm cổ tay hắn giữ lại. Lần này hắn không vùng vẫy vội vì hắn hiểu rõ nếu bản thân muốn thoát khỏi người này coi bộ còn khó hơn lên trời.

" Vậy nói đi, anh có đồng ý thỏa thuận của tôi không?"

Lee Sanghyeok khó hiểu nhìn hắn.

" Chuyện này giờ còn quan trọng sao?"

" Quan trọng chứ!"

" Không phải cậu...a!"

Jeong Jihoon cúi người hôn lên má hắn, vẻ mặt cợt nhả lắc đầu nói.

" Tôi không có đi tìm luật sư chuyện của chúng ta. Chỉ là nhà tôi có vài việc."

Lee Sanghyeok ngây người hỏi.

" Vậy là cậu không kiện tôi?"

" Ưm, nếu anh đồng ý chuyện đó, tôi hứa sẽ không kiện anh."

Phù, may quá, trời thương rồi. Mô phật.

Lee Sanghyeok thầm cảm tạ trời đất. Ngước mắt lên nhìn thiếu niên liền cảm thấy bản thân đúng là biểu hiện quá mức lố lăng, rồi liền kiếm cớ muốn chạy đi nơi khác.

Nhưng Jeong Jihoon chắc chắn sẽ không để hắn đi dễ dàng vậy. Lần này cậu kéo hắn một cái, lực vừa đủ để hắn ngã vào người mình rồi ôm lại. Lee Sanghyeok trước giờ có vô lại tới đâu cũng chưa từng nghĩ sẽ có người vô lại hơn hẳn hắn. Ánh mắt hắn trừng trừng nhìn cậu nhíu mày khó chịu nói.

" Muốn làm gì?"

" Làm tình với anh."

Đậu mé?

" Hahaha, giỡn thôi, anh chưa trả lời điều kiện của tôi."

Lee Sanghyeok quay mặt sang hướng khác nghĩ ngợi linh tinh một hồi mới thở dài gật đầu không nói gì thêm. Jeong Jihoon cúi xuống nhìn sắc mặt anh hỏi lại để xác nhận.

" Đồng ý rồi?"

" Ừm, được. Nhưng tôi có điều kiện."

Jeong Jihoon bình thản đáp.

" Anh muốn gì cứ nói."

" Video đó... cậu phải xóa nó trước mặt tôi."

Jeong Jihoon chần chừ sau liền nói.

" Chuyện video thì chỉ là sớm hay muộn thôi. Tôi muốn giữ nó lâu lâu một chút. Nhưng anh yên tâm, tôi sẽ không leak nó ra ngoài đâu."

"....."

Một màn diễn ra sau đó ai cũng có thể đoán được.

Gió đông bên ngoài rít lên từng cơn ớn lạnh. Lee Sanghyeok rõ ràng đã mặc một cái áo len cổ cao còn khoác thêm áo phao bên ngoài nhưng chẳng biết tại sao mỗi lần gió thổi qua hắn lại không hẹn mà rùng mình.

Thật sự cảnh tưởng lúc này của hắn ai đi  ngang cũng sẽ nghĩ hắn là người vô gia cư đang đứng đợi xin tiền. Một lát sau, một con xe Mercedes màu đen từ phía con đường xa bên kia chạy tới dừng  ngay chỗ hắn.

Người bên trong lạnh lùng hạ kính xe xuống không nói lời nào. Lee Sanghyeok lúi húi đi lại thuần thục mở cửa xe ngồi vào khó mà không lên giọng khiển trách.

" Ya, lần sau mày trực tiếp bảo chú nằm ra đường cho lạnh cóng luôn đi nhé. Cứ bảo sắp đến để tao phải xuống chờ. Cuối cùng chờ mãi mà chẳng thấy mặt."

Lee Minhyung ngồi bên cạnh không nói nhiều chỉ trả lời vỏn vẹn mấy chữ.

" Kẹt xe ngay đầu đường."

" Haizz mặc kệ đi, chở chú tới quán bar gay hôm trước, thả chú ở đó rồi mày muốn đi đâu thì đi."

Lee Minhyung nghe theo lời hắn lách nhẹ sang con hẽm quen thuộc nơi mà Sanghyeok hay lui tới. Nơi này cứ tối đến là nhộn nhịp hơn hẳn. Chỉ nội ánh đèn neon của các quán bar lẫn nhà nghỉ cũng đủ làm nơi này sáng lên thành một vùng riêng biệt.

Lee Sanghyeok cởi bỏ áo phao bên ngoài, lại là bộ dạng liêm chính chuẩn mực hằng ngày mà bước vào quán. Hôm nay là ngày mà hắn hồi sinh, nói đúng hơn là đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Nhìn thấy Lee Sanghyeok từ xa, Moon Hyeonjun đã chuyên nghiệp lắc shaker rót ra một loại thức uống mới mà anh vừa nghiên cứu ra đẩy tới phía hắn.

Lee Sanghyeok bật cười nhàn nhạt hỏi.

" Lại là món gì đây? Nhìn khá lạ mắt nhé."

Moon Hyeonjun chống hai tay lên mặt bàn đá hoa cương lạnh lẽo. Vẻ mặt anh ôn hòa mỉm cười nói.

" Lạc trôi, là tên của nó. Tôi vừa pha chế ra thôi đó. Anh uống thử xem cảm thấy vừa miệng không."

Lee Sanghyeok biểu lộ ra chút tò mò, môi mèo nhếch lên đôi chút nhấp nhẹ chút thức uống kia liền vô thức nhíu mày.

Vị loại thức uống này cũng thật khó tả. Trong cái đắng chát lại pha lẫn chút ngọt ngào. Lúc ngậm trong miệng sẽ cảm nhận được đầu lưỡi tê tê giống như bị thứ gì đó hút lấy. Còn khi nuốt xuống vị ngọt sẽ từ từ lan ra toàn bộ cổ họng người uống như đang đánh dấu chủ quyền người đã bị nó mê hoặc.

Thật sự rất đặc biệt. Lee Sanghyeok cười cười nhìn vào đôi mắt trông chờ của Moon Hyeonjun, đảo mắt sang bên ngoài một vòng mới cất giọng.

" Thứ này, cũng được đó. Cái tên cậu đặt cũng rất hợp với nó. Lạc trôi..."

Moon Hyeonjun bật cười lắc đầu, nhẹ nhàng tiếp tục thực hiện các thao tác khác mà khách hàng yêu cầu, vẫn không quên nói.

" Tâm trạng anh hôm nay có vẻ tốt nhỉ?"

Lee Sanghyeok không giấu giếm gật đầu.

" Tốt, rất tốt... tôi từ cửa quỷ môn quan trở về. Chuyện này có tính là tốt không?"

Moon Hyeonjun nhìn hắn nói.

" Tốt! Đương nhiên là tốt, sao vậy bệnh tình lại có chuyển biến tích cực sao?"

Lee Sanghyeok im lặng tách vỏ đậu phộng trên tay ra nghe một tiếng "tách!". Hắn không trầm không bổng bỏ hai hạt đậu thơm ngọt vào miệng. Nghe đến hai chữ "bệnh tình" phát ra từ miệng Moon Hyeonjun môi hắn vô thức nhoẻn lên cười nhạt đáp.

" Bệnh đ*o gì chứ. Gặp trúng bệnh viện tào lao, đưa nhầm giấy khám xét nghiệm cho tôi. Đm, làm anh đây mất công viết di chúc sớm."

Chân mày Moon Hyeonjun vô thức dãn ra khẽ cười nói.

" Vậy tốt rồi, tôi cũng mừng vì không mất đi vị khách vip như anh."

Lee Sanghyeok cười khờ xoay ghế ra ngoài hướng về phía sang nhảy. Hôm nay các vũ công lại không hở bạo như bình thường. Bản thân hắn cũng có chút lấy làm lạ khó hiểu hỏi.

" Hôm nay sao kính đáo thế."

Moon Hyeonjun lúc này mới nghiên đầu nhìn về phía mà Sanghyeok đang châm chú. Quả thật là hôm nay có chút kính đáo hơn mọi ngày. Nhất là vũ công xinh đẹp nhất của quán. Thân trước người ấy hoàn toàn bị che đậy bởi lớp vải da phủ lên muôn vàn họa tiết nhiều màu. Chỉ có mỗi tấm lưng phía sau là được lõa lồ phô diễn.

Hắn vuốt nhẹ mép ly cảm thấy cậu vũ công ấy thật sự có chút quen mắt. Hình như có gặp mà không nhớ rõ là khi nào. Hắn không nhịn được lại vô tư hỏi Hyeonjun.

" Này, quán bar của cậu, có khi nào để nam nhân giả nữ không vậy?"

Moon Hyeonjun rất tự nhiên trả lời.

" Có chứ, đôi khi sẽ như thế để tăng kích thích cho khách hàng. Nói đâu xa, mới hôm qua đó. Anh cũng thấy rồi còn gì."

Lee Sanghyeok ngơ ngẩn gật đầu, hình như hắn nhớ ra rồi. Người này lúc đó chính là vũ công mà Lee Minhyung để mắt đến. Lúc đó vừa ngồi với hắn được một lúc thằng nhóc con ấy lại đi đâu mất chẳng liên lạc được.

Lúc gọi cho Minseok hắn vẫn còn ở bar nhưng tuyệt nhiên cô vũ công kia lại chạy đi đâu mất. Hắn cứ nghĩ là đã hết ca làm. Hôm nay thấy người lại ăn mặc kín đáo như thế, hình như hắn đôi phần hiểu rõ được nguyên do.

Lee Sanghyeok vừa nghĩ vừa tưởng tượng đến biểu tình sững sốt của thằng cháu nhà mình khi biết cậu vũ công kia là nam thì sẽ như thế nào nhỉ. Có lẽ sẽ rất đặc sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co