1.
lee sanghyeok có chết cũng không ngờ bản thân lại có ngày bị thằng bạn thân rủ rê lôi vào quán net gần trường.
đối với một học sinh gương mẫu,tấm gương ba tốt của trường như em thì niềm hứng thú với mấy cái trò chơi điện tử gần như bằng không.
sanghyeok nghĩ việc đi net thật vô bổ và tốn thời gian.
nếu dành 2 tiếng đi net ngồi chơi game để học thì có khi đã thi được vào top 10 của trường rồi.
nhưng rồi một ngày nọ,hội bae junsik chơi thật hay thách,thế quái nào lại lôi cả sanghyeok vào.
không phải là em tham gia,mà là thử thách nó đặt ra có tên em ở trong đó!
"tao thách mày dẫn học bá sanghyeok của chúng ta đi net chơi liên minh huyền thoại đủ hai tiếng"
bae junsik cứng người,giật mình trừng mắt một cái với thằng bạn đang cười hề hề.
có bị điên không,đòi dẫn cái quyển sách bằng người này đi net thì chỉ có nằm mơ thôi.
"này bae junsik,đừng có làm ra bộ mặt đó,có chơi có chịu chứ"
hết cách,nó đành lẳng lặng tiến tới chỗ sanghyeok đang ngồi giải đề.junsik khẽ khàng ngồi xuống bên cạnh,cơ mặt lập tức trở nên đáng thương như sắp khóc.
"sanghyeokie,cậu có thể giúp tớ một chuyện được không?"
cái đôi mắt long lanh như cún con chờ sữa của nó qua góc nhìn của sanghyeok lại trở nên méo mó dị dạng đến đáng sợ.
"nói tiếng người đi,tự nhiên tớ tớ cậu cậu nghe tởm thế"
mang tiếng học bá nhưng mồm miệng của em hyeok không phải dạng vừa đâu nhé,đừng tưởng ai học giỏi cũng lù đà lù đù cứng nhắc như ông già.
"địt mẹ hyeok ơi,mày có muốn tích phước cho con cháu không?"
"sao?mày định làm cháu tao?"
bae junsik tắt luôn nụ cười,mặt nó nghệt ra y như pho tượng.
"thần kinh à?"
"dạo này tao thấy mày học nhiều,hay đổi gió đi net chơi xíu đi"
sanghyeok vẫn ngồi giải đề,có vẻ không để lời của nó lọt qua tai.
"này,tao nói thật đó"
"thích tao thì nói,không cần làm ba cái trò đấy đâu"
địt con mẹ lee sanghyeok ơi học giỏi mà cũng mắc chứng hoang tưởng à?
"đi với tao đi mà,tao bao không phải lo"
"không đi,tao cũng không thiếu tiền"
"ông trời nhỏ ơi tao xin đấy"
bae junsik cứ thế mà nài nỉ sanghyeok cả buổi chiều,đến giờ về còn ôm chân không cho em rời đi.
"con chó ơi mày có bệnh thì cũng đừng lây cho tao,tránh ra nhà bao việc"
nó cảm thấy mình sắp không trụ nổi nữa rồi,đành bất lực tung ra tuyệt chiêu cuối.
"đi với tao hai tiếng thôi,tao bao mày haidilao một tuần"
"..."
bước chân em khựng lại,mắt mèo bấy giờ mới chịu nhìn nó tử tế.
"viết giấy nợ rồi kí đi"
junsik thở phào một hơi,lôi từ trong cặp ra một tờ giấy với cái bút sắp hết mực,nhanh chóng viết giấy để bảo toàn số tiền thử thách của mình.
"rồi đó kí đi ông trời con"
sanghyeok cầm tờ giấy lên,nét chữ rồng bay phương múa của nó khiến em đau mắt không thôi.
người mù còn thấy phản cảm.
cuối cùng em cũng đặt bút kí xuống tờ giấy nợ xấu xí khó nhìn,xách cặp cùng nó ra quán net.
bae junsik hớn hở lắm,lee sanghyeok chịu đi net đúng là chuyện ngàn năm có một.
đến lúc ngồi vào bàn,sanghyeok không đợi junsik chỉ bảo mà đã bấm nút lên cây máy ở bên cạnh.
mở máy thôi mà,có gì mà phải chỉ cơ chứ?
thế nhưng quái lạ là màn hình máy tính hoàn toàn không lên.chỉ nghe thấy tiếng thiếu niên ngồi bên cạnh khẽ chậc một tiếng.
lúc em quay ngang quay dọc tìm kiếm bóng hình thằng bạn thân,cây máy đã được người nọ nhấn bật lại.
"sao lại không lên nhỉ,máy đểu à?"
sanghyeok lẩm bẩm,cố chấp bấm lại cây máy một lần nữa.
lần này màn hình vẫn không lên,chỉ khác ở chỗ người ngồi bên cạnh em đứng lên.
dáng người cao lớn phủ kín tầm nhìn,jeong jihoon nghiêng người bấm nút ở cây máy bên tay phải của sanghyeok.
lúc này,màn hình máy tính mới bắt đầu khởi động.
"xinh xắn tắt máy của tôi hai lần rồi đấy nhé,lần đầu đi net à?"
sanghyeok sững người,môi mấp máy chưa định hình được tình huống hiện tại của bản thân.
"trận này tôi mà bị báo cáo thì xinh xắn phải chịu trách nhiệm với tôi đấy"
nói rồi hắn ngồi xuống,bật lại cây máy của mình rồi tiếp tục chơi nốt ván game.
đến lúc bae junsik đi đến,sanghyeok đã phóng ngay cho nó một ánh nhìn sắc lẹm.
"có xẻng không?"
"dở hơi à,đi net mang xẻng làm gì?"
"đào hố cho tao chui xuống với"
_________________
dcm viết xong thấy ngại dùm bạn hyeok của t =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co