Phần 6
Phần 6
[01]
Sáng ngày hôm sau, ánh nắng xuyên qua lớp màn cửa chiếu vào giường, khiến cho Lee Sanghyeok còn đang say giấc nồng cảm thấy hơi chói mắt, anh vô thức đưa tay lên che mắt, muốn ngăn ánh sáng lại. Sau khi cố gắng không có kết quả, anh nghiêng người qua chuẩn bị đổi dáng ngủ khác, lại cảm giác có gì đó đè ép lên lưng mình, khó khăn xoay người ra sau, chóp mũi lại đụng vào một nguồn nhiệt.
Lee Sanghyeok đột ngột mở mắt ra, thấy rõ cảnh tượng trước mắt, anh phát hiện vậy mà mình lại đang nép sát vào lồng ngực Jeong Jihoon. Anh dè dặt xốc một góc chăn lên, quả nhiên tay Jeong Jihoon đang khoác ngang hông mình.
Có lẽ là cảm nhận được động tĩnh của người trong ngực, Jeong Jihoon vô thức giật giật cánh tay, kéo người vào một phát, ôm chặt hơn.
Cả khuôn mặt Lee Sanghyeok đột nhiên dán vào lồng ngực Jeong Jihoon, ép cho anh suýt thở không nổi.
Sau khi kịp phản ứng lại, Lee Sanghyeok đưa tay vỗ vỗ nhẹ vào Jeong Jihoon còn đang ngủ say, trong miệng phát ra tiếng nghẹn ngào, thử gọi Jeong Jihoon tỉnh dậy.
Cuối cùng, Jeong Jihoon bị tiếng động này lay tỉnh, cậu từ từ mở mắt, khi nhìn rõ người mình đang ôm trong ngực thì lập tức trợn to hai mắt.
"Xin lỗi anh."
Jeong Jihoon vội vàng buông lỏng tay đang ôm Lee Sanghyeok, lui người về sau vài tấc, đảm bảo Lee Sanghyeok có đủ không gian để thở.
"Khụ khụ..." Lee Sanghyeok đưa tay đặt ở cổ họng mình, giúp mình nhuận khí, chỗ mi mắt còn đọng lại vài giọt nước mắt chưa rơi, lồng ngực phập phồng vì thở dốc kịch liệt.
Sau vài giây đồng hồ, cuối cùng Lee Sanghyeok cũng bình ổn được hô hấp của mình, giương mắt một chút nhìn người bên cạnh.
Jeong Jihoon đang áy náy mà nhìn chằm chằm vào anh, vành tai ửng đỏ, dường như còn có chút e lệ.
"Không sao, là do tướng ngủ của tôi không tốt." Lee Sanghyeok dịu dàng an ủi: "Lúc trước ngủ chung với Minseok, tôi cũng như vậy, lúc ngủ tôi cứ luôn vô thức đến gần nguồn nhiệt."
"A... Lúc trước anh còn từng ngủ chung với Minseok sao?" Jeong Jihoon nghe Lee Sanghyeok nói xong, vô thức hỏi.
Jeong Jihoon không biết vì sao, mình lại hỏi câu này, nghe thấy Lee Sanghyeok từng nằm trên cùng một cái giường với người khác thì trong lòng có chút bực bội. Mặc dù cậu biết Ryu Minseok cũng là một Omega, nhưng cậu vẫn cảm thấy rất khó chịu.
Jeong Jihoon nghĩ mãi không ra sự khó chịu này đến từ đâu, cuối cùng đổ thừa cho lòng ham muốn chiếm hữu của Alpha.
Chẳng qua là cậu còn chưa đánh dấu Lee Sanghyeok, thậm chí ngay cả đánh dấu tạm thời cũng không có trên người Lee Sanghyeok, thật sự tồn tại cái gọi là lòng ham muốn chiếm hữu sao?
Jeong Jihoon chậm rãi đặt một dấu chấm hỏi trong lòng.
"Bình thường lúc ra nước ngoài thi đấu, tôi và Minseok sẽ ở chung một phòng, bởi vì hai người bọn tôi đều là Omega." Hiển nhiên Lee Sanghyeok không ngờ Jeong Jihoon lại đột nhiên đặt câu hỏi, anh suy tư rồi giải thích.
"Tất nhiên, thỉnh thoảng Minseok không vui cũng sẽ chạy sang ngủ chung với tôi." Lee Sanghyeok bổ sung thêm một câu.
"Ồ..." Jeong Jihoon suy sụp đáp một câu, xốc chăn lên chuẩn bị rời giường.
"Chờ chút đã, nếu như em nhớ không lầm, không phải Lee Minhyung là Alpha của Minseok hay sao? Vì sao lúc Minseok không vui không đi tìm Lee Minhyung mà lại tới tìm anh chứ?" Đột nhiên Jeong Jihoon nghĩ đến chuyện này, ngừng động tác đứng dậy.
Lee Sanghyeok giống như bị tư thế hiện tại của Jeong Jihoon chọc cười, cười nói: "Cũng vì hai người họ cãi nhau, Minseok mới không vui, nên mới chạy đến tìm tôi."
"Vậy cậu ta đúng là một Alpha không xứng đáng." Jeong Jihoon không nhịn được phê phán một câu, ngay sau đó lẩm bẩm nói: "Em mới không chọc tức Omega của mình đâu."
Mặc dù giọng của Jeong Jihoon rất nhỏ, nhưng vì hai người đang ở rất gần, câu nói này vẫn lọt vào tai Lee Sanghyeok một cách hoàn hảo. Sau khi Lee Sanghyeok nghe xong ý cười nơi đáy mắt càng đậm, khóe miệng cũng không khống chế được mà giương lên.
"Tôi biết rồi." Lee Sanghyeok trả lời một câu.
Jeong Jihoon không liệu trước được Lee Sanghyeok sẽ đáp lại mình, cậu còn tưởng rằng đối phương sẽ cảm thấy hành vi này của mình rất ấu trĩ.
Jeong Jihoon khó nén sự kích động trong lòng, cả người đều lên tinh thần, vèo một cái đứng dậy xuống giường, dép lê cũng không kịp mang, chạy đến tủ quần áo tìm đồ.
Sau khi lục lọi một hồi, Jeong Jihoon cầm hai bộ quần áo ngồi ở mép giường lần nữa, đặt một bộ lên giường, một bộ đưa cho Lee Sanghyeok đang nằm trên giường.
"Quần áo của anh còn chưa khô, nếu không ngại anh có thể mặc tạm đồ của em trước." Jeong Jihoon xoay mặt qua một bên, nhưng vành tai đỏ ửng vẫn bán đứng hoạt động tâm lý vào giờ phút này của cậu.
Lee Sanghyeok nhìn hành động vừa rồi của Jeong Jihoon, không biết sao lại cảm thấy cảnh tượng này có chút giống: Bạn trai nhà mình vì muốn chứng minh mình có tâm hơn bạn trai nhà người ta, nên bắt đầu liều mạng thể hiện mình như một con công trống xòe đuôi.
Lee Sanghyeok không nói gì, chỉ cười nhận lấy quần áo Jeong Jihoon đưa tới.
[02]
Bởi vì tối nay T1 có buổi tập luyện, Lee Sanghyeok không thể không về căn cứ sớm. Thế là, sau khi ăn cơm trưa xong, Lee Sanghyeok đưa ra lời chào tạm biệt. Lúc đầu anh định tự mình đón xe về, để Jihoon ở nhà thêm với bố mẹ cậu, nhưng không chịu nổi Jeong Jihoon cứ nằng nặc đòi đưa mình về, bố mẹ Jihoon cũng bảo cậu chở anh, nên anh chỉ đành chấp nhận.
"Thật ra thì cậu vốn có thể không cần đưa tôi, tôi tự mình lái xe về cũng tiện." Lee Sanghyeok nói với Jeong Jihoon đang cài dây an toàn.
"Không được, nếu em đã đưa anh đến đây, thì không thể để anh một mình trở về được." Jeong Jihoon lời lẽ chính nghĩa từ chối, xoay chìa khóa, khởi động ô tô.
Jeong Jihoon đưa anh đến dưới lầu căn cứ T1, Lee Sanghyeok nói câu cảm ơn cậu rồi đẩy cửa xuống xe, trước khi đi còn không quên vẫy tay tạm biệt với cậu.
Hôm nay là buổi scrim với DK, tổng cộng ba ván, bọn họ gần như không có áp lực gì mà thắng trước hai ván, ván cuối cùng thua vì test đội hình.
Vì trạng thái tập luyện tốt đẹp, huấn luyện viên cũng không nói quá nhiều, chỉ phân tích rút kinh nghiệm đơn giản rồi cho bọn họ về nghỉ ngơi.
Trước khi xuống lầu, Jung Hoeyoon đơn độc kéo Lee Sanghyeok qua một bên, nhắc đến chuyện Chính phủ tổ chức buổi họp báo vào cuối tháng này, nhắc nhở Lee Sanghyeok đừng quên chuyện này.
Sau khi Lee Sanghyeok nghe xong chỉ gật đầu nhẹ, rồi cùng những đồng đội khác xuống lầu.
Bình thường, vì thời gian bọn họ kết thúc tập luyện quá muộn, T1 đều sẽ đặc biệt phái xe riêng chờ họ dưới lầu, đưa bọn họ về ký túc xá, tất nhiên hôm nay cũng không ngoại lệ.
Lee Sanghyeok và Ryu Minseok đi song song, ba người khác xô xô đẩy đẩy đi ở phía trước họ.
Giống như thường ngày, dưới lầu đã có một chiếc Mercedes cỡ trung đậu ở đó. Nhưng hôm nay, phía trước chiếc xe này còn có một chiếc ô tô khác, Lee Sanghyeok vừa nhìn liền nhận ra, đây là xe của Jeong Jihoon.
Anh lập tức chuyển hướng đi đến chiếc xe phía trước kia, Ryu Minseok không biết xảy ra chuyện gì, cũng đi theo.
Lee Sanghyeok dùng đốt ngón tay gõ gõ lên cửa sổ xe đóng chặt, chỉ chốc lát sau, cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, lộ ra bóng người đang ngồi ở ghế lái.
Jeong Jihoon quay qua chào hỏi, sau khi nhìn thấy Ryu Minseok đứng ở bên cạnh cũng vẫy vẫy tay.
"Sao anh lại ở đây?" Ryu Minseok giành trước Lee Sanghyeok dò hỏi.
"Anh đến đón anh Sanghyeok về ký túc xá." Jeong Jihoon cười trả lời câu hỏi của Ryu Minseok đặt ra.
"Có cần anh cho quá giang về chung không?" Jeong Jihoon hỏi ngay sau đó, trong mắt lộ ra ý cười, nhưng lại cảm giác sai sai chỗ nào.
Ryu Minseok xùy một tiếng bày tỏ từ chối, nó và Jeong Jihoon đã quen biết nhiều năm như vậy, sao có thể không biết rốt cuộc cậu đang có ý gì chứ. Jeong Jihoon nói câu này mới không phải thật sự muốn đưa mình về, cậu chỉ đang khách sáo chút thôi, còn ước gì mình thức thời rời đi.
Ryu Minseok tạm biệt Lee Sanghyeok bên cạnh, quay người chạy về xe T1, còn Lee Sanghyeok thì thành thạo mở cửa xe, ngồi xuống bên ghế phụ.
"Sao đột nhiên lại chạy đến đón tôi?" Lee Sanghyeok vừa cúi đầu cài dây an toàn, vừa nói.
"Em đi dạo ở gần đây, xem thời gian thấy có lẽ anh sắp kết thúc tập luyện nên nghĩ tiện đường qua đón anh luôn." Jeong Jihoon tiếp lời Lee Sanghyeok, đưa tay gãi đầu một cái, cười xấu hổ.
Sau khi Lee Sanghyeok thắt dây an toàn xong thì quay đầu nhìn Jeong Jihoon một cái, không nói gì.
Anh biết Jeong Jihoon đang nói dối, căn cứ của hai người họ ở gần đây nhiều năm, xung quanh đây vốn không có chỗ nào hay ho để đi dạo, Jeong Jihoon cũng không thể nào sớm biết được thời gian bọn họ kết thúc tập luyện, sau đó đúng lúc đợi anh dưới lầu được. Cho nên, lời giải thích duy nhất chính là: Có lẽ Jeong Jihoon đã luôn chờ ở đây không rời đi.
Lee Sanghyeok không chọc thủng lời nói dối vụng về của Jeong Jihoon, chỉ khẽ gật đầu, ra hiệu cậu có thể cho xe chạy.
Trên đường, tốc độ xe của Jeong Jihoon rất chậm, nghĩ đến không muốn người trong xe bị xóc nảy. Ánh mắt còn lại của cậu lén lút liếc nhìn người bên ghế phụ, hình như đối phương đã tóm được ánh mắt của cậu, cũng nghiêng đầu nhìn lại.
"Jihoon à."
"Sao vậy ạ?" Đột nhiên Jeong Jihoon bị Lee Sanghyeok gọi tên, cậu giật nảy mình, vội vàng đáp lại.
"Cậu có biết cuối tháng Chính phủ muốn tổ chức họp báo không?"
"Em có biết một chút, nhưng cụ thể thì không rõ lắm." Trong đầu Jeong Jihoon suy nghĩ về từ ngữ mấu chốt này một chút rồi trả lời câu hỏi của Lee Sanghyeok.
"Vì tôi được mời có mặt, nên thân là bạn đời hợp pháp của tôi, có khi cậu cũng phải trình diện." Sau khi Lee Sanghyeok nói một hơi hết câu này, nghiêm túc quan sát phản ứng của Jeong Jihoon.
Lee Sanghyeok không muốn Jeong Jihoon phải khó xử, chính anh biết buổi họp báo này, sẽ nhàm chán và gian nan cỡ nào. Hơn nữa ở đó nhiều người phức tạp, chưa biết chừng có người sẽ phóng đại hành vi của bọn họ trước mặt truyền thông, sau đó trắng trợn bôi đen. Nếu như Jeong Jihoon biểu hiện ra chút không tình nguyện nào, Lee Sanghyeok đều sẽ không ép buộc cậu, anh sẽ bảo bên T1 xin Chính phủ cho anh tham gia một mình thôi, đến lúc đó tùy tiện tìm lý do lấp liếm cho qua là được.
Nhưng giờ phút này trên mặt Jeong Jihoon không có biểu hiện ra chút phiền oán nào, mà ngược lại, dường như cậu phấn khích lạ thường.
"Được."
Điều này vượt quá dự đoán của Lee Sanghyeok, anh khó hiểu hỏi: "Tôi còn tưởng rằng ít nhiều gì cậu cũng sẽ do dự một chút, dù sao mấy sự kiện kiểu này cũng có thể nói là chán ngắt."
"Ừm, em biết, cũng vì nó rất nhàm chán, nên em càng không muốn để anh đi một mình. Có em ở đó, ít ra có thể nói chuyện phiếm với anh, không phải sao?" Đúng lúc này là đèn đỏ, Jeong Jihoon cho xe dừng hẳn rồi quay đầu qua nói với Lee Sanghyeok.
Lee Sanghyeok nghe xong câu nói này, nhìn nụ cười xán lạn của Jeong Jihoon trước mắt anh có hơi sững sờ, anh hoàn toàn không ngờ lý do Jeong Jihoon đưa ra lại là vì anh. Anh tưởng rằng Jeong Jihoon không có quá nhiều cảm tình với anh, thậm chí có lẽ là chỉ muốn kết hôn với anh một cái, một năm sau thì ly hôn. Đương nhiên, Lee Sanghyeok cũng có thể chấp nhận, dù sao trước đó bọn họ không có bất cứ cơ sở tình cảm nào.
Nhưng mà những hành động của Jeong Jihoon từ sáng hôm nay, lại thêm lời nói vừa rồi của Jeong Jihoon, giống như đều đang phủ định những phỏng đoán trước đó của anh.
Có lẽ Jeong Jihoon cũng không phải chỉ muốn kết "hợp đồng" hôn nhân với mình.
"Anh?" Jeong Jihoon gọi anh một tiếng, thấy anh không có phản ứng gì lại đưa tay quơ quơ trước mặt anh.
Lúc này Lee Sanghyeok mới lấy lại tinh thần từ trong suy nghĩ của mình, quay đầu qua, mắt nhìn phía trước lần nữa.
Jeong Jihoon bị hành động này của Lee Sanghyeok làm cho có chút choáng váng, sao lại đột nhiên không nói nữa?
Là do vừa nãy mình trả lời không ổn sao?
Jeong Jihoon nhìn vành tai có chút ửng đỏ của Lee Sanghyeok, khó hiểu nghĩ.
[03]
Sau khi chiếc xe ổn định đỗ dưới lầu ký túc xá, Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok cùng nhau xuống xe. Kể từ sau sự im lặng lúc nãy, bọn họ vẫn chưa nói thêm câu nào.
Hai người cùng tiến vào trong thang máy, vẫn không ai mở miệng nói chuyện.
"Là em đã nói sai gì sao? Anh, từ lúc nãy đến giờ anh cứ không nói gì." Jeong Jihoon dẫn đầu phá vỡ sự yên lặng trong thang máy.
Lee Sanghyeok hơi sửng sốt, quay đầu lại đối diện với ánh mắt của Jeong Jihoon, lộ ra nụ cười thương hiệu của mình, mở miệng nói: "Hở? Sao lại cảm thấy như vậy."
"Bởi vì anh cho em cảm giác như là anh đang rất mất hứng, em nghĩ là do em nói sai. Nếu như anh không vui, không phải tối nay cũng sẽ chạy qua ngủ chung với Minseok đó chứ." Giọng nói của Jeong Jihoon dần dần nhỏ đi, giống như không còn sức lực.
Lee Sanghyeok có chút không kịp phản ứng, trong đầu không hiểu mô tê gì, anh không hiểu vì sao Jeong Jihoon lại cảm thấy anh không vui thì sẽ chạy qua ngủ chung với Minseok.
"Cho dù tôi muốn qua tìm Minseok đi ngủ, Minhyung cũng sẽ không dễ dàng đồng ý, huống chi tôi cũng sẽ không làm như vậy." Lee Sanghyeok đáp lại: "Hơn nữa, tôi cũng không có không vui."
"Thật sự không có sao?" Jeong Jihoon hỏi thăm lần nữa.
"Thật sự không có."
'Đinh ——' Lee Sanghyeok không kịp giải thích quá nhiều, cửa thang máy đã từ từ mở ra, đến tầng ký túc xá của T1 rồi, anh chỉ có thể đi trước bước ra khỏi thang máy.
Bởi vì trong lòng vẫn luôn suy nghĩ chuyện, thậm chí anh quên nói tạm biệt với Jeong Jihoon, lúc nhớ đến quay đầu lại cửa cửa thang máy đã đóng.
Liên quan đến Jeong Jihoon, liên quan đến cuộc hôn nhân này, có lẽ anh đều cần xem xét lại một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co