Truyen3h.Co

[CHOKER] Limerence

7. Sốt

Neyu_dan


6 giờ 30 sáng chủ nhật, mùa đông Seoul.

Sanghyeok bị đánh thức bởi tiếng lạch cạch khe khẽ vọng ra từ phòng khách. Anh dụi mắt, khoác vội chiếc áo len rồi bước ra ngoài xem tình hình.

Ánh đèn sưởi nhỏ nơi góc tủ vừa bật sáng, đủ để anh nhìn rõ em mèo đen đang cắn xé gần như nát bươm đống đồ chơi hình thú mà anh mới đặt hôm trước.

Sanghyeok không vội kiểm tra đống đồ bị phá. Anh tiến lại, nhẹ nhàng bế em mèo lên, ngón tay quen thuộc vuốt dọc hõm cằm. Là nghiên cứu sinh, chỉ cần liếc qua anh cũng đoán được em đang khó chịu hoặc đau ở đâu đó , nên chẳng trách móc, cũng không làm ầm lên.

Anh ôm em vào lòng, nhịp tay chậm rãi, đều đặn, mặc cho giấc ngủ ngon vừa bị phá vỡ.

Một lúc sau, khi sắc mặt em mèo Chovy dường như dịu lại, Sanghyeok đặt em xuống tấm đệm nhỏ, phủ thêm chiếc khăn choàng mỏng để giữ ấm. Dù sưởi vẫn bật suốt ngày đêm, anh vẫn giữ thói quen ấy — như một sự đảm bảo thừa thãi nhưng cần thiết.

Vì đã tỉnh hẳn, Sanghyeok quyết định bắt đầu buổi sáng đầu đông sớm hơn thường lệ. Anh vệ sinh cá nhân, rồi vào bếp chuẩn bị bữa sáng.

Mùi mì udon bò hầm hòa cùng kimchi nóng hổi lan khắp căn hộ, đánh thức những em mèo khác. 

Chỉ riêng Chovy vẫn cuộn mình ngủ say, lông đen khẽ phập phồng theo nhịp thở.

Gần trưa, khi ánh nắng đã chiếu rọi khắp phòng, Chovy mới tỉnh dậy. Cơn đói kéo cậu ta lò dò đi khắp nơi tìm thức ăn, nhưng không có kết quả. Dù vậy, vì cái tôi cố hữu và sự đề phòng ăn sâu, cậu ta nhất quyết không kêu, cũng không chịu gọi Sanghyeok.

Sanghyeok khi ấy đang tập trung bên bàn làm việc, hoàn toàn không để ý đến những chuyển động nhỏ phía sau. Điều đó khiến Chovy bực bội không rõ lý do. Đợi thêm một lúc nữa, bụng đói cồn cào như đến giới hạn cuối cùng, cậu ta miễn cưỡng cất tiếng, rất khẽ:

"Meo... meo."

Chỉ một tiếng ấy cũng đủ khiến Sanghyeok giật mình quay lại. Anh vội đứng dậy, lấy thức ăn cho em mèo, còn không quên cúi xuống xin lỗi nho nhỏ, giọng mềm đi thấy rõ — như thể chính anh mới là kẻ mắc lỗi.

Chovy ngẩn ra một nhịp. Cảm giác xấu hổ có, nhưng thứ dâng lên nhiều hơn lại là một niềm vui rất lạ, rất nhẹ.

Từ hôm đó, thành thói quen. Mỗi khi cần gì, Chovy chỉ cần kêu một tiếng là Sanghyeok sẽ xuất hiện.

Có lúc quá rảnh rỗi, chơi đùa cùng lũ mèo khác khiến cậu ta cảm thấy mình ngu ngốc và thấp kém đến khó chịu. Ngược lại, việc cố tình làm phiền Sanghyeok — nhất là khi anh đang bận — lại mang đến cảm giác thỏa mãn kì lạ. Chỉ cần một tiếng gọi, Sanghyeok sẽ bỏ dở mọi thứ để chăm sóc cậu.

Cảm giác ấy... rất thích ?


-----------------------------------------------------------------------------------------

7 giờ 30 tối

Điện thoại bàn reo lên. Sanghyeok bắt máy, giọng anh lịch sự quen thuộc.

"Dạ, cháu chào cô ạ."

"... Vâng, cháu đã nhận được thông báo rồi ạ."

"... Vâng, tức là cậu chủ sẽ tạm vắng mặt một thời gian chưa xác định, khi nào có thay đổi sẽ báo lại đúng không ạ?"

"... Vâng, cháu hiểu rồi ạ."

Dập máy xuống, Sanghyeok khẽ thở ra.

"Vậy là không gặp cậu ta một thời gian nữa... vậy cũng tốt."

Anh quay đi, thuận tay xoa đầu em mèo đen đang đứng lặng dưới chân mình, rồi tiếp tục công việc nấu ăn.

Sanghyeok không hề hay biết, chú mèo không biết nói ấy lúc này lại thấy lồng ngực mình nặng trĩu.

*Ra là ngay cả anh ta... cũng sẵn sàng rời đi.- Chovy thầm nghĩ

Nhưng sự thật là, Sanghyeok đang đứng trước kì thi cuối kì quan trọng, luận án cũng sắp đến hạn bảo vệ. Và hơn hết — nụ hôn vô tình hôm đó vẫn cứ lẩn quẩn trong tâm trí anh, khiến anh chưa biết phải mở lời từ đâu.

--------------------------------------------------------------

Đêm đó, Chovy ngủ không yên.

Cậu ta tỉnh giấc nhiều lần, mỗi lần đều theo bản năng tìm đến chỗ Sanghyeok đang ngồi bên bàn, ánh đèn vàng hắt lên dáng lưng quen thuộc.

Không được gọi tên, không được hỏi han, nhưng chỉ cần ở gần — cơn bất an trong người cậu ta đã dịu xuống.

Sanghyeok không quay lại, cũng không xua đi. Anh chỉ với tay kéo tấm chăn gần hơn, để em mèo tựa vào mép chân mình.

Như thể đó là điều hiển nhiên.

Seoul vào mùa đông yên tĩnh đến mức những âm thanh nhỏ nhất cũng trở nên rõ ràng. Tiếng bút lướt trên giấy, tiếng lò sưởi khe khẽ, và cả nhịp thở không đều phát ra từ tấm đệm nhỏ gần bàn làm việc.

Sanghyeok nhận ra điều bất thường khi em mèo đen bắt đầu run.

Không phải cái run vì lạnh — anh đã quá quen với điều đó — mà là những cơn co giật rất nhẹ, không theo nhịp, như thể hệ thần kinh đang bị kích thích quá mức.

Anh đặt bút xuống.

"Này."

Giọng anh thấp và chậm, không mang theo sự hoảng hốt. Sanghyeok cúi người, đặt tay lên trán em mèo. Nóng. Nóng một cách bất thường.

Anh thở ra một hơi rất khẽ.

Không cần suy nghĩ nhiều, Sanghyeok bế em lên, kéo sát vào lòng. Anh điều chỉnh nhiệt độ sưởi thấp hơn một chút, rồi quấn em trong chiếc khăn bông mềm nhất.

Nhịp tay anh đều đặn, vuốt từ sau tai xuống sống lưng, lặp đi lặp lại như một phản xạ đã được lập trình.

Chovy mơ màng.

Trong cơn sốt mờ mịt, cậu ta cảm nhận được mùi quen thuộc — mùi giấy, mùi trà nhạt, mùi rất riêng của Sanghyeok. Thứ mùi khiến cơ thể cậu ta tự động thả lỏng, dù lý trí vẫn còn kháng cự yếu ớt.

Cậu ta vô thức rúc sâu hơn vào vòng tay kia.

Sanghyeok khựng lại trong một tích tắc.

*Phản xạ này... không giống mèo.- anh thầm nghĩ

Nhưng anh không rút tay về.

Anh chỉ điều chỉnh tư thế, để em mèo tựa sát vào nhịp tim mình hơn, như thể đó là chỗ an toàn nhất trong căn hộ lúc này.

Đêm ấy, Sanghyeok không ngủ.

Anh ngồi dựa vào ghế, một tay giữ em mèo, tay còn lại thỉnh thoảng ghi chép vài dòng rời rạc vào cuốn sổ bên cạnh:

"Nhiệt độ tăng đột ngột.
Run nhẹ, không theo chu kì.
Phản ứng mạnh với tiếp xúc quen thuộc."- Anh dừng bút.

Nhìn dòng chữ cuối cùng rất lâu.

"Kì lạ thật."- anh ngẫm

Giọng anh gần như thì thầm, không rõ là nói với chính mình hay với sinh vật nhỏ đang ngủ say trong lòng.

Gần sáng, cơn run dịu đi. Nhịp thở của em mèo đều dần, sâu hơn.

Sanghyeok khẽ đặt trán mình chạm vào đỉnh đầu đen mượt kia, chỉ trong một khoảnh khắc rất ngắn — như một thói quen vô thức, rồi lập tức tách ra.

Anh không nhận ra.

Nhưng Chovy thì có.

Trong giấc ngủ chập chờn, cậu ta nghĩ rất rõ ràng một điều:

"Nếuđây là yếu đuối... thì yếu đuối này, có lẽ cũng không tệ đến vậy "

------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co