Truyen3h.Co

choker ● lồng son định đoạt

13

banhbochuoi

Trắng toát.

Một trần nhà trắng toát đập vào mắt. Không khí sặc mùi thuốc sát trùng, lạnh lẽo đến gai người, đan xen với tiếng tít tít đầy khó chịu vang đều đều bên tai.

Đôi mắt khô khốc cố gắng mở, hơi thở nặng nề, trái tim như bị ai bóp nghẹt nhưng vẫn cố gắng đập. Bae Seongwoong đang cố sống sót.

Cố mở mắt ra hoàn toàn, ánh sáng trắng chói lòa từ trần nhà khiến gã nhíu mày, khó chịu. Họng khô cháy, mỗi lần nuốt nước bọt đều đau rát như có hàng trăm lưỡi dao cào xé, còn tay chân thì yếu ớt như chẳng thuộc về mình, cả người uể oải, chẳng có chút sức lực.

Bae Seongwoong thử cựa quậy, nhưng không thể. Cơ thể nặng trĩu, từng khớp xương như bị xiềng chặt vào giường bệnh. Toàn thân chằng chịt dây dẫn. Gã nhăn mặt, đôi mắt đỏ ngầu liếc quanh phòng, gã muốn mở miệng gọi ai đó nhưng cổ họng khô khốc không thốt nổi một âm thanh.

Đôi mắt liếc quanh phòng, chờ đợi ai đó vào để phát hiện ra gã đã tỉnh dậy.

Một lúc lâu sau, khi mí mắt nặng trĩu sắp khép lại lần nữa thì cánh cửa phòng bệnh xoạch một tiếng khe khẽ vang lên. Cửa phòng bệnh bật mở.

Ai đó bước vào.

Tiếng bước chân nặng nề vang lên từng nhịp, Bae Seongwoong chẳng thể biết, chỉ biết nằm yên, đôi mắt uể oải quan sát.

Rồi bóng người ấy dừng lại, ngay bên giường.

Im Jaehyeon.

Đôi mắt Im Jaehyeon mở to, há hốc miệng thảng thốt khi nhận ra ánh mắt Bae Seongwoong đang nhìn thẳng vào mình. Giây tiếp theo, cậu hít vào một hơi sâu rồi lập tức chạy ra ngoài gọi bác sĩ.

Sau khi kiểm tra tình trạng của Bae Seongwoong, vị bác sĩ khẽ thở phào.

"Cậu ấy đã ổn định rồi. Hiện tại, cậu Bae Seongwoong đã vượt qua cơn nguy kịch. Giờ chỉ cần tịnh dưỡng vài tuần là được, nhưng phải tuyệt đối tránh vận động mạnh."

Bác sĩ nói xong rời khỏi phòng, để lại không gian yên tĩnh cho hai người.

Im Jaehyeon đỡ Bae Seongwoong ngồi dậy, lót thêm gối phía sau lưng, rồi đưa cốc nước ấm tới trước mặt gã.

"Anh uống đi, cổ họng chắc đau lắm, bị tổn thương thanh quản rồi."

Bae Seongwoong không khách sáo, vội cầm lấy cốc nước, tu một hơi dài. Mùi nhựa đắng chát của ống truyền dịch vẫn còn vương vấn trong miệng, nhưng ít nhất cổ họng khô rát cuối cùng cũng dịu đi đôi chút.

"Tao..mới.tỉnh thôi... cổ họng..đau... không gọi.nổi..."

Giọng khàn đặc như giấy nhám cọ qua, từng chữ phát ra đều khó khăn.

"Anh biết không, anh bất tỉnh mẹ nó hai tuần rồi đấy. Đạn bọn chó đó có chứa thủy ngân, may mà anh sống."

Hai tuần.

Con số ấy khiến Bae Seongwoong nhíu mày thật chặt. Hai tuần bất tỉnh, điều đó đồng nghĩa với việc gã đã bỏ lỡ tất cả những gì xảy ra sau đó. Đôi mắt gã thoáng hiện lên sự hoang mang. Ký ức đứt đoạn từ khoảnh khắc máu văng khắp nơi. Gã đang cố nhớ lại chuyện trước khi bất tỉnh thì một hình ảnh chợt xoẹt qua đầu...

Đôi mắt trợn to, Bae Seongwoong bật dậy như phản xạ, toàn bộ cơ thể đau đớn dữ dội đến mức mồ hôi lạnh túa ra. Cơn đau khủng khiếp từ ngực, bụng và chân ập tới khiến gã rên rỉ. Mỗi nhịp thở đều như hàng ngàn mũi kim xuyên qua lồng ngực, nhưng gã chẳng màng.

Hành động đột ngột của Bae Seongwoong làm Im Jaehyeon bất ngờ, vội bỏ trái táo đang gọt dở tiến đến đỡ lấy người đang rên rỉ khó nhọc trên giường bệnh nhưng chưa kịp chạm vào thì bàn tay của Bae Seongwoong đã túm chặt cổ tay cậu, siết mạnh đến mức Im Jaehyeon tưởng tay của bản thân đã gãy.

"Sanghyeok...Sanghyeok.sao rồi... nói tao..nghe, em ấy..sao.rồi?"

Im Jaehyeon cứng người. Đôi mắt cậu tránh né ánh nhìn của Bae Seongwoong, đôi môi mím chặt.

"Chó đẻ Im Jaehyeon, trả lời tao, MAU!!. Tao hỏi em ấy ra sao rồi?"

Bae Seongwoong phát điên vì thái độ im lặng của Im Jaehyeon khi gã hỏi đến Lee Sanghyeok. Bất chấp cổ họng đau đớn mà vẫn gào thét rõ ràng. Chết mất, giờ trong đầu Bae Seongwoong cứ luẩn quẩn hình ảnh của Lee Sanghyeok.

Im Jaehyeon nhìn thái độ của Bae Seongwoong, không biết trả lời thế nào cuối cùng mới khó khăn nghẹn ngào thốt lên hai chữ.

"Không biết."

Hai từ ấy như một mũi dao nhọn đâm thẳng vào tim Bae Seongwoong, xé nát mọi dây thần kinh đang căng cứng. Đôi mắt gã đỏ bừng, hơi thở gấp gáp, hai tay bấu chặt lấy thành giường, siết chặt đến mức đầu ngón tay trắng bệch.

"Không biết cái chó gì? GỌI BAE JUNSIK TỚI ĐÂY NGAY CHO.TAO!"

Im Jaehyeon không kịp giải thích, chỉ có thể gắt lên:

"Bình tĩnh! Làm ơn đi, chỉ là em không biết nói như thế nào về tình trạng của anh Lee Sanghyeok cho anh thôi."

Im Jaehyeon bất lực trước thái độ như chó điên của Bae Seongwoong, sao lúc điên lên lại nói rõ quá vậy, họng không đau nữa à? Không còn cách nào khác cậu đành gọi bác sĩ vào tiêm cho gã một mũi thuốc an thần. Trong lúc Bae Seongwoong thiếp đi, Im Jaehyeon tranh thủ sắp xếp lại suy nghĩ, cố tìm lời nói sao cho dễ nghe nhất khi thông báo tình trạng của Lee Sanghyeok, để tránh việc gã hóa dại đến mức hộc máu chết ngay trên giường bệnh.

30 phút sau, Bae Seongwoong mở mắt lần thứ hai. Nhưng lần này, gã không phát điên như trước nữa. Ánh mắt đen sẫm của gã ghim thẳng vào người Im Jaehyeon, sắc lạnh và sâu thẳm đến mức khiến cậu rùng mình. Ánh mắt ấy như muốn xiên thẳng qua Im Jaehyeon, biến cậu thành trăm mảnh. Nhưng trong đôi mắt ấy, vẫn là nỗi lo lắng và ám ảnh vẫn cháy âm ỉ như ngọn lửa chưa tàn.

Im Jaehyeon thở dài, cuối cùng cũng quyết định nói. Cậu vốn không định thông báo tin tức ngay khi Bae Seongwoong vừa mới tỉnh, muốn chờ gã khỏe hơn rồi mới nói. Nhưng với cái kiểu ép hỏi đến phát điên này, cậu biết mình không còn lựa chọn nào khác.

"Anh Sanghyeok vẫn còn sống, chỉ là..."

Im Jaehyeon ngập ngừng, ánh mắt lộ rõ vẻ rối rắm, cố tìm từ ngữ sao cho thật cẩn thận để tránh chọc giận Bae Seongwoong. 'Con chó điên của bông hồng đen' không ai muốn chọc vào khi gã đang mất bình tĩnh.

"Chỉ là...anh ấy hiện tại đang hôn mê sâu. Không biết bao giờ tỉnh vì liều thuốc mà Jung Taehee tiêm vào người. Bác sĩ nói 65% khả năng tỉnh lại. Nhưng nếu tỉnh, cơ thể anh ấy có thể thay đổi theo chiều hướng tiêu cực... Mục đích của thứ thuốc đó vẫn chưa ai biết rõ."

Im Jaehyeon hít sâu, nói liền một mạch rồi nhìn thẳng vào Bae Seongwoong, chờ đợi phản ứng của gã.

Trái với dự đoán của cậu, Bae Seongwoong không hề nổi cơn thịnh nộ. Gã im lặng, quá im lặng. Đôi mắt sâu hút ấy không còn nhìn Im Jaehyeon nữa, mà chuyển sang chăm chú quan sát những dây truyền dịch trên cánh tay mình.

Bình tĩnh đến mức đáng sợ. Im Jaehyeon thấy tim mình thót lại, không khỏi dè chừng.

"Anh Seongwoong, bình tĩnh nghe em nói nhé. Hiện tại anh Junsik đang dốc hết sức cứu chữa. Với lại, hơn 50% khả năng tỉnh lại mà, đúng không?"

Im Jaehyeon thận trọng lên tiếng, cố giữ giọng nhẹ nhàng nhất có thể. Ở với Bae Seongwoong đúng là mệt mỏi thật. Gã mà nổi điên thì cậu cũng khổ, mà im lặng kiểu này còn khiến cậu lo gấp bội.

Một lúc sau, Bae Seongwoong mới khẽ gật đầu, giọng nói lại khàn khàn, đứt quãng như trước.

"Ừ..mày..đi được... rồi."

"Vậy em ra ngoài đây. Có gì anh cứ bấm chuông gọi nhé."

Im Jaehyeon chần chừ một chút rồi cũng nghe theo lời gã. Khi cậu khẽ khép cửa lại, ánh mắt vô tình lướt qua khe hẹp. Gương mặt của Bae Seongwoong mệt mỏi, nhưng đau khổ tột cùng.

Im Jaehyeon thở dài, bước đi lặng lẽ. Trong lòng cậu trào dâng một nỗi bất an khó tả. Một con chó điên đầy vết thương, trái tim gã đang rỉ máu vì người cầm xích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co