Truyen3h.Co

choker˚✧₊luvu2themoonnback

jeong

mangiuoilaiu_


jeong jihoon chưa bao giờ nghĩ mình sẽ để tâm đến ai đấy, hoặc ít nhất là lee sanghyeok.

hắn thuộc tuýp người chẳng mấy bận lòng về ai khác, yêu bản thân, đam mê với game, thể thao và chán ghét việc học tập. cuộc sống đi học của hắn chỉ quanh quẩn với những trận bóng rổ, những tiếng hò reo của đám đông khi thi đấu trên sân bóng rổ, những lời tán tỉnh từ nhiều cô gái mà hắn chẳng nhớ nổi mặt

thế nhưng, ở một góc nhỏ của sân trường, có một người luôn ngồi đó,

lee sanghyeok.

em lúc nào cũng đeo cặp kính dày cộp, sách vở ôm chặt trong tay, dường như em say sưa tới việc học nên bản thân em cũng chẳng để ý tới ai. vòng bạn bè của em thực sự rất ít, quanh đi quẩn lại được ba cái tên là han wangho, son siwoo và ryu minseok.

lần đầu tiên jihoon để ý đến em là vào một buổi chiều sau giờ học, khi hắn đang nán lại sân bóng để tập ném rổ.

lee sanghyeok ngồi trên băng ghế gần đó, vừa đọc sách, mắt vừa dõi theo bóng lưng hắn.

thế nhưng rồi nhiều ngày sau

cứ mỗi khi hắn tập bóng, lee sanghyeok lại ngồi ở băng ghế đó

như thể là một thói quen.

và nó khiến jeong jihoon cảm thấy kì lạ.

hắn không nói chuyện với em, nhưng đôi khi hắn cố tình nán lại lâu hơn một chút, chờ xem em có rời đi trước hắn không.

và câu trả lời là không,

jeong jihoon thu dọn đồ rồi rời sân bóng, em vẫn ngồi yên đó, bàn tay lật dở từng trang sách một

rồi cho tới khi jeong jihoon đã đi khuất, em mới chậm rãi rời đi

-

một buổi chiều nắng, sau khi vừa luyện tập cho trận thi đấu sắp tới thì jeong jihoon nghe thấy tiếng động mạnh trong nhà vệ sinh trường

hắn nhìn thấy em bị đánh đập, chúng nắm tóc em, hất văng cặp sách của em ra xa rồi bắt đầu những việc làm dơ bẩn.

"mày nghĩ mày là ai hả, lee sanghyeok?"

"loại người đĩ đượi như mày cũng vào được trường này hả?l

"hôm nay tao không đánh chết mày, tao không phải người nữa"

jihoon cau mày.

hắn vốn dĩ không phải người sẽ can thiệp vào chuyện của người khác. bản thân jihoon đánh nhau không ít, nhưng việc nhìn cơ thể gầy gò như vậy liên tục bị đánh đập khiến bản thân hắn khó chịu.

hắn định bỏ đi

nhưng rồi hắn nghe thấy giọng nói của em.

"sao phải xin lỗi"

lee sanghyeok vừa dứt lời, cái tát đau điếng đáp trên mặt em

jihoon siết chặt nắm tay mình lại

điên thật.

hắn nhìn lee sanghyeok bị ba thằng con trai đè xuống nền đất, áo em lấm lem, tóc em rối, cả người em bị đánh đến bầm tím. nhưng hắn nhớ y nguyên ánh mắt ấy, ánh mặt kiên định lườm nguýt bọn chúng.

lee sanghyeok không khóc, không cầu xin, chỉ ra sức vẫy vùng và chống cự.

sau đấy, jeong jihoon đã đánh nhau với bọn chúng.

rồi tới khi cõng em trên lưng, em mới bắt đầu nức nở trên vai hắn, jihoon nhớ em đã khóc rất lâu, rất nhiều. chỉ tới khi hắn đưa em chai nước vừa uống dở, em tu một ngụm đã hết, lee sanghyeok mới thôi nín.

em cúi đầu cảm ơn hắn, rồi quay lưng chạy đi với chiếc áo khoác mà em vẫn còn đang khoác trên vai.

jeong jihoon đã in sâu nụ cười của em vào trong tâm trí khi nhìn thấy áo khoác của hắn choàng lên người mình thay cho chiếc áo đồng phục rách nát kia.

giờ thì không lo nữa, tìm được em rồi

-

lee sanghyeok ngủ rất sâu.

em chẳng thế nhớ ra rằng bản thân em đã gục xuống kể từ lúc nào, chỉ biết rằng bàn tay của jeong jihoon vẫn xoa xoa lưng nhỏ của em, nhẹ nhàng vỗ về em như thể lee sanghyeok là một viên ngọc dễ vỡ

em cảm thấy vòng tay jeong jihoon nhẹ nhàng, vững chãi, vòng tay ấy đưa em vào cảm giác an toàn hiếm có.

một cảm giác chỉ có jeong jihoon mới tạo ra được.

đường phố về đêm yên tĩnh, dưới anh đèn đường, jeong jihoon bế em vào trong nhà hắn, khẽ đặt em lên giường ngủ rồi tắm rửa.

vừa lúc ấy, em tỉnh dậy, và em nhìn thấy bản thân em đang nằm trong phòng của jeong jihoon, vậy mà sự mệt mỏi khắp cơ thể đã không cho phép em ngồi dậy.

vậy là lee sanghyeok cứ nằm đó, mắt nhìn thẳng vào trần nhà. phòng jihoon đơn giản lắm, cũng phải thôi vì phần lớn thời gian hắn đã dành cho công việc rồi kia mà.

jeong jihoon bước ra khỏi phòng tắm nhìn thấy lee sanghyeok đã tỉnh dậy. hắn nhẹ nhàng đưa tay vén đoạn tóc trên trán em rồi hôn vào đó

tặng em nụ hôn này, mong em sau này sẽ không còn suy nghĩ những thứ tiêu cực nữa.

không biết vì sao, lee sanghyeok kéo jeong jihoon áp vào môi mình, nụ hôn em dành cho hắn như đánh dấu thứ tình cảm thầm lặng của bản thân.

jeong jihoon vô thức vuốt ve khuôn mặt em,

lee sanghyeok của hắn

thật sự quá xinh đẹp

người nhỏ bé này vậy mà từng phải chịu biết bao tổn thương từ tinh thần lẫn thể xác, hắn chẳng nghĩ nổi em đã kiên cường đến nhường nào. nhưng rồi nằm trong vòng tay của hắn, em luôn dễ dàng gục ngã.

khóc đi em, đừng chịu đựng nữa

jeong jihoon đã nói với em điều nay khi em khóc nấc đến ù cả tai.

khi hắn định quay đi lấy cho em một cốc nước, bỗng dưng jeong jihoon thấy một lực kéo tay mình lại

"jihoon...đừng đi"

giọng em khàn khàn vì mệt.

"anh đây."

lee sanghyeok im lặng một chút, đôi mắt em vẫn nhìn vào hắn, tay em chỉ vào chỗ trống phía bên cạnh mình, ý muốn jeong jihoon nằm lên

"...đừng đi."

một câu nói nhẹ nhàng, nhưng khiến trái tim jihoon như bị ai bóp đến nỗi nghẹt thở.

hắn đến bên cạnh em, ngả lưng nằm xuống

"anh không đi đâu cả, ở đây với em, yêu nhé"

đêm hôm đó, bọn họ làm tình tới rạng sáng, và em biết sau khi tỉnh dậy bản thân em sẽ không còn cô đơn nữa, vì em có jeong jihoon.

chỉ đơn giản là rúc đầu vào trong lồng ngực của hắn, lắng nghe từng nhịp tim đập. em ôm jeong jihoon, và em biết jeong jihoon ngay từ đầu đã mãi là của em.

nếu muốn đọc kết he thì mọi người đến đây là được rùi và để lại cho măng một sao nhé, còn nếu muốn đọc kết khác thì kéo xuống dưới nha (dù tui hem khuyến khích đâu á)

.

.kết khác

......

đêm hôm đó, bọn họ làm tình tới rạng sáng, và em biết sau khi tỉnh dậy bản thân em sẽ không còn cô đơn nữa, vì em có jeong jihoon.

chỉ đơn giản là rúc đầu vào trong lồng ngực của hắn, lắng nghe từng nhịp tim đập. vì chỉ sáng hôm sau thôi

chỉ sáng hôm sau thôi...

tin tức: sáng hôm nay chúng tôi đã tìm thấy thi thể của một người đàn ông tim đã ngừng đập, trên cổ anh ta dễ thấy đó là bị một con dao đâm 5-7 nhát. kèm theo đó là vết tích bị siết cổ bằng dây thừng. theo điều tra, hung thủ đã dùng chính sợi dây đó để tự sát.

chỉ sáng hôm sau thôi, tim của jeong jihoon sẽ chẳng còn đập nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co