Chương1: Tai nạn
Ánh đèn bar quét qua gương mặt Sanghyeok thành từng mảng sáng tối chập chờn. Âm thanh dội vào lồng ngực như nhịp tim không thuộc về mình. Ly rượu trên tay cậu đã cạn từ lúc nào, đá tan ra loãng nhạt, nhưng cổ họng thì nóng rát lạ thường. Sanghyeok bắt đầu thấy thế giới nghiêng đi.
Tiếng cười xung quanh kéo dài, méo mó. Những khuôn mặt quen lạ chồng lên nhau, nhòe nhoẹt như tranh bị nước làm trôi màu. Cậu đặt tay lên bàn để giữ thăng bằng nhưng không được, sàn nhà như có hơi thở.
Có gì đó sai rồi!
Một cơn lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Cậu đứng bật dậy, ghế đổ ra sau gây tiếng ồn chói tai nhưng chẳng ai quan tâm cả. Trong bar này, mọi tiếng động đều bị nuốt chửng. Cậu đẩy người qua đám đông, vai va vào người khác, lời xin lỗi tan biến ngay khi rời khỏi miệng. Cửa bar ở trước mắt, nhưng mỗi bước đi đều nặng như đeo chì, như cơ thể không thuộc về cậu.
Không khí đêm ngoài kia tạt thẳng vào mặt, lạnh và sắc. Sanghyeok hít sâu nhưng phổi không đủ oxy, tay run rẩy lục túi, chìa khóa rơi xuống đất. Cậu cúi xuống nhặt, đầu óc quay cuồng - mình phải rời khỏi đây!
Không ai đuổi theo?
Không ai ngăn lại?
Chiếc xe lăn bánh trong im lặng bất thường, đường phố kéo dài thành một dải ánh sáng đứt đoạn. Sanghyeok cố tập trung nhưng mí mắt nặng trĩu, tay lái trơn tuột mồ hôi. Một khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu không còn phân biệt được đâu là làn đường, đâu là lề phố. Ánh đèn pha chói lòa ập tới.
Tiếng va cạm xé toạc màn đêm. Kim loại gào thét, kính vỡ. Mọi thứ dừng lại đột ngột - như thể ai đó đã tắt công tắc của thế giới. Sanghyeok tỉnh lại trong im lặng chết người, đầu cậu đập vào vô lăng, máu chảy ấm nơi thái dương. Ngoài kia, một thân thể nằm bất động, ánh đèn đường phủ lên như tấm vải liệm vô cảm. Cậu mở miệng nhưng không thốt ra được lời nào.
Đêm đó, không chỉ có một tai nạn xảy ra. Có một mạng người mất đi - và một cuộc đời khác bị đóng băng vĩnh viễn trong khoảnh khắc không thể quay đầu.
Sanghyeok không nhớ mình đã ngồi lâu trong xe.
Mùi khói, mùi kim loại nóng , mùi máu quyện vào nhau đến buồn nôn. Cổ họng cậu khô rát, mỗi lần nuốt là một lần đau nhó. Tay vẫn đặt trên vô lăng, cứng đờ, như thể chỉ cần buông ra thì toàn bộ thực tại trước mắt sẽ sụp xuống. Ngoài kia, có một người không còn đứng dậy được nữa.
Cậu mở cửa xe. Chân cậu chạm đất nhưng không vững, đầu gối khuỵu gối xuống trong khoảnh khắc. Gió đêm lùa qua áo, lạnh đến tê dại, nhưng không lạnh bằng cảm giác đang lan dần trong lồng ngực. Cậu nhìn thấy họ rõ hơn bao giờ, một thân thể xa lạ, một cuộc đời xa lạ. Và rồi, không còn xa lạ nữa - vì chính tay cậu đã kéo nó vào cuộc đời mình, theo cách tàn nhẫn nhất...
"Không phải tôi..."
Giọng Sanghyeok vỡ ra ngay khi vừa thoát khỏi môi.
"Không phải tôi cố ý đâu...xin lỗi...tỉnh lại đi"
Nhưng đường phố không trả lời.
Người nằm đó không trả lời.
Chỉ có tiếng tim đập loạn xạ, như muốn phá vỡ lồng ngực để chạy trốn thay cho cậu. Hình ảnh trong bar chớp lên rời rạc. Ly rượu. Nụ cười. Cảm giác nóng ran bất thường lan khắp người. Có thứ gì đó đã bị đặt vào tay cậu, vào cơ thể cậu, mà cậu không hề hay biết. Nhưng suy nghĩ ấy không mang lại sự nhẹ nhõm nào cả.
Sự thật vẫn nằm trơ trọi trước mắt...
Cậu đã lái xe.
Cậu đã mất kiểm soát.
Và một người chết. Cô gái trẻ ấy còn cả tương lai phía trước, đã chết héo trong đôi bàn tay Lee Sanghyeok.
Kinh khủng quá! Cậu ôm đầu, vò tóc. Tầm nhìn mờ đi. Sanghyeok đổ gục, cậu nằm bên cạnh người con gái ấy. Ánh nhìn dán chặt vào gương mặt xa lạ đó như muốn khắc sâu vào tâm trí, rồi cậu cũng lịm đi vì mất máu quá nhiều.
_______________________________________
Ngày hôm sau, Sanghyeok tỉnh lại trên giường. Cậu ôm đầu đang quấn băng gạc, cảm giác đau nhói ập tới dồn dập khiến cậu nhăn mặt khó chịu. Lia mắt nhìn xung quanh xác nhận căn phòng ngủ quen thuộc, cậu bước xuống giường đi lấy nước uống. Kí ức đêm qua mù mờ không thể nhớ ra.
Vừa mở cửa ra, quản gia Kim đã đứng sẵn bên ngoài. Sanghyeok hơi giật mình.
"Hôm qua cháu tự lái xe về à?"
"Thưa cậu, cậu chủ không nhớ gì về đêm qua ạ?"
Sanghyeok bước qua, cậu khó hiểu gãi mũi đáp lại:
"Có gì đặc biệt à? Cháu đang nhức đầu quá nên chưa nhớ ra hết được. Chỉ biết là đang uống rượu ở bar rồi...không nhớ gì nữa"
Quản gia mặt âm trầm không lên tiếng, Sanghyeok khó chịu nhìn qua.
"Có gì nói luôn đi, cháu nghe đây"
"Không có gì ạ, chỉ là phu nhân có nhắn lại 8h tối nay cậu chủ về biệt thự ăn cơm"
Sanghyeok gật đầu, cậu mở tủ lạnh lấy nước uống.
"Gọi tài xế đưa cháu về nhé. Nay lười không muốn lái xe"
"Dạ, cậu chủ. Có mang giỏ trái cây theo không ạ?"
"Tùy chú sắp xếp"
_______________________________________
Bánh xe dừng lại trong garage, Sanghyeok mở cửa xuống trước, quản gia Kim theo sau cầm theo túi đồ trông khá cồng kềnh. Vừa vào nhà cậu ngồi phịch xuống sofa phòng khách, vắt chân bấm điện thoại. Quản gia mang đồ vào bếp. Lúc sau bưng một đĩa táo đã gọt sẵn đặt trước mặt cậu.
"Mời cậu ăn táo, lót dạ trước"
Sanghyeok cảm ơn, lấy một miếng nhét vào miệng. Miếng táo giòn ngọt, rất ngon. Mắt cậu vẫn luôn dính vào cái điện thoại. Đang lướt mạng chán chán thì bỗng 1 bài viết đưa tin về va chạm giao thông gây chết người thu hút Sanghyeok, ấn vào đọc, càng nghĩ càng đau đầu. Một loạt hình ảnh nhiễu loạn chạy lướt qua.
Cốp!
Điện thoại rơi mạnh xuống sàn đá cẩm thạch, nứt màn hình. Cậu nhớ ra rồi!?
"Chú Kim!"
Lee Sanghyeok gầm to, cậu nhặt điện thoại chạy vào bếp.
"Xe của cháu đúng không? Tối qua, cháu đã gây ra tai nạn?..."
Cậu giơ tin tức ra trước mặt quản gia, ánh mắt hoảng hốt. Tim như bị nghẹn, hơi thở gấp gáp.
"Phu nhân đã dàn xếp xong hết rồi ạ, cậu chủ không cần lo"
Quản gia từ tốn nói lại càng thổi phồng cơn tức giận của cậu
"Cái gì mà dàn xếp? Không cần lo? Không lo là như nào, đấy là một mạng người đấy!! Cháu giết người rồi..."
Sanghyeok suy sụp, cậu nức nở. Ngồi khuỵu xuống sàn nhà lạnh lẽo, lẩm bẩm.
"Xin...xin lỗi, tất cả là lỗi của cháu...cháu phải đi tự thú, đúng vậy, phải đi tự thú!"
"KHÔNG ĐƯỢC!!"
"Sao lại KHÔNG ĐƯỢC? Cô ấy chết rồi, vì cháu mà chết đấy...hức"
Quản gia Kim nắm chặt hai bả vai cậu. Từ từ khuyên can.
"Phu nhân đã tìm một tài xế để đi tù thay cậu, sẽ cố gắng chạy án treo, nếu bây giờ cậu đi tự thú thì tất cả chúng ta đều sẽ bị truy cứu trách nhiệm!"
"Nhưng mà cũng không thể..."
"Cậu hãy nghĩ tới gia đình người tài xế đó đi. Phu nhân đã cam đoan sẽ nuôi lớn, chu cấp cho ba đứa con nhỏ đến khi 18 tuổi và vợ tài xế sẽ được nhận vào làm ở căn tin nhà máy...cậu nghe phu nhân một lần đi, được không?"
"Xin cậu chủ đấy..."
Sanghyeok không nói gì, cậu gục đầu khóc. Tâm can gào thét, đau khổ chết đi được.
Sanghyeok đã tới bệnh viện K sau khi đã nghĩ kĩ, cậu muốn đưa tiễn cô gái ấy thay lời xin lỗi.
Nhà xác lạnh hơn Sanghyeok tưởng.
Không phải cái lạnh chạm vào da, mà là thứ lạnh thấm thẳng vào xương, khiến người ta không thể đứng thẳng lưng dù đã cố. Hành lang dài, ánh đèn trắng đến vô cảm. Mỗi bước chân cậu vang lên quá rõ, như thể nơi này không chấp nhận sự hiện diện của người sống.
Sanghyeok dừng lại trước quầy tiếp nhận.
“Tôi… muốn xin gặp cô Jeong Haein, cô ấy đã mất rồi.”
Giọng cậu khàn đi, không cần diễn.
Nhân viên còn chưa kịp trả lời thì một người đàn ông đứng bật dậy từ hàng ghế gần đó.
“Không.”
Chỉ một từ. Gọn. Sắc.
Sanghyeok quay lại. Người đàn ông cao hơn anh nửa cái đầu, đôi mắt đỏ ngầu, quầng thâm in hằn như những đêm không ngủ. Trên tay là tập giấy nhàu nát — giấy tờ nhận dạng, có lẽ đã bị siết chặt quá lâu.
“Tôi là anh trai con bé. Jeong Jihoon.”
Giọng người đó trầm, run nhẹ, nhưng không hề yếu.
“Cậu không có quyền nhìn thấy nó, mấy người là một lũ độc ác chỉ biết dùng tiền chèn ép người vô tội!”
"Anh! Nói cái gì vậy?"
Jihoon cười khẩy, từ túi quần lấy ra cái phong bì ném thẳng vào mặt cậu.
"Chẳng phải người nhà cậu đã mang tiền tới để dẹp yên chuyện này hay sao? Sao? Giả vờ vô tội à? Không biết gì à?"
Lee Sanghyeok sững người, lắp bắp không nói lên lời. Cậu cúi đầu nhìn dòng chữ trên phong bì. Lưng cậu cong xuống, như thể cơ thể tự biết mình nên ở vị trí nào trước người này.
“Tôi—”
“Tôi cái gì?”
Người đàn ông cắt ngang, bước lên một bước.
“Muốn xin lỗi à? Hay muốn chắc chắn là nó thật sự chết rồi?”
Không khí đông cứng lại.
Sanghyeok mở miệng, rồi lại khép vào. Mọi lời nói cậu chuẩn bị đều trở nên rẻ rúng ở nơi này. Xin lỗi không khiến người chết sống lại. Hối hận không đổi được thời gian.
Anh trai của cô gái đó gay gắt, giọng vỡ ra ở cuối câu: “Nó đã đủ đau rồi.”
Sanghyeok gật đầu. Một cái gật chậm, nặng nề.
“Tôi hiểu.”
Cậu đáp khẽ.
“Xin lỗi…”
Cậu quay lưng đi, từng bước rời khỏi hành lang lạnh lẽo ấy. Sau lưng, có một cánh cửa mà mình vĩnh viễn không được phép mở.
Ngoài trời, nắng chiếu xuống bình thản đến tàn nhẫn.
Sanghyeok đứng đó rất lâu, tay siết chặt, móng tay hằn vào da thịt. Cảm giác tội lỗi nhấn chìm cậu như chết đuối.
"Mày tệ lắm, Lee Sanghyeok."
Ngày làm tang lễ, trời đổ mưa lất phất khi Sanghyeok đến. Trước cổng, vòng hoa xếp dài, trắng đến nhức mắt. Tên cô gái in trên băng tang ngay ngắn, rõ ràng — một cái tên mà cậu đã đọc đi đọc lại đến mòn cả trí nhớ.
Sanghyeok đứng bên kia đường.
Không phải vì sợ người ta nhận ra.
Mà vì không có quyền lại gần.
Bên trong, tiếng khóc vỡ ra từng đợt, bị kìm nén rồi lại bật lên, như một vết thương bị chạm đúng chỗ. Có người gọi tên cô. Có người nức nở. Có người lặng im đến đáng sợ. Mỗi âm thanh lọt ra đều giống như một nhát dao cùn, cắt chậm rãi vào da thịt cậu.
Sanghyeok nắm chặt tay. Trong đầu cậu hiện lên một ý nghĩ rõ ràng đến tàn nhẫn: "Nếu mình bước vào, đó sẽ là sự xúc phạm."
Cúi đầu thật thấp. Mái hiên che mưa cho người bên trong, còn cậu thì không. Nước mưa thấm vào tóc, lạnh buốt, chảy xuống cổ áo. Nhưng Sanghyeok không tránh. Cậu luôn đứng yên, như một hình phạt tự nguyện.
Qua lớp kính mờ, cậu thấy anh trai cô gái. Lưng người đó thẳng, đôi vai run nhẹ. Không khóc thành tiếng, nhưng gương mặt thì đã vỡ nát. Sanghyeok quay đi ngay lập tức, tim đập mạnh đến đau.
Không dám nhìn!
“Tôi xin lỗi…”
Lời nói tan ra trong mưa, không người nghe thấy.
Sanghyeok đặt bó hoa xuống sát bức tường bên ngoài, không băng tang, không tên người gửi. Chỉ là hoa trắng, đơn giản, lặng lẽ — giống như mong muốn duy nhất của cậu lúc này: Được biến mất khỏi khoảnh khắc đau thương này.
Khi tiếng tụng bắt đầu vang lên bên trong, Sanghyeok lùi lại một bước. Rồi thêm một bước nữa.
Cậu quay lưng đi, rời khỏi nơi đó mà không một lần ngoái đầu.
Không phải vì đã đủ đau.
Mà vì chính cậu biết, cậu không có tư cách đau theo cách của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co