10.
sau hôm đó,quả thật chuyện em bị trêu đến phát khóc không có một ai biết,vụ học bạ cũng được hắn xử lý gọn gàng.
và hắn cũng chẳng thấy em đâu nữa.
đến trường,sanghyeok cứ thấy jihoon là né như né tà.
cùng hai con báo đi phá trường thì phá xong là chuồn chứ không nán lại để bị bắt như lần trước nữa.
bị gọi lên phòng giám hiệu em cũng không lên,phòng hội học sinh thì lại càng không.
sanghyeok thiết nghĩ gặp hắn là có chuyện,nên dứt khoát tránh đi không gặp nữa thì hơn.
jihoon bắt đầu cảm thấy lạ.
cái đứa nhỏ nghịch ngợm đã mấy ngày hắn không thấy mặt,mấy vụ đập trường với ngắt cầu dao thì vẫn diễn ra đều như vắt chanh,nhưng đến nơi lại chả thấy ai nữa.
vài lần hắn đi qua lớp em cũng chẳng thấy bóng dáng con quỷ nhỏ đâu.tra hỏi wangho và minseok thì chúng nó đều bảo không biết.
không biết cái đéo.
mấy ngày sau,jihoon đang vắt chân trên chiếc ghế hội trưởng,hiếm khi biểu hiện rõ vẻ bực dọc,bỗng nghe tiếng học sinh ầm ầm dưới sân trường.
nhanh chân chạy xuống thì thấy một nhóm đông học sinh đang tụ tập xem gì đó trên điện thoại,hắn hỏi thử thì biết được tin chấn động.
lee sanghyeok đang 1vs10 bên trường lsk.
vụ ẩu đả này căng hơn mấy vụ trước của sanghyeok rất nhiều,mọi người kháo nhau rằng bên kia mang cả dao khiến jihoon sốt ruột không thôi.
hiệu trưởng và thầy quản sinh cũng đã xuống tới nơi,thấy jihoon liền kéo cả hắn đi theo.
đến nơi,mọi người đều há hốc mồm kinh hãi trước cảnh tượng bên trong sân bóng rổ.
9 học sinh nam nằm yên trên sân,sanghyeok đang nắm tóc thằng vừa cầm máy livestream.
người em dính rất nhiều máu,không rõ là máu của ai nhưng mọi người thấy em vẫn rất hung hăng,đá một phát liền khiến tên kia rụng 2 cái răng.
ngay lúc em giơ gậy bóng chày định làm cú dứt điểm,bên tai lập tức truyền đến giọng nói của jihoon.
"lee sanghyeok !"
sanghyeok quay qua nhìn hắn,lúc này mới thấy bên tay trái em đang nhỏ từng giọt máu đỏ thẫm xuống nền đá lạnh.
jihoon dang tay ra,ánh mắt như van xin em dừng lại.
em nhìn hắn một lúc lâu,thở hắt ra một hơi,ném gậy bóng chày xuống đất rồi chậm rãi tiến về phía jihoon.
ôm thân thể bé nhỏ vào lòng,hắn mặc kệ vết máu đỏ dính lên áo sơ mi trắng của mình,chỉ nhẹ nhàng xoa đầu em như an ủi.
sanghyeok như trút được hết gánh nặng,cả người đổ gục vào lồng ngực của hắn.
em chẳng biết sao nữa,trái tim bảo em hãy làm như vậy.
hiệu trưởng và thầy quản sinh nhìn cảnh tượng trong sân sốc một,nhìn cảnh tượng trước mặt sốc mười.
lee sanghyeok,thằng quỷ nhỏ mỏ hỗn bướng bỉnh nhất trường đâu rồi,không phải là do ông già rồi nên hoa mắt đó chứ ?
em cứ im lặng trong lồng ngực hắn suốt 10 phút,rồi mới nói một câu,giọng hơi khàn khàn.
"anh ơi,bọn nó kiếm chuyện với em trước"
giây phút đó,jeong jihoon đã tin tưởng em tuyệt đối.
bé ngoan của hắn luôn đúng,mà dù có sai,hắn vẫn sẽ dung túng cho em.
jihoon đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu em,muốn ôm chặt hơn nhưng lại sợ em đau.
"ngoan,đến bệnh viện nhé ?"
sanghyeok khẽ gật đầu,choàng tay lên cổ rồi được hắn bế đi.
_____________
sanghyeok ngồi nhìn phòng bệnh trắng xóa,còn vương mùi thuốc sát trùng,nhìn đến cánh tay quấn băng của mình,rồi lại nhìn jihoon đang ngồi bên cạnh.
trộm vía đi đánh nhau về em chỉ bị thương ở tay chứ cái mặt xinh yêu kia thì vẫn còn nguyên.
từ bé đến lớn em cực kì ghét đến bệnh viện,cái mùi thuốc sát trùng nồng nặc luôn khiến em khó chịu,nhưng hôm nay chẳng hiểu sao lại gật đầu để hắn đưa tới đây.
"này.."
sanghyeok nhỏ giọng gọi jihoon.
"sao thế ?"
hắn cất điện thoại vào túi quần,quay sang nhìn em.
"ôm"
sanghyeok vươn hai tay ra,jihoon vẫn chiều theo ý em,dang tay ôm chặt em vào lòng.
em cảm nhận được mùi hương nhàn nhạt quen thuộc mới thả lỏng cơ mặt,thoải mái nhắm mắt lại.
"tự nhiên lại chạy đi đánh nhau là thế nào ?"
jihoon thấy người trong lòng thoáng ngẩng lên khi nghe câu hỏi của hắn.
"bọn nó kiếm chuyện với tao trước,tao nói rồi mà"
sanghyeok bị câu hỏi của hắn làm cho khó chịu trở lại.
"ừ,bọn nó kiếm chuyện gì với em ?"
hắn vỗ nhẹ lưng em như đang xoa dịu.
"...mày không cần biết"
em đáp gọn lỏn,rồi im lặng không nói thêm gì nữa.
jihoon cũng không hỏi vặn thêm nữa,đứa nhỏ này cứng đầu lắm,không muốn nói thì nhất định sẽ không nói đâu.
"ngẩng đầu lên"
người trong lòng vẫn ngồi im,không nhúc nhích.
"bé ngoan,nhìn tôi một cái nào"
lúc này em mới chậm chạp ngước mặt lên,đáy mắt là sự vô cảm đã lâu không thấy.
jihoon nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi mèo,thỏa mãn sự nhớ nhung suốt mấy ngày nay của mình.
sanghyeok không đáp lại,cũng không né tránh,để mặc hắn muốn làm gì thì làm.
"có thể về chưa ? tao không thích ở đây"
hắn lại ôm em vào lòng,giọng trầm thấp thì thầm bên tai.
"ngoan,gọi thêm một tiếng anh jihoon đi"
em không muốn đôi co với hắn nữa,wangho và minseok chắc chắn đang quậy banh cái trường lên tìm em rồi,phải về nhanh thôi.
"anh jihoon.."
jihoon hài lòng cong cong khóe môi,đứng dấy lấy áo khoác choàng lên người em.
"muốn tự đi hay tôi bế ?"
"tự đi được"
sanghyeok vịn lấy cánh tay jihoon đứng lên,chân vì ngồi lâu nên có chút tê.
về đến trường,quả thật là wangho đang đứng chất vấn thầy quản sinh.
thầy hiệu trưởng nó còn hơi nể chứ phần còn lại thì không có cái mùa xuân đấy đâu.
cái miệng 0 giây hồi chiêu nói liên tục như bắn rap.
"thầy để cái thằng đó đưa sanghyeok của bọn tôi đi đâu rồi ?"
"thầy còn không thèm hỏi địa chỉ"
"nhỡ nó đưa sanghyeok bán sang nước khác thì sao ? thầy có chịu trách nhiệm nổi không ?"
bên cạnh là minseok cũng đang cau có không kém,cái mắt cún nó cứ trừng lên với thầy quản sinh.
sanghyeok nhìn một màn này mà thở dài,đi đến vỗ cho wangho một cái.
"cái dm thằng nào đánh bố-"
nhìn rõ mặt em,nó ngay lập tức đổi giọng,giả bộ khóc lóc thảm thiết.
"ôi con trai tôi,có làm sao không con ?"
"đã bảo không đi rồi,bị thương ở đâu ra đây bố xem nào"
nó với minseok xoay em vòng vòng để xem vết thương,rồi lại hỏi em đánh có thắng không,tại đang live stream thì bị ngắt.
chấm hỏi ??
"bố mà thua được à ?"
jihoon đi tới tách em ra khỏi hai con báo,nghiêm giọng như muốn chỉnh đốn cả ba.
"bây giờ là giải lao à ?"
hắn hỏi đúng một câu,hai đứa kia đã giật mình thon thót vẫy tay chào tạm biệt em,rồi nhanh chân chuồn lên lớp.
giang hồ đứt gánh,mày tự sinh tồn nhé sanghyeok.
sanghyeok bước chân định chạy theo nhưng đã bị jihoon giữ lại.
"nhìn cái áo em có sạch không ?"
sơ mi trắng của em bê bết máu,may mà đã khô rồi chứ không trông gớm chết.
"lên phòng tôi lấy đồng phục mà thay"
rồi em lại lạch bạch đi theo hắn lên phòng hội học sinh,dù không muốn chút nào nhưng nếu em từ chối,chắc chắn hắn sẽ bế em lên luôn cho coi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co