Truyen3h.Co

[Choker] Một chiều

14.

wjylsjjhh


jihoon chết lặng vài giây,rồi như chợt bừng tỉnh,vội vã chạy theo em.

sanghyeok nghe tiếng bước chân dồn dập từ đằng sau,cắn răng khoác cặp chạy nhanh hơn.

"lee sanghyeok"

tiếng giày va xuống nền gạch vang vọng khắp hành lang,một trầm một gấp gáp như đang đuổi bắt.

em mặc kệ tiếng gọi của hắn,cố tình chạy đến góc cầu thang để cắt đuôi.

chân còn chưa kịp rẽ hướng ,cổ tay mảnh khảnh đã bị người kia kéo giật lại.cả người em mất thăng bằng ngã dúi vào lồng ngực rắn chắc sau lưng.

"em chạy cái gì ?"

jihoon ôm trọn lấy sanghyeok vào lòng,một giây cũng không dám thả lỏng,sợ em chạy đi mất.

"nhà mày ở biển à,quản gì mà rộng thế ?"

em cau mày vùng vẫy muốn thoát ra,đáy mắt hiện rõ sự tức giận.

hắn siết chặt vòng tay hơn,giọng khàn khàn áp sát tai em.

"tại sao lại chặn tôi ?"

sanghyeok không kiêng nể gì giơ tay vung thẳng một cú đấm vào bên má jihoon,em đang mất kiểm soát.

"tao ghét mày thì tao chặn,cấm ?"

hắn không buông,cũng chẳng phản kháng,chỉ lặng lẽ gục đầu lên vai em.

"em ngoan,đừng ghét tôi"

sanghyeok khựng lại một giây,hốc mắt dần đỏ lên.em chẳng yếu đuối đến mức này,nhưng cứ đứng trước mặt jihoon thì nỗi ấm ức của em luôn dễ dàng bùng phát.

"tao hư đấy,tao không ngoan đâu,tao không phải là em ngoan của mày"

chất giọng khàn pha lẫn nghẹn ngào khiến tim hắn quặn lại,tay đưa lên xoa nhẹ mái đầu em.

"hyeokie của tôi là ngoan nhất"

"phải không em ?"

sanghyeok cắn chặt môi mèo,bờ vai run lên vì tức giận xen lẫn tủi thân.

đúng lúc này anjin chạy từ cầu thang xuống,nhắm thẳng lấy tay jihoon kéo ra.

"anh ơi nhìn này,có nhỏ này nó cũng nói bậy,em quay video bằng chứng rồi,anh trừ điểm nó đii"

sanghyeok lập tức lùi ra phía sau,thoát khỏi vòng tay siết chặt.em quệt ngang khóe mắt,hít một hơi thật sâu rồi lại chạy đi.

"lee sanghyeok !"

jeong anjin không hiểu chuyện gì,chỉ thấy anh trai nhìn nó bằng ánh mắt lạnh đến đáng sợ rồi hất tay nó ra đuổi theo bạn học kia.

               _____________

sanghyeok chạy mãi đến dãy nhà đối diện,hai chân rã rời khụy xuống xuống sàn gạch lạnh lẽo.

lần đầu tiên em phải chạy bạt mạng đến thế.

lưng em tựa vào bức tường trắng xóa,từng nhịp thở gấp gáp vang vọng trong khoảng không yên ắng.

đầu gối rát buốt vì va chạm nhưng sanghyeok chẳng buồn quan tâm,em cố gắng đứng dậy đi vào nhà vệ sinh rửa lại khuôn mặt mình.

nước lạnh tạt lên da mặt mịn màng,tầm mắt của sanghyeok bỗng mờ đi,rồi trở nên đen kịt.

âm thanh cuối cùng em nghe được là tiếng nước chảy tí tách từ vòi rơi xuống bồn rửa tay.

mí mắt em nặng trĩu,cơ thể vô lực ngã mạnh xuống sàn nhà lạnh buốt.

      ___________

có 1 xíu hoi đọc đỡ đi

cbi end roi âhihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co