3.
y như rằng,chiều hôm đó lee sanghyeok bị gọi lên phòng hội học sinh hỏi tội.bình thường dù có gọi em cũng chẳng thèm lên đâu,nhưng lần này là jeong jihoon.sanghyeok muốn cho người này biết rằng không nên đụng vào em.
đứng trước phòng hội học sinh,em mở cửa bước thẳng vào,không một chút phép tắc tiến đến kéo ghế ngồi đối diện hắn.
"tới rồi hả ?"
jihoon chầm chầm hạ tệp hồ sơ dày cộp xuống bàn,ngước lên nhìn sanghyeok.
"mù hay sao mà đéo thấy ?"
giọng em cao hơn một chút,biểu cảm huênh hoang vô cùng.
"đừng có hỗn,tôi lớn hơn em"
jihoon nghiêm mặt nhìn người nhỏ,tay cầm sấp tài liệu bên cạnh ném cho em.
"?"
sanghyeok nghiêng đầu nhìn sấp tài liệu,tay cầm lên nhưng phải để đọc,mà là chuẩn bị ném lại vào mặt hắn.
"đưa tao đống giấy nát này làm gì ?"
"tất cả những lỗi của em từ lúc mới nhập học đến bây giờ"
"đọc rồi tự kiểm điểm đi"
lee sanghyeok cười khẩy một cái,quăng sấp giấy về phía jeong jihoon.
nói cái gì có lý hơn đi,tự kiểm điểm ?
xin lỗi,từ điển của lee sanghyeok không in mấy chữ đó.
"mày chả là cái thá gì cả"
nói rồi em đứng dậy,toan đi khỏi phòng.
hắn dường như đã lường trước được thái độ này,dùng điều khiển kích hoạt hệ thống ở cửa.
"sao không mở được ?"
cánh cửa ban nãy còn được em đẩy ra một cách dễ dàng,giờ đã bị khóa chặt chẳng chút khe hở.
sanghyeok nghiến răng,cảm giác tức giận trong lòng bắt đầu dâng lên.
"quay lại đây,hôm nay em không kiểm điểm,tôi sẽ không mở cửa"
giọng jihoon đều đều,cầm lên một tệp hồ sơ khác tiếp tục đọc như chẳng có chuyện gì.
em nhanh như cắt tiến sát hắn,nắm chặt lấy cổ áo người nọ kéo về phía mình,mắt mèo nheo lại như đang nhắm lấy một con mồi.
"mày nghĩ tao không dám làm gì mày à ?"
"cái tay thằng hội phó bị gãy là do tao làm đấy"
hắn ngước lên,khoảng cách giữa hai đứa chỉ còn tính bằng cm.
"ừm,vậy em cũng cho rằng,tôi không dám làm gì em sao ?"
sanghyeok lại nở một nụ cười lạnh,thả mạnh jihoon ra,tiến đến chiếc ghế sofa gần đó rồi nằm xuống.
em chẳng lưu tâm lời nói của hắn,mắt nhắm lại chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.
jihoon cũng đứng dậy,cầm sấp tài liệu ra ghế sofa.
"lee sanghyeok,tôi sẽ làm thật đấy"
em lười biếng mở một bên mắt,giọng thách thức.
"mời"
em nào có ngờ,jeong jihoon lập tức cúi người vác em lên vai,đi về chỗ rồi đặt em lên đùi mình.
"con mẹ mày làm cái đéo gì đấy !?"
khuỷu tay em vùng lên suýt nữa đã chọc thẳng vào bên má hắn,nhưng jihoon nhanh mắt,kịp thời né đi.
hắn vòng tay qua eo em giữ chặt,đồng thời ghì cả hai cánh tay em sát vào người mình.
hết đường thoát.
"thả thằng bố mày ra nhanh !"
"dcm nó"
"bố cắn mày giờ !?"
jihoon giả câm giả điếc,tay cầm tài liệu tiếp tục đọc,không quá quan tâm đến vật thể ồn ào trong lòng.
"yah jeong jihoon !"
vừa dứt câu môi mèo của em bị hắn chạm nhẹ một cái.sanghyeok đơ ra,miệng lắp bắp không nói được gì.
"miệng xinh môi đẹp thì không được nói bậy đâu"
"bé hư"
hai má em nóng lên,cái cảm giác xấu hổ ngại ngùng này,là lần đầu tiên em cảm nhận được.
"m..mày tự đào mộ cho mình đúng không ?"
"t..tao sẽ..tao sẽ.."
chưa nói được hết câu,môi mèo lại bị chạm thêm một cái.
lần này thì sanghyeok im bặt luôn chẳng dám nói thêm gì nữa.
"ngồi ngoan,lát tôi cho em về"
chiều hôm đó có một lee sanghyeok ngoan ngoãn ngồi yên trong lòng jeong jihoon,môi mèo thi thoảng lẩm nhẩm vài lời đe dọa như :
"tao mà thoát được thì mày không xong đâu"
"giỏi thì mở cửa ra rồi solo"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co