5.
trên đường về trường,sanghyeok cứ kì kèo đòi jihoon cho xuống tự đi.
ban ngày ban mặt,thân quen đéo gì đâu mà bế với chả bồng.
"tao có bị què đéo đâu mà phải bế"
"thả tao xuống"
"tao bảo là thả xuống,mày tật à ?"
chụt
"cái dm,thằng bố mày đéo đùa đâu"
chụt
má cái giống gì đây ?
em nói một câu hắn lại hôn một cái.đến lần thứ 3,sanghyeok suýt phát điên,tay xinh giơ lên định đấm jihoon.
"bé hư quá nhỉ ?"
"còn nghịch là tôi không chắc chỉ hôn em đâu"
hắn bắt lấy cổ tay trắng gầy của em đặt lên cổ mình,lại hôn thêm một cái lên má mềm.
sanghyeok cắn răng,mặt đỏ như sốt,trong đầu em đã dựng nguyên cái lồng sư tử,chuẩn bị nhét cái thằng điên này vào cho nó biết thế nào là lễ độ.
jihoon đem sanghyeok về trường trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả các học sinh.
đám người thi nhau lôi điện thoại ra chụp,diễn đàn trường như muốn bùng nổ với cảnh hội trưởng jeong jihoon bế trùm trường lee sanghyeok kiểu em bé.
từ đó,hắn mang danh người đầu tiên trấn áp được con quỷ nhỏ bướng nhất cái trường lck.
han wangho với ryu minseok còn đang lo sốt vó cho tính mạng của jihoon,thấy hắn trở về nguyên vẹn,trên tay còn đang bế sanghyeok liền thở phào một hơi.
ủa mà từ từ ???
bế cái gì cơ ??
hai đứa nó dụi mắt trên dưới 10 lần vẫn không dám tin cái đứa vừa bướng vừa láo vừa cục súc như em lại ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn.
má,lót tích thật chứ.
"lại lên đây làm gì nữa ?"
jihoon đưa sanghyeok lên phòng hội học sinh(nói đúng ra là phòng hội trưởng),đặt em xuống sofa rồi đi lấy gì đó.
sanghyeok trong lòng khó chịu muốn chết,lập tức đứng dậy muốn đi về.
"ngồi xuống,em còn nhiều lỗi lắm đấy"
"thì mày cứ ngồi mà đọc đi"
"thằng này vội thằng này đi trước đây"
em chẳng quan tâm,chạy vụt ra ngoài trước khi cánh cửa lại bị khóa.
jihoon thở hắt ra một hơi,nhanh chóng đuổi theo cái đứa nhỏ bướng bỉnh kia.
sanghyeok từ bé đã chạy rất nhanh,chạy nhanh đến cái cỡ mà đi thi hội thao có thể dễ dàng đạt giải nhất nội dung điền kinh.
tốc độ của em vượt xa những cá thể trong ngôi trường này,trừ jeong jihoon.
tiếng bước chân đằng sau em đều đều,không vội vàng nhưng vẫn giữ một khoảng cách để em hiểu mình đang bị bám sát.
sanghyeok cắn răng,tăng tốc.
jihoon cũng tăng tốc.
"má,mày là đỉa hay người vậy"
em cứ chạy mãi ,chạy mãi đến chân hành lang,và không còn đường nào để chạy nữa.
sanghyeok bực bội quay người lại,nhìn người trước mặt xổ một tràng :
"dm bố làm đéo gì mày đâu mà mày cứ phải nhắm vào"
"bị trí à,hay là chấy"
"thích thì nhắm mấy đứa khác đi,nhắm tao làm mẹ gì"
jihoon đứng yên,khoanh tay,khóe môi khẽ nhếch lên như vừa nghe một trò cười vô thưởng vô phạt.
"xong chưa ?"
lồng ngực em phập phồng,cảm tưởng mình có thể phát điên ngay lập tức.
sanghyeok xoay người lại,dồn lực đấm mạnh một cái vào tường như đang phát tiết.
lớp da trắng trẻo lập tức trầy ra,rỉ vài giọt máu đỏ tươi.
jihoon khẽ cau mày,bước lại gần em.
khoảng cách giữa cả hai bị thu ngắn nhanh đến mức sanghyeok chưa kịp phản ứng,cổ tay đã bị bao lại bởi bàn tay lớn hơn.
em nhanh chóng giật mạnh tay ra,mắt mèo né tránh ánh nhìn của hắn.
"tao chưa đánh mày là may rồi đấy"
"đừng có làm cái vẻ mặt đấy với tao"
jihoon nâng mặt em lên,ánh mắt sâu thẳm như đang dò xét suy nghĩ.
"tôi muốn một bé ngoan"
"và người tôi chọn..là em"
sanghyeok cười khẩy,gạt tay hắn khỏi cằm mình.
"vậy thì mày chọn sai người rồi"
hắn kéo em vào lòng mình,cúi người thì thầm vào tai em.
"không sai đâu"
"hyeokie của tôi là ngoan nhất luôn đó"
sanghyeok sững người,lời nói của hắn giống hệt với lời mà mẹ hay nói với em.
"hyeokie của mẹ là ngoan nhất luôn đó"
em lắc lắc mái đầu rồi đẩy mạnh jihoon ra,mắt mèo trừng lên.
"hyeokie nào của mày ?"
"cút đi,tao không muốn nhìn thấy mày nữa"
nói rồi sanghyeok lách người định bỏ đi nhưng cổ tay lại bị người lớn hơn giữ lại.
jihoon vẫn rất bình tĩnh,mỉm cười nhẹ nhàng với em.
"nhưng lee sanghyeok cũng rất ngoan,phải không ?"
bỗng em cảm nhận được một cảm giác an toàn đến lạ,môi mèo mấp máy muốn nói gì đó lại thôi.
"được rồi,giờ mình đi xử lý vết thương cho bé ngoan nhé"
trong vô thức,em đã gật đầu.
hắn hài lòng nắm tay em dắt về phòng,lấy hộp sơ cứu bắt đầu sát trùng vết thương cho em.
"đau không ?"
sanghyeok lắc đầu,em đã lăn lộn qua bao nhiêu vụ đánh đấm,mấy vết nhỏ nhỏ chỉ là muỗi thôi.
em vẫn đang suy nghĩ về những câu nói ban nãy của hắn,em thật sự là một bé ngoan sao ?
từ trước đến giờ mọi người đều nói em nghịch ngợm,chỉ biết phá phách,trừ bố mẹ thì ai cũng nói em như vậy.
vậy mà bây giờ lại có thêm một người ban đầu gọi em là bé hư,về sau lại luôn miệng khẳng định em là bé ngoan.
nghĩ đến đây,sanghyeok bĩu môi rụt bàn tay đang được jihoon sát trùng lại,đứng dậy bỏ đi luôn.
hắn bất ngờ trước sự thay đổi của em,rõ ràng ban nãy còn ngoan ngoãn ngồi yên trông rõ xinh yêu cơ mà,sao tự nhiên lại đổi tính đổi nết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co