8.
sáng hôm sau,sanghyeok tiếp tục leo tường vào trường,miệng ngậm cái kẹo mút.
nhảy xuống nền cỏ,em thong dong bước vào lớp học,vỗ một phát vào cái người đang ngủ gục trên bàn.
"dậy,có đi không ?"
wangho giật mình ngước mặt lên,mắt díu hết vào.
"dm bố buồn ngủ quá,không đi nữa đâu"
"wtf bố vả cho mày cái giờ"
nó gục lại xuống bàn,giọng ngái ngủ đáp lại em.
"tao buồn ngủ thật,hôm qua đua đến 3 giờ mới đi ngủ"
"dm thôi ngủ mẹ mày đi,bố đi đây"
wangho phẩy phẩy tay rồi tiếp tục chìm vào giấc mộng.
sanghyeok hừ một tiếng rồi vứt cặp lại,chạy ra khỏi lớp.
em còn đang suy nghĩ xem nên phá cái gì,thì đột nhiên nảy ra một ý.
sanghyeok nhẹ nhàng tiến đến phòng hội học sinh,xác nhận bên trong không có ai,lập tức nhảy vào,không quên đóng cửa.
em mày mò tìm cái điểu khiển thông minh mà hắn dùng để khóa cửa,tìm hết góc này đến góc khác cùng không thấy đâu.
sanghyeok bực mình,vừa lục lọi vừa lẩm bẩm chửi thề.
rồi em tìm thấy học bạ của mình trong ngăn tủ,hiếu kì lôi ra xem thử.
dưới phần ghi chú của học bạn ghi chi chít lỗi vi phạm : đánh nhau,nhuộm tóc,vô lễ với giáo viên,phá hoại của công,...
sanghyeok càng nhìn càng chướng mắt,suýt nữa đã xé luôn tờ giấy vứt vào sọt rác.
"gì đây ?"
em liếc mắt nhìn thấy thêm một cái hồ sơ học bạ trong ngăn tủ,là của jihoon.
sanghyeok đặt học bạ của mình xuống,lôi học bạ của hắn ra xem.
phần ghi chú của hắn so với em khác một trời một vực.
nào là giải nhất olympic toán học quốc gia,giải nhất olympic hóa học,...
nhìn cái này chói mắt hơn của em gấp vạn lần.
sanghyeok không do dự lập tức xé tờ học bạ làm đôi,ném lên trên bàn.
em chễm chệ ngồi lên cái ghế hội trưởng hội học sinh,xoay một vòng đầy thích thú.
nhưng khoan đã,không phải hắn nói học bạ ai nhiều lỗi nhất sẽ bị phạt sao.vậy thì em vẫn là nên xé nốt cái của em đi.
nghĩ là làm,sanghyeok dứt khoát xé học bạ của mình,vò thành một cục rồi ném vào sọt rác.
rồi em bật máy tính của hắn lên,định nghịch ngợm thêm một chút.
nhưng tiếc cho em là hắn lại cài mật khẩu.
sanghyeok mím môi,ngồi dò tìm bằng những dãy số ngẫu nhiên em nghĩ ra.
mải mê mò mẫm một hồi,không biết jihoon đã đi vào từ lúc nào.
"có cần tôi mở cho không ?"
sanghyeok giật mình thon thót,như đứa trẻ bị bắt lỗi lập tức đứng bật dậy.
"t..tao..tao"
nhìn bộ dạng lạnh lùng của hắn,em không khỏi nuốt khan.
đã ai làm gì đâu mà trông mặt hằm hằm sợ thế.
jihoon liếc qua tờ học bạ bị xé làm đôi trên bàn,hơi nhíu mày.
"tự nhiên mày lên đây làm gì ? không học à ?"
sanghyeok đứng ra chắn trước mặt hắn,che đi hai mẩu giấy trên mặt bàn.
"cái này tôi phải hỏi em chứ ?"
"dám xé học bạ của tôi,hư quá nhỉ ?"
jihoon trầm giọng,tay vòng qua siết lấy eo em.
sanghyeok vội lấy tay che miệng hắn lại,như đang giữ an toàn cho mình.
"lỡ..lỡ tay,xin lỗi được chưa ?"
hắn nhướng mày,ánh nhìn chậm rãi lướt xuống đôi mắt tránh né của em rồi đến bàn tay trắng xinh đang che miệng mình.
gỡ từng ngón tay em xuống,hắn nắm lấy cổ tay,kéo sát lại.
"lỡ mà xé gọn thế này à ?"
sanghyeok mím môi cố gắng tỏ ra không sợ,không biết tại sao mỗi lần hắn áp sát,em đều cảm thấy bị áp lực đến lạ.
"thì lỡ xé gọn,không được à ?"
"có mỗi tờ giấy..làm gì căng"
jihoon khẽ cười,im lặng không đáp.
eo em bị cánh tay hắn siết chặt,ép em phải ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hun hút kia.
"cùng lắm thì..tao..tao đền cho mày là được"
hắn nghiêng đầu,ánh mắt vẫn không rời khỏi em.
"đền ?"
"nói xem,em đền kiểu gì ?"
sanghyeok thả lỏng,nghĩ rằng giải quyết nhẹ nhàng bằng tiền là xong,môi mèo cong cong đáp lại.
"mày muốn gì tao cũng có"
"cái đó bao nhiêu tiền ?"
jihoon lại bật cười,nhưng nụ cười đó khiến sanghyeok lạnh sống lưng chứ chẳng thấy an toàn chút nào.
"tôi cần tiền của em à ?"
cánh tay siết eo em càng chặt hơn,kéo em áp sát vào người hắn.
"không..không được hôn đâu"
sanghyeok giật mình che miệng lại,nghĩ nghĩ gì đó rồi lại dùng cả hai tay che mặt luôn.
"bé hư,ai nói tôi định hôn ?"
jihoon bế em ngồi lên bàn,hai tay chống hai bên giam em vào lòng.
sanghyeok nghe hắn nói không hôn liền bỏ tay xuống,rụt rè nhìn xuống gương mặt hắn.
hắn nhìn thẳng vào đôi mắt em,khóe môi nhếch lên như thể vừa bắt gặp một điều thú vị.
"cơ mà...trông dáng vẻ mong đợi thế này.."
"không hôn thì tiếc,em nhỉ ?"
sanghyeok như gãi đúng chỗ ngứa,cãi lại ngay.
"mắt nào của mày thấy tao mong đợi ?"
"tao xé học bạ của mày xong xé nốt cả học bạ của tao"
"thế là hòa rồi còn gì,đừng có làm như kiểu 1 mình mày thiệt ý"
em buột miệng nói ra hết từ đầu đến cuối,lần này có vẻ đã biết sợ mà không dám nói bậy nữa.
jihoon nhướng mày,nhìn em tuôn một tràng như tự biện hộ.
"à...hóa ra là thế"
sanghyeok biết mình lỡ lời liền im bặt,cố gắng nghĩ ra kế sách để thoát ra.
hắn cũng đứng im,chăm chú quan sát từng biểu cảm trên gương mặt em.
khoảng không yên lặng bao trùm lấy căn phòng.
một lúc sau,em chậm rãi ngẩng đầu lên,giọng lí nhí.
"thế..tao phải làm gì bây giờ ?"
jihoon nhướng mày,rồi lại bật cười.
"em muốn làm gì thì làm"
sanghyeok gật gù,hai tay nắm lấy bả vai hắn,định nhảy xuống.
"thế tao đi về nhé ?"
khóe môi jihoon khẽ giật như vừa nghe câu đùa nhạt nhất thế kỉ.
hắn giữ chặt eo em,ôm sát vào người mình.
"em nghĩ thoát dễ như thế à ?"
ánh mắt kia vừa lười biếng vừa nguy hiểm,hệt như lúc con mèo vờn chuột trước khi cắn phát cuối cùng.
"thì mày bảo..muốn làm gì thì làm còn gì"
"tao muốn đi về.."
sanghyeok lúng túng,hai tay chống lên cơ ngực săn chắc sau lớp áo sơ mi của hắn,đẩy mạnh hết mức có thể.
"một là em ngồi im"
vừa nghe điều số một,em đã thu tay lại,ngồi ngoan như con mèo.
sau nhiều lần bị úp,em đã rút ra kinh nghiệm : cái thằng điên trước mặt cái gì cũng dám làm,vậy nên hãy nghe lời nó trong vài trường hợp nguy hiểm.
jihoon khẽ nhếch môi khi thấy phản ứng ngoan ngoãn đột ngột ấy,chồm lên hôn một cái vào má mềm.
"ơ dm bố ngồi im rồi còn gì"
sanghyeok bị hôn theo phản xạ liền nhảy dựng lên,môi mèo chu chu chỉ trích hắn.
em tức giận đấm liền mấy cái vào lồng ngực hắn,bất mãn cắn cắn môi.
"tao cắn mày giờ ? thích cười không ?"
em nhìn đôi mắt cong cong của jihoon mà ấm ức,thật sự là sắp bị chọc đến khóc rồi.
hắn thấy đôi mắt em long lanh ánh nước,vội bế em lên dỗ dành.
"bé ngoan,không khóc"
sanghyeok nuốt ngược cảm xúc vào lòng,giọng run run chửi hắn.
"ngoan cái con mẹ mày,bố đéo khóc"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co