Truyen3h.Co

Choker • Nếp thơm

Rước Dâu

YTa_Dau

Chị Xuân tô son cho Hiếc nhỏ , lấy bộ tóc giả ụp lên đầu nó . Hiếc nhỏ nó muốn chạy nhưng bị bà Trịnh túm lại , chị xuân đeo cặp bông tòn ten cho nó , cái cài hoa cưới cũng được chị cài lên , chị rưng rưng nước mắt có cảm giác như mình sắp gả con gái .

" Tại sao con phải đeo tóc giả , kì cục quá đi à "  Hiếc nhỏ không vui nó trề môi , cái áo dài xoè xoè có cảm giác như mặc váy phương tây

" Mày hợp tuổi thằng Huy nên mày phải làm phù dâu "

" Thế con làm phù rể cũng được mà " Hiếc " mỹ nhân " than thở

" Thằng Huân làm phù rể rồi không tới lượt mày đâu " bà Trịnh phủ nước hoa lên người nó như tắm , xong xui nắm tay nó dẫn ra ngoài

Hiếc nhỏ níu tay bà Trịnh mà bước ra . Giấy đỏ bao phủ khắp nhà , người ở chạy qua lại tấp nập , cậu Huy mặc áo dài gấm xanh chỉ đạo mọi người chuẩn bị đi rước dâu . Bà Trịnh vội vã chạy đi kiểm tra sính lễ , ông Trịnh đi trót trà kính bánh cho các vị trưởng bối , cả ngôi nhà sáng bừng lên vì chuẩn bị đón thêm nàng dâu mới về nhà . Hiếc nó xoay đi xoay lại , tìm kiếm bóng dáng cậu Huân mãi mà không thấy , chị Xuân níu tay nó bảo cậu Huân gọi nó vào buồng trong .

Hiếc nhỏ xách tà áo lên đi vào trong , nó gọi thì cậu bảo nó vào . Cậu Huân thấy nó thì thất thần , sớm biết nó xinh đẹp nhưng cậu không ngờ hôm nay nó lại mang dáng vẻ này . Nửa thân trên cậu không mặc áo làm nó hồng mặt , Hiếc nhỏ vò tà áo trong tay , chầm chậm tiến về phía cậu Huân . Cậu kéo nó vào trong ngực , thơm thơm lên đỉnh đầu , da mặt tiếp xúc trực tiếp với ngực trần càng khiến nó lúng túng , miệng mèo mấp mấy ú ớ không ra chữ gì .

" Mày làm cái gì vậy hửm? " cậu nâng mặt nó , nhắm vào môi mèo mà tiến tới .

Lê Sang Hiếc ngửa cổ đón nhận nụ hôn , chân nó nhón hết cỡ đến run rẩy . Trịnh Chí Huân nhấc bổng nó lên , cậu đặt nó lên bàn trà , hai bàn tay tìm tới tay nó nắm chặt . Cậu Huân hôn nó như muốn ăn tươi nuốt sống , cậu muốn lủm nó một phát vào bụng để không ai có thể trông thấy cái dáng vẻ này ngoài cậu . Sau vài lần được cậu " đào tạo " Lê Sang Hiếc hôn giỏi hơn và đã biết cách ít thở . Hiếc nhỏ thở dốc , môi nó trông vô cùng lem luốc , môi cậu nhờ vậy cũng đỏ lên không ít .

" Cậu gọi con vào đây làm gì ạ ? " Nó ngượng ngùng cúi mặt xuống đất đếm kiến

" Gọi vào mặc áo cho tao " cậu Huân chỉ vào cái áo dài trắng nằm ở trên cái sào

" Cậu ... tự mặc được mà "

" Thích mày mặc cho được không " cậu Huân kề sát mặt nó , liếm mép môi cười ranh mãnh

" Ưm ... thì được ... con hầu cậu mà ... chuyện nhỏ xíu "  Hiếc nó ngại mà nói năng lộn xộn , cậu Huân luôn biết cách khiến trái tim nó thật khó tả .

Cậu giơ hai tay lên để nó tròng áo vào người , nó phải nhón lắm mới tròng xong hai cái ống tay áo . Cái khuy cuối cùng cũng được nó cài xong , Trịnh Chí Huân thoả mãn nhìn nó " nâng khăn sửa túi " , cậu Huân nhìn nó giống vợ cậu , từ trước đến nay đều giống vợ cậu .

" Nay bày đặt giả gái hen " cậu Huân muốn bẹo má nó nhưng nó đang trang điểm nên thôi

" Con có muốn đâu tại bà cứ bắt con giả gái chớ bộ "

" Con cũng muốn đẹp trai như cậu để cưới dợ mà " Hiếc nhỏ càng nói càng mếu , đó giờ chả ai khen nó dòm đẹp trai .

" Ai cho mày cưới dợ " cậu Huân hung dữ gặm môi nó

" Ui da ... mắc gì hỏng cho người ta lấy dợ , người ta ngoan mà " nó ăn đau chu môi

" Xem cái mỏ mày đi rồi hẳn cưới dợ " cậu Huân đưa nó cái gương cầm tay , trong đó xuất hiện hình ảnh cái môi nhợt nhạt nhem nhuốc . Hiếc nó run rẩy , nó có thể nghe thấy tiếng chị Xuân cùng bà Trịnh lùng bùng bên tai nó .

Nó che miệng chạy ù ra ngoài tìm chị Xuân giúp nó , cậu Huân nhàn nhả đội mân húyt sáo hệt như nãy giờ chưa có chuyện gì xảy ra . Chị Xuân thấy môi nó thì bực bội , công sức chị trang điểm cho nó cả buổi trời .

" Em làm gì mà cái môi thấy gớm dị hả "

" Em ... em ăn thanh long ... nên ... nên lem " Hiếc nó thấy tội lỗi , mắc công chị Xuân phải làm lại cho nó

" Ờ tao rủ nó ăn thanh long đó " cậu Huân ăn mặc chỉ tề vén màng bước ra , tay cậu còn cầm theo cây trăm vàng .

Chị Xuân nghe cậu Huân nói thế thì vâng dạ , chị tô son lại cho nó , dặn dò nó sang bên đấy không được làm xấu mặt Trịnh gia . Cậu Huân đặt tay lên vai nó , miệng cậu kề sát lỗ tai nó thì thào .

" Mày xấu quắc " cậu Huân thích thú nhìn vào mi tâm đang nhíu lại từ từ của nó .

Cây trâm cài vàng được cài lên tóc nó , chị Xuân thấy ngộ ngộ mà chị không dám lên tiếng , cậu Huân rời đi nhưng tiếng tim nó cứ vang lên rõ mồn một trước mặt chị Xuân . Chị Xuân mỉm cười nắm lấy bàn tay nó .

" Gả được rồi hen "

" Chị ... chị ... gả gì ạ ? " Hiếc nó lấp bấp ,  mặt hồng bán đứng nó thật rõ ràng .

Chị Xuân im lặng lắc đầu , dìu nó ra với đoàn người chuẩn bị rước dâu . Trông thấy cậu Huân làm nó càng thêm phần hồi hợp . Bà Trịnh khen nó quá trời làm da mặt nó sắp nổ rồi , cậu Huân với nó sánh bước bên nhau , Lê Sang Hiếc lần đầu tiên trong đời cảm ơn cái mặt thanh tú của nó , nhờ cái mặt này mà nó mới được đường đường chính chính đi bên cậu .

Bên nhà gái nhộn nhịp vô cùng , chắc cũng nôn nóng chờ nhà trai từ sáng . Lần này cậu với nó làm người có công chuyện rồi , hai đứa không đứa nào trốn đi được nữa hết . Nhà trai bày đủ sính lễ ra bàn làm nhà gái khó nhịn mà ồ lên một tiếng , bà Trịnh tự hào không nhịn được mà cũng lén che miệng cười hì hì . Cậu Huy với cô Liễu bái đường , cậu Huân với thằng Hiếc nhỏ đứng bên cạnh mỏi hết chân , đặc biệt là thằng Hiếc nhỏ hôm nay nó mang guốc , mang không quen mà đỏ hết lên . Cậu Huân đi đâu đó không nói nó tiếng nào , khi quay lại trong tay cậu đã là đôi dép bệt , cậu đặt xuống đất biểu nó thay .

Cả hai bên nhà cùng kính nhau ly rượu chúc cô dâu chú rể trăm năm hạnh phúc , vừa dứt lời thì tiếng " bùm " vang lên , pháo giấy bay lên đầy cả căng nhà.  Hiếc nhỏ nó giật mình mà nảy người lên một cái , cậu Huân sau lưng ôm eo nó kéo sát lại cậu thêm chút đỉnh .

Cả hai nhà lên bàn trà trò chuyện phiếm trước khi tới giờ dùng tiệc . Sau khi rước được cô Liễu về Trịnh gia bà Trịnh vui lắm , miệng cứ ê a với bà xui liếu lo không ngừng . Ông Trịnh chốc chốc là cứ nắm tay bà lại sợ bà nói hố , bà Trịnh mặc kệ đấy hôm nay bà vui nên việc gì phải sợ . Cậu ba nhà cô Liễu cứ dòm thằng Hiếc nhỏ quài , cậu Huân thấy chớ cậu có đui , cậu Huân muốn nắm tay nó nhưng chốn đông người cậu đành phó mặc chịu trận .

Hiếc nhỏ nó khoái lắm , cứ dòm bàn tiệc miết , hôm nay nó làm phù dâu mà chắc chắn là ăn ngon hơn bữa hổm . Mắt nó cứ dòm lao láo dô bàn tiệc , tên cậu Huân vang lên làm nó tò mò quay lại .

" Huân nhà tôi nó cũng tới tuổi , mà chẳng nghe thấy nó trai gái gì làm tôi rầu hết sức " bà Trịnh nhắc tới cậu út Huân liền sầu não , từ nhỏ tới lớn không lúc nào làm bà ngừng lo .

" Nhà tôi còn gái út , biết đâu được làm xui bận nữa thì dui hen " cả hai bên nhà cười hố hố , cậu Huân đen thui mặt , Hiếc nhỏ kế bên cũng chẳng khá hơn là bao .

Cô út với cậu ba bên nhà cô Liễu cúi đầu rù rì , cậu Huân khó chịu bị bà Trịnh bắt ra nói chuyện với cô út , thằng Hiếc nhỏ bị bỏ lại bơ vơ mặt chù ụ .

Cô út bắt chuyện trước với cậu Huân , mắt cô nàng khó giấu được cảm xúc mà lấp lánh , hầu như các cô gái khi nói chuyện với cậu Huân đều mang biểu cảm này .

" Anh Huân có học đàn ạ ? Em nghe chị Liễu nói anh đàn hay lắm " cô út ngượng ngùng vuốt tóc mai , nhìn cậu Huân đắm đuối .

" Ờm đàn dở ẹc à " cậu Huân dòm cô út , mặt không cảm xúc

" Anh Huân đàn thì dở cỡ nào em cũng muốn nghe "

" Ờ cây đàn bán rồi "

" Vậy anh Huân lần sau qua nhà em chơi hen , chị Liễu có cây đàn to lắm ở trong phòng á "

" Ờm để lần sau hen " cậu Huân hứa hẹn về một lần sau không biết khi nào sẽ xảy ra

Cậu Huân quay người đi vào trong , cô út đi mấy bước thì đạp vào tà áo mà vấp ngã . Cả người cô nằm lên bờ ngực rắn rỏi của cậu Huân , thơm quá mà êm nữa , cô út muốn đắm chìm trong cảm xác này thật lâu . Cậu Huân luống cuống muốn đẩy cô út ra , hai tay cậu nắm lấy hai bên vai cô mà kéo giãn khoảng cách . Hiếc nhỏ nó thấy cái màn đó hết ráo , khó chịu mà nắm chặt cái tà áo , nó quay đi chạy thẳng ra sau nhà .

Cậu ba thấy nó ở một mình thì cũng lâng la bắt chuyện , Hiếc nó muốn chạy đi nhưng bị người ta níu tay lại mất tiu .

" Sao lại chạy ? Không muốn nói chuyện với tôi hả " cậu ba dòm nó , mắt cậu chân thành vô cùng

" Tui hỏng dám , tui là người ở thôi , sao tụi dám lơ cậu " Hiếc nhỏ dằn tay ra , nó không muốn người lạ nắm tay nó .

" Vậy ở lại nói chuyện với tôi đi "

" Cậu muốn nói gì với tui "

" Cô hôm nay dễ thương lắm , sau lễ cô có muốn đi chợ trời với tôi không "

" Tui ... tui .... " Hiếc nhỏ nó muốn từ chối nhưng cậu ba cũng là em cô Liễu , nó không dám làm mích lòng cậu

Cậu Huân vén màng ra trông thấy hết toàn bộ , cậu rủa thầm ở trong miệng nhưng vẫn giữ được nụ cười trên môi .

" Mẹ cậu ba tìm cậu ba ở ngoài kìa "

" À cảm ơn cậu Huân tới nhắc tôi "

Trịnh Chí Huân ngật đầu , mặt cậu cười mà trong tâm cậu đang bập bùng lên ngọn lửa uất hận . Cậu ba vừa khuất bóng cậu Huân liền lao tới chùi tay Hiếc nhỏ vào áo cậu .

" Tao không cho phép đi với cái thằng đó nghe chưa " cậu Huân dặn nó

" Con ... " Hiếc nhỏ muốn cảm ơn cậu giải vây , chưa kịp nói xong thì cậu dặn nó tiếp

" Mày có đi với thằng đó thì nhớ mặc ấm , đang mùa mưa "

" Còn thằng đó nhớ nhắc nó mặc giáp , tao đâm nó lúc nào mày không hay được đâu " cậu Huân nắm chặt lấy tay nó , ánh mắt đầy đinh thép .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co