Truyen3h.Co

Choker • Nếp thơm

Tình

YTa_Dau

Không gian tăm tối trong buồng khiến nó có cảm giác hư ảo, tựa như vừa rồi chỉ là một giấc mộng. Ánh đèn dầu lay lắt toả ra nguồn nhiệt ấm áp, bao bọc lấy hai người đắm say trong ái tình. Hiếc nhỏ trong ngực cậu ngất ngây, ngây ngô hỏi những tâm tư từ trong bụng nó bấy lâu.

"Cậu Huân có thương em không? Hay cậu chỉ rủ lòng xót thương cho em?" nó nép mặt vào ngực cậu tránh né, nó sợ cậu không thương nó như nó ước ao.

"Thương xót em?" cậu đẩy nó ra từ trong ngực, bắt nó nhìn thẳng vào mặt cậu.

"Em rời đi, Huân sống không bằng chết. Nếu đó là thương xót em. Thì có lẽ, Trịnh Chí Huân đây chính là thánh nhân"

"Mà Huân thì chưa bao giờ rộng lượng như em nghĩ" cậu bật cười, ánh mặt cậu đượm buồn đi trông thấy.

"Nếu em không muốn, Huân sẽ không cưỡng cầu em ở lại. Nhưng một khi em chọn bên cạnh Chí Huân, một bước cũng đừng hòng rời đi." Trịnh Chí Huân kéo nó gần hơn, trán kề trán, bắt nó nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Nhưng em không xứng..."

"Xứng hay không là do Huân quyết. Chưa phải lúc em lên tiếng đâu"

"Huân thương em! Em chỉ cần biết thế là đủ" cậu ôm nó vào lòng, tham lam hít hà cái mùi nếp thơm thơm trên mái tóc người thương.

Ngày qua ngày, dưới bàn tay chăm chút của anh nông dân, giữa tiếng đàn vang vọng và hương xôi thơm lừng, mầm nếp bé con dần lớn lên, hóa thành những cây nếp xanh mướt, xinh đẹp và duyên dáng.

Anh nông dân lo lắm, lúc nào cũng thập thò canh chừng nếp xinh, sợ một tay vun trồng mà chẳng được hưởng thành quả. Mỗi khi thấy bóng quạ đen sà xuống, anh lại vội vàng xua đuổi, không để chúng bén mảng tới gần nếp xinh yêu quý của mình.

Từ lúc nếp chỉ là một mầm non bé nhỏ đến khi hóa thành những cây lúa nếp xanh mướt, mềm mại như dải lụa giữa đồng, anh vẫn luôn nâng niu, chăm sóc từng chút một.

Mà trời xanh cũng có mắt, chẳng phụ lòng người. Hóa ra, nếp cũng đã thầm thương anh từ lâu. Nhìn cánh đồng trĩu hạt, anh nông dân họ Trịnh vừa thở phào nhẹ nhõm, vừa ngập tràn hạnh phúc.

Hiếc nhỏ nghe người thương ngâm nga lời yêu mà mát hết ruột gan. Có lẽ, nó nên ngừng chối bỏ bản thân. Lê Sang Hiếc cũng chỉ là người bình thường, nó cũng muốn được yêu, được săn sóc.

Nhìn những vết thương chằng chịt trên thân thể cậu, lòng Hiếc nhỏ quặn thắt. Nó hỏi mãi, cậu mới chịu kể.

Trịnh Chí Huân chậm rãi nói về những ngày tháng dằn vặt, về cuộc chiến mà cậu dùng hết sức lực bảo vệ tình yêu của mình. Cậu kể rằng, từng đêm dài cô quạnh, nỗi niềm nhung nhớ khiến trái tim như bị xé đôi. Mỗi lời cậu thốt ra đều như một mũi dao khắc sâu vào tim nó, khiến Hiếc nhỏ không cầm nổi nước mắt.

Nó khóc, nhưng không phải vì tủi thân. Nó khóc vì thương, vì đau cho người nó yêu.

Giữa vòng tay cậu, bao nhiêu sóng gió bỗng chốc trở thành hư vô. Khoảnh khắc này, thế gian ngoài kia có ra sao cũng chẳng còn quan trọng nữa. Xung quanh nó chỉ còn một vườn địa đàng, nơi nó được yêu thương, được vỗ về trong hơi ấm của người nó thương nhất.

"Ngoan! Nước mắt của em chỉ được rơi vì hạnh phúc thôi, được không?"

"Huân mệt~ muốn ôm em ngủ."cậu vừa nói vừa vỗ vào chỗ trống bên cạnh.

Đêm đã khuya, ánh đèn dầu trên bàn lay lắt trong gió đêm. Trong căn buồng nhỏ, có hai trái tim lớn đang đập cùng một nhịp, hơi thở hoà hợp tựa như tình khúc trời thu.

Trịnh Chí Huân siết chặc Hiếc nhỏ trong vòng tay. Cậu sợ, sợ mình buông tay người thương lại hoà vào màn đêm mà biến tan. Cậu dụi mặt vào hõm cổ trắng ngần mà mình ngày đêm nhớ thương, cái hương nếp thanh ngọt chỉ thuộc về nó, mỹ vị ngọt ngào làm cậu nao lòng.

"Tao có điều thắc mắc"

"Tao cái gì chứ..." Nó phồng hai má, tủi thân lên tiếng.

"Ờ...tao...ờ...em tại sao lại thích tao...ờ không phải...tại sao em thích Huân?"

"Cậu đẹp trai này, cậu đàn giỏi, cậu..."

"Ừm..ừm...không ngờ em lại thích cái mặt này đến vậy. Mặt lớn lên như này, không dùng thật phí" Trịnh Chí Huân tự hào nở to mũi, không nhịn được cười hihi.

"Nhưng mà đó không phải là lí do nha"

"Lí do em thương cậu..."

"Cậu?"

"A..an...anh...anh Huân" hai má nó đỏ như quả cà chua. Trịnh Chí Huân bật cười vì cả người nó đỏ lên như tôm luộc.

"Huân cho em biết như thế nào là được yêu, ở cạnh Huân em thấy bản thân được nâng niu. Ngay từ ngày bé, Huân đã luôn bảo vệ em như trứng mỏng."

"Em có phải là trẻ hư không? Em đã yêu Huân từ sớm đến như vậy..."

Có một điều nhỏ em không hề hay biết. Trịnh Chí Huân cảm thấy đã đem lòng yêu em từ khi em còn nằm trong nôi.

"Chỉ cần em yêu Huân. Sai cũng thành đúng"

Cậu xúc động, cúi đầu tìm đến cần cổ non mềm mà tấn công. Môi chạm da thịt, tham lam cắn mút, để lại dấu vết chẳng thể xóa nhòa. Trịnh Chí Huân lưu luyến khắc ghi ấn ký của riêng mình, như thể muốn khảm sâu sự hiện diện của cậu trong lòng Hiếc nhỏ.

Hiếc nhỏ lặng lẽ nằm yên, không cựa quậy, chỉ ôm lấy mái đầu người thương, dịu dàng vỗ về. Trước cơn gió đêm lạnh lẽo, nó nhắm mắt, tận hưởng từng hơi thở ấm nóng phả lên da thịt, như muốn khắc ghi khoảnh khắc này vào tận đáy lòng.

Tim cậu đập vững chãi, thay những lời trót lưỡi đầu môi. Dù cho có tận chân trời góc bể, trái tim này chỉ dành cho mỗi em, luôn luôn là em.

Có em, thật tốt.

"Ngủ đi! Sau ngày mai là khó ngủ lắm đấy" môi cậu rời khỏi cổ. Lặng lẽ đổi cách nằm, nhét nó lại vào trong ngực.

"Tại sao ạ?"

"Em quên mất bản thân đang ở đâu à? Đây là Trịnh gia, quỷ nhỏ!"

Từ nhỏ, nó đã mang ơn Trịnh gia, mang ơn ông bà Trịnh đã cưu mang, đã dưỡng dục nó nên người. Một đứa trẻ như nó nếu không có công của ông bà, chắc chắn không thể tồn tại trên thế gian này. Họ cho nó miếng ăn, con chữ, mái ấm. Vậy mà, nó nhẫn tâm làm trái ý hai người, vì tình riêng mà phụ đi ơn nghĩa.

Ông bà có giận không?... Có hận con không? Nó nghĩ nghĩ suy suy, hai phiến môi mềm muốn thốt ra vài lời. Nếu có thể, nó chỉ mong mình chưa từng có tình cảm với cậu Huân, như vậy có lẽ đã không phải dằn vặt đến mức này. Nhưng trái tim nó, từ lâu đã không còn thuộc về nó nữa rồi.

"Không phải lỗi của em. Dây tơ hồng trời ban, cắt làm làm sao đứt?" Trịnh Chí Huân không nhìn cũng biết, nó lại đổ lỗi cho mình.

"Nếu em không thương Huân, Huân cũng sẽ tìm cách khiến em nhìn về phía Huân. Nếu không ở cùng huyện với em, Huân cũng sẽ đi tìm..."

"Tụi mình thương nhau. Em chỉ cần biết điều đó thôi"

"Hình như, em có điều này còn chưa nói..."

"Em thương Huân, thương nhiều lắm"

"Thật ra, em đã nói rồi"

"Em nói bao giờ nhỉ?"

"Ngốc! Ngủ đi"

"Em nhớ rõ ràng mà. Em chưa nói thế lúc nào cả" Hiếc nhỏ vò loạn tóc mềm, cố gắng lục lọi cái đầu xem đã nói bao giờ.

"Em nói rồi"

"Em chưa mà..."

"Ngủ!" cậu hôn lên môi mềm ngăn nó lại nói linh tinh. Lòng cậu cũng loạn như tơ vò, cậu sợ nó lại đi mất.

Hiếc nhỏ đỏ lựng mặt, gật đầu ngoan ngoãn ở trong ngực cậu nhắm mắt. Nó ước gì thời gian như ngưng đọng, nó có thể yêu Trịnh Chí Huân một cách đường hoàng. Còn một điều nữa nó chưa nói, nó sợ mất Trịnh Chí Huân, sợ vô cùng.

Gió lùa khe cửa, cậu Huy lặng lẽ rùng mình, ngọn đèn dầu trên bàn theo đó mà thoáng rung rinh.

"Mình làm sao mà còn chưa ngủ? Đêm khuya sương gió, mình ngồi đấy không khéo lại ốm" cô Liễu khoác áo cho chồng, thấy anh suy tư mà mang bụng thắc mắc.

"Thằng Huân..."

"Mình yên tâm. Cậu Huân sẽ vượt qua thôi. Hai người họ sẽ lại hạnh phúc thôi mà"

"Sao mình biết được?"

"Tuy con An là em ruột của em, cậu Huân còn chẳng nể nang mà chối từ. Mình cũng thấy thái độ của cậu Huân hôm đấy, cậu Huân sẽ không bỏ cuộc dễ dàng."

"Mình cũng quý thằng Hiếc nhỏ mà, hai đứa nó sẽ làm được. Em có linh cảm như thế đó."

"Giờ mình ngủ đi, con với em cũng muốn mình vào ngủ cùng"

Cậu Huy khẽ gật đầu, cậu với mợ Liễu vào lại buồng trong. Nếu hai đứa nhỏ biết ai cũng thương tụi nó , chắc tụi nó mừng lắm.

Đêm dài, mộng mị cứ quẩn quanh, Trịnh Chí Huân cũng không thể ngủ yên giấc. Giật mình từ trong cơn mộng mị, cậu hoảng loạn tìm kiếm hơi ấm của người thương nằm cạnh bên. May mắn thay, hơi thở thanh ngọt mùi nếp vẫn còn vươn vấn bên chóp mũi. Trịnh Chí Huân mới thở phào nhẹ nhõm, lòng không khỏi dâng lên cảm giác bình yên. Nếu bảo rằng cậu không lo sợ gì, thì đó chính là dối lòng. Cậu sợ rằng, nếu Hiếc nhỏ bị tổn thương, nó sẽ lại bỏ đi, rời xa cậu mãi mãi.

Trịnh Chí Huân cúi đầu nhìn dấu yêu trong lòng, cậu lặng lẽ khắc ghi từng đường nét vào nơi ngực trái. Đôi mắt, môi mềm,... Trịnh Chí Huân tham lam giữ làm của riêng. Vì thương mà nguyện đắm mình vào ái tình mê luyến, Trịnh Chí Huân khó nhịn hôn nhẹ lên mảnh trăng non sáng soi đời mình.

Trong khoảng khắc ấy, thế giới của cậu ngưng đọng. Tâm trí dần bị xoá nhoà, nhưng nỗi lo lặng lẽ bị ánh trăng nhỏ cướp mất. Trịnh Chí Huân có ai ở đây chứ? Trịnh Chí Huân có Lê Sang Hiếc. Vị thần nhỏ may mắn mà ông trời đã ban tặng cho cậu.

Bàn tay lớn khẽ luồn vào trong bàn tay nhỏ. Trịnh Chí Huân thật sự sợ hãi, nhưng có Hiếc nhỏ ở đây, mọi chuyện sẽ qua thôi.

Lê Sang Hiếc khẽ cựa mình, hai mắt dần dần hé mở. Hạnh phúc quá đi, người đầu tiên nó trông thấy lại là Trịnh Chí Huân. Nó ngượng ngùng, ngửa cổ tìm môi cậu Huân mà hôn.

"Chào buổi sáng! Người thương của Lê Sang Hiếc"

"Đừng sợ hãi, đừng lo lắng. Có em ở đây, em không đi đâu cả"

"Chỉ cần có Huân thương em. Chuyện gì em cũng làm được"

"Nên Huân tin em nha? Cho em được bảo vệ Huân một lần được không?" nó xót xa, lướt ngón tay lên phần ngực còn quấn băng vải trắng.

"Ngốc! Là Huân bảo vệ em" Trịnh Chí Huân cuối cùng bật cười.

Một đời yêu duy nhất chỉ một người.

--------------------------------------------------------------

Chúc mình sinh nhật bố Lớn 🥳🥳🥳
Mong là Jihoonie có nhiều thành công hơn trong tương lai. Chỉ mong Jihoonie có thêm thật nhiều sức khoẻ cùng bình an.
Tôi yêu Jeong Jihoon ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co