10.
Sau hôm đó,ngày nào Jeong Jihoon cũng kè kè bên cạnh Lee Sanghyeok,lúc nào cũng phải đưa anh về tận nhà mới chịu đi.
Như mọi ngày,Jihoon lại đứng đợi ngoài cửa lớp chờ Sanghyeok tan học.Anh vừa đi ra đã đưa cặp cho hắn cầm,như một thói quen.
"Cảm ơn Jihoon vì đã cầm cặp giúp anh ạ"
Hắn bật cười,đưa tay xoa xoa mái đầu mềm mượt thơm phức mùi sữa dâu của anh.
"Cầm cặp giúp anh xuống cổng trường thôi,nay em có việc bận rồi"
"Dạ ?"
Sanghyeok ngoảnh đầu lại nhìn Jihoon,mắt mèo ánh lên tia ngạc nhiên nhỏ,rồi lại vụt tắt.
Hắn sợ anh tủi thân,lập tức hạ giọng dỗ dành :
"Mai bù cho anh,được không ?"
"À à không sao đâu"
Anh cong mắt xua tay,bám lấy gấu áo Jihoon rồi tiếp tục bước đi.
Hắn nhìn anh,ánh mắt có chút suy tư.
Có nên nói với anh ấy không ?
Thôi bỏ đi,nói rồi lại khóc nhè kéo thằng này ở lại thì chết.
Sanghyeok chẳng biết gì,vẫn vui vẻ líu lo với hắn suốt quãng đường.Tới cổng trường,anh dừng lại,xoay người với tay lấy lại cặp từ trên vai Jihoon.
"Jihoon về cẩn thận nha"
Hắn kéo anh lại,cởi áo khoác đồng phục choàng lên người anh,cúi người hôn nhẹ lên chóp mũi người nhỏ.
"Đi một đường thẳng về nhà,không được đi đường vòng vào ngõ nhỏ,biết chưa ?"
"Anh biết rồi,tạm biệt Jihoon"
Anh ngoan ngoãn gật gật đầu,vươn đầu ngón tay hồng hồng vẫy chào hắn rồi chạy vụt đi.
Jihoon cong mắt nhìn theo bóng lưng nhỏ,rút điện thoại ra chụp lại một tấm,lưu vào album riêng.
Yêu lắm.
Sanghyeok đi được nửa đường thì gặp Moon Hyeonjoon cùng chục đứa đàn em đang đứng trong ngõ nhỏ.Anh hiếu kì,đi đến vỗ vỗ vai gã.
"Mấy đứa ở đây làm gì vậy ?"
Gã giật mình gỡ tay anh khỏi vai bản thân,âm thầm giấu cái gậy bóng chày ra đằng sau.
"Anh không về nhà à ?"
"Các em cũng không về à ?"
Thấy đứa nào đứa nấy quấn băng đen ở cổ tay,sau lưng lấp ló mấy cây gậy,Sanghyeok nhíu mày hỏi dồn:
"Mấy đứa định đánh nhau đúng không ?"
"Anh dâu,bọn em đợi Jihoon về cùng ạ"
Một thằng bé cao lớn nhảy ra đáp lời,nó bắt đầu gọi Sanghyeok là anh dâu từ khi thấy Jihoon thoải mái hôn liền mấy cái vào má anh.
Anh khoanh tay,chỉ vào cái gậy bóng chày sau lưng nó,giọng vẫn đều đều:
"Thế mang gậy đi làm gì ?"
Không khí sượng trân,cả đám nhìn nhau cứng miệng không dám nói gì.Bỗng có một bàn tay túm cổ áo Sanghyeok giật mạnh ra đằng sau.
"A"
Một thanh niên cao lớn,khuôn mặt có vài vết sẹo đứng trước mặt anh,trực tiếp dọa Sanghyeok suýt chảy nước mắt.
Moon Hyeonjoon phản ứng nhanh kéo tay anh lại,đưa chân đạp nhưng tên kia né được.
Bae Seok nhướng mày ngả ngớn nhìn một lượt quanh ngõ nhỏ,ánh mắt dừng lại trên người Sanghyeok.
"Ơ,Moon Hyeonjoon đi đánh nhau lại dắt cả búp bê theo à,không phải là định dùng để thương lượng đó chứ ?"
Đằng sau hắn ta còn có vài đứa đàn em,có cả Yoon Jonghwon,người có mâu thuẫn rất lớn với Jeong Jihoon.
"Câm mẹ mồm vào,bố bẻ răng mày đấy"
Gã lạnh mặt liếc nhìn Sanghyeok phía sau,nhất thời không biết phải làm thế nào với anh.
Sanghyeok vẫn chưa hết hoảng sợ,tim đập mạnh như muốn nhảy khỏi lồng ngực,lòng bàn tay túa ra chút mồ hôi.
"Không sao,đưa em búp bê kia cho tao đi,tao tha cho chúng mày"
Vừa dứt câu,tóc Bae Seok bị nắm lấy giật ngược về phía sau,kề ngay sát khuôn mặt góc cạnh của Jihoon.
"Con vợ này đéo biết giữ mồm giữ miệng gì nhỉ ?"
Hắn ta nhanh chóng thoát ra,nhếch môi cười đểu.
"Tao chưa làm gì đâu,anh Jeong đây đừng manh động chứ"
Đám đàn em của Bae Seok bị sự xuất hiện của hắn làm cho bất ngờ,cộng thêm pha giật muốn hói đầu đại ca càng khiến chúng run tay.
Trừ Yoon Jonghwon.
"Đến rồi thì tính cả gốc cả lãi luôn đi"
Jihoon nghiêng đầu,không đáp lời đi thẳng đến chỗ Sanghyeok,soi xét từng góc xem anh có bị thương hay không.
"Đã bảo là không nghịch ngợm lung tung nữa rồi"
Anh hơi mếu môi mèo,mắt long lanh nhìn hắn.
Jihoon nắm lấy tay Sanghyeok kéo đến gần cuối con hẻm,ngoắc tay gọi 2 tên đàn em lại gần đứng chắn cho anh.
"Ngoan,em xong việc sẽ đưa anh về"
Sanghyeok ngẩn người nhìn hắn tiến đến gần Bae Seok,không do dự giáng thẳng một cú đấm vào má phải tên kia.
Bae Seok cau mày,hất cằm ra lệnh cho đàn em lao lên,trận hỗn chiến nảy lửa bắt đầu.
2 tên đàn em đang đứng chắn cho anh cũng bị cuốn theo trận chiến.
Trong lúc ẩu đả,Jonghwon để ý thấy Sanghyeok đang run rẩy đứng như trời trồng một mình.Nó lách người,phóng về phía anh.
Sanghyeok theo phản xạ nhắm chặt hai mắt,tay ôm đầu làm tư thế phòng thủ.
Nắm đấm của Jonghwon chưa kịp chạm vào Sanghyeok thì nó đã bị Jihoon tóm lấy quăng thẳng vào vách tường lạnh lẽo.
Giọng hắn gắt lên,mang theo hơi thở dồn dập:
"Anh bị ngu à,ai bảo cứ đứng đần ra như thế hả?!"
Nói xong Jihoon kéo tay anh bước ra ngoài,để lại Moon Hyeonjoon dọn nốt phần còn lại.
Suốt cả quãng đường,Jihoon không nói gì với Sanghyeok.Anh từ câu nói ban nãy của hắn đã tủi thân rưng rưng nước mắt,nhưng không dám khóc thành tiếng sợ người kia phát hiện.
Đến trước cửa nhà,hắn quay lại nhìn mới biết mèo con mau nước mắt lại thút thít khóc một mình.Jihoon thở dài,ôm anh vào lòng,hít hà mùi hương trên tóc tơ người nọ.
"Ngoan,không khóc"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co