Truyen3h.Co

[Choker] Ngại

17.

wjylsjjhh

"Lee Sanghyeok,em làm gia đình của anh"

Rõ ràng người nhỏ đang rất tổn thương,nhưng trên khuôn mặt lại chẳng hề rơi một giọt nước mắt.

Không giống Sanghyeok một chút nào.

"Jihoon ôm anh thêm một chút được không ?"

Hắn siết vòng tay,ôm chặt anh vào lòng,hôn nhẹ lên đỉnh đầu người nhỏ.

Sanghyeok nhắm mắt lại,cảm nhận hơi ấm từ người lớn.

Đây là sự yên bình mà anh mong muốn.

"Mẹ bảo anh đi cùng mẹ sang New York,vì bên đó chương trình giáo dục tốt hơn ở đây"

Jihoon im lặng,trong lòng trào lên một cảm giác sợ hãi.

Chẳng lẽ anh đến đây để thông báo với hắn rằng sẽ sang Mỹ sao ?

"Nhưng Jihoon ơi,anh không muốn đi"

"Nếu đi Mỹ thì sẽ không có Jihoon,sẽ không thể gặp Jihoon nữa"

"Lúc đó thì anh biết làm sao chứ ?"

Tim hắn thắt lại,như bị ai đó bóp nghẹt.

Nhưng tại sao anh lại có thể bình tĩnh như thế ?

Sanghyeok ngước lên,hôn thật nhẹ lên bờ môi người lớn.

Thật nhẹ nhàng,thật yếu ớt.

Jihoon xót xa vuốt mái tóc anh,sự yêu thương như muốn tràn ra khỏi ánh mắt.

"Hyeokie ở đây với em nhé ?"

Anh khẽ mỉm môi mèo,hốc mắt dần đỏ lên,nhưng cố kìm lại.

"Không sao,cứ khóc đi,em dỗ"

Những tiếng nấc nghẹn bật ra khỏi cuống họng,khuôn mặt anh vùi vào vai áo hắn,cảm xúc bắt đầu nứt ra từng mảnh.

Jihoon ôm anh dỗ dành suốt cả đêm,quầng thâm mắt từ hôm trước chưa phai đi đã lại đậm lên.

                     ________________

Suốt một tuần trước ngày bố mẹ ra tòa,Sanghyeok đều ở cạnh Jihoon.

Đúng ra là Jihoon giữ anh ở bên mình,chẳng để cho mèo cưng tự mình đi đâu hết.

Hắn muốn anh thật vui vẻ,đến chuyện ăn 7 bữa Haidilao cũng chấp nhận.

Ngày ra tòa,Jihoon lái xe đưa Sanghyeok đến nơi phiên tòa xét xử.

"Bình tĩnh,không khóc nhé ?"

"Jihoon ở ngoài này đợi anh"

"Ngoan,sẽ xong nhanh thôi,rồi mình lại đi ăn Haidilao có được không ?"

Hắn lo lắng,hết vuốt tóc dặn dò lại ôm người nhỏ vào lòng.

Sợ lắm,sợ mèo con lại tổn thương rồi khóc một mình.

"Anh biết rồi ạ"

"Anh sẽ không khóc đâu,Jihoon đừng lo"

Sanghyeok hít một hơi thật sâu,trước khi đi còn chu môi để người lớn hôn lên.

Nói không hồi hộp là nói dối,nhưng chỉ cần nghĩ đến Jihoon,lòng anh lại tăng thêm một chút an tâm.

"Lee Sanghyeok đã đủ 18 tuổi,đủ lớn để nhận thức được hành vi của mình và có quyền quyết định"

"Cậu chọn bố hay mẹ ?"

Trước những cái nhìn thẩm phán,của bố mẹ,của những người họ hàng ở dưới,anh không khỏi lúng túng.

Tự trấn an bản thân,mắt mèo lấy hết dũng khí nhìn thẳng vào thẩm phán,đưa ra quyết định.

"Tôi...Tôi chọn bố"

Nhìn thấy sự hụt hẫng trong mắt của mẹ,trong lòng Sanghyeok vẫn có chút xót xa và tội lỗi.

"Vậy thì tòa tuyên bố,quyền nuôi dưỡng con cái Lee Sanghyeok thuộc về ông Lee Minkyu,bà Do Haein có quyền thăm nom và nghĩa vụ chu cấp nuôi dưỡng như sau..."

Phiên tòa kết thúc,anh tiến ra bên ngoài cùng người bố,đằng sau là người mẹ với biểu cảm đầy thất vọng.

"Sanghyeok,mẹ không ngờ con lại như vậy"

"Con xin lỗi..."

Xe của Jihoon vẫn đậu ở đó,Sanghyeok tạm biệt bố rồi tiến vào xe.

"Chào mừng em bé Hyeokie trở lại"

"Để Jihoon kiểm tra xem em bé ngoan có khóc không nào"

Jihoon ôm anh vào lòng,hôn liền mấy cái lên má mèo xinh.

"Không có khóc mà"

"Em bé ngoan mà"

Sanghyeok bĩu môi,hai tay vòng qua cổ hắn kéo sát lại.

"Ừm,vậy thưởng cho em bé thêm một bữa lẩu nhé ?"

"Vâng ạ,yêu Jihoon nhất"

               ______________

fic này jjh green ác luôn í nhò :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co