Truyen3h.Co

[Choker] Ngốc

Chap 5

xucxichnuongda

Sau khi dọn đồ xong Lee Sanghyeok cùng bà Lee đi ra khỏi phòng. Vừa bước chân ra khỏi phòng, cậu liền bắt gặp ánh mắt hối lỗi của hắn. Lee Sanghyeok mím môi chuyển mắt sang hướng khác.

"Mẹ ơi... Liệu, Jihoonie..."

"Jihoonie cái gì!? Không được nhắc tới cậu ta nữa!"

Lee Sanghyeok rũ mắt gật đầu.

"Dạ.. Sanghyeokie biết rồi.."

"Đi về."

Bà Lee lườm Jeong Jihoon một cái rồi nắm tay cậu kéo đi một mạch, hai người đi đến phòng khách thì thấy một vài cảnh sát đang đi vào đây.

"Xin hỏi, thiếu gia Jeong đang ở đâu?"

"Cậu ta đang ở trên phòng, các anh lên đấy tìm đi."

"Được, cảm ơn."

Người cảnh sát kia có lẽ là đã nghe ông Lee khai báo trước rồi, nên cũng không làm khó mà cho hai người ra ngoài ngay lập tức.

Trước khi lên xe, cậu luyến tiếc nhìn thêm một lúc rồi vào trong xe về lại Lee gia.

Khoảng một tuần sau, giấy ly hôn đã được gửi đến cho hắn. Nhưng Jeong Jihoon vẫn chẳng chịu ký, thay vào đó hắn lại cất gọn vào trong hộc tủ. Bà Jeong hay tin liền gọi điện mắng chửi Jeong Jihoon.

"Nè! Lần trước mẹ đã cảnh cáo con rồi mà con không nghe sao? Con còn để thông gia đến tận nhà rước con dâu của mẹ về, con muốn cái gì thế hả Jeong Jihoon?!"

Jeong Jihoon yên lặng lắng nghe bà Jeong mắng chửi mà không cãi lại một lời.

"Lần này chắc chắn mẹ sẽ nói với anh con! Con quá đáng lắm rồi, ba mẹ nói con không nghe nữa đúng không? Bây giờ, con phải tìm cách làm anh chị sui hết giận cho mẹ. Và đem Lee Sanghyeok về đây, nếu không thì đừng hòng ba mẹ nói đỡ cho con."

"Con biết rồi thưa mẹ.."

"Hừ.. Nếu con dám ký vô tờ đơn ly hôn đó thì mẹ đánh chết con đó!!!"

Bà Jeong tức giận hét qua màn hình điện thoại, khiến Jeong phải để xa điện thoại ra một chút. Hắn nuốt nước bọt rồi đáp:

"Tờ đơn ly hôn con chưa ký đâu, mẹ yên tâm."

"Chưa ký? Thật không?"

"Dạ..."

Nói đến đây, bà Jeong mới bớt giận. Giọng điệu cũng dịu dàng hơn đôi chút.

"Được, xem như con giỏi. Nhưng mẹ có một chuyện phải nói cho con biết."

"Chuyện gì vậy mẹ?"

"Từ ngày mai con về lại nhà cho ba mẹ, anh hai con sẽ về vào ngày mai."

"Cái gì?! Nhanh vậy sao?"

"Ừ, không được dời ngày."

Không để hắn mở miệng nói tiếp bà Jeong đã nhanh tay cúp máy. Jeong Jihoon thở dài đặt điện thoại xuống bàn rồi xoa xoa thái dương.

-Mệt mỏi thật đấy! Phải chi không có cái hôn ước chết tiệt kia thì mình đâu phải khổ đến như vậy.

Thay vì nghĩ cách xoa dịu Lee Sanghyeok, thì Jeong Jihoon lại lái xe về Jeong gia.

Vì hắn muốn chịu đòn trước rồi dỗ dành sau, dù gì cậu cũng có thiệt thòi gì đâu chứ.

Sau mười lăm phút lái xe, Jeong Jihoon cũng về đến căn nhà thân thương. Vừa lái xe vào cổng đã thấy dáng đứng chóng nạnh của bà Jeong.

"Cũng biết về sớm đấy."

Bà nhìn hắn rồi thở một hơi dài đầy bất lực.

"Con với chả cái! Nói hoài không nghe, còn dám ngoại tình.... Jeong Jihoon ơi là Jeong Jihoon!!!"

Hắn đứng yên như tượng mặc bà Jeong đang than trời hỡi đất. Nhưng thấy mẹ mình buồn lòng như thế, hắn cũng biết bản thân đã sai.

"Con xin lỗi."

"Người con cần xin lỗi là Sanghyeok chứ không phải mẹ, thằng bé ngốc nhưng thằng bé cũng biết ngoại tình là sai. Vậy mà con.. Trí óc bình thường mà còn thua cả một người ngốc!"

"Mẹ!!"

"Mẹ, mẹ cái gì!? Chậc.. Càng nghĩ lại càng sôi máu, vào trong nhà đi."

Nói rồi bà quay phắt lại, sải bước đi vào trong. Tuy rằng bà nói là Jeong Taegyum ngày mai sẽ về đến đây, nhưng hắn vừa đặt mông xuống ghế sopha chưa được ba mươi phút, đã thấy chiếc Rolls Royce quen thuộc đang chạy vào trong sân nhà.

Hắn bất ngờ mở to mắt nhìn bà, hỏi:

"Mẹ! Sao mẹ nói là ngày mai anh hai mới về?!"

Bà nhướn mày nhìn hắn.

"Có sao? Thế chắc mẹ nhớ nhầm rồi."

Nghe thấy bà nói như vậy, bàn tay đang cầm táo của hắn dần run lên từng hồi. Jeong Taegyum ung dung kéo vali từ bên ngoài vào trong.

"Jeong Jihoon ah, anh hai về rồi đây. Thậm chí còn đem cả "quà" về cho em đấy."

Giọng nói ồm ồm vang lên từ bên ngoài khiến cả người hắn như nhũn cả, Jeong Jihoon đưa mắt nhìn ra phía cửa với vẻ mặt sợ hãi.

"Ba mẹ, cứu con đi mà.. Lần này anh hai sẽ đánh chết con mất..!"

Ông bà Jeong không thèm liếc nhìn hắn lấy một cái. Jeong Taegyum bước vào trong với một nụ cười tươi với ông bà Jeong.

"Con về rồi đây, ba mẹ."

"Ôi trời, Taegyumie của mẹ cuối cùng cũng về rồi."

Bà Jeong vui vẻ đứng dậy tiến đến ôm gã. Jeong Taegyum mỉm cười nhẹ nhàng ôm lấy bà, gã còn cố tình liếc mắt sang chỗ Jeong Jihoon.

"Đi về phòng chuẩn bị sẵn đi."

Jeong Jihoon chỉ có thể cứng nhắc nghe theo lời của gã, người mà hắn sợ ngoài ba mẹ chính là Jeong Taegyum. Anh hai của hắn, gã cao hơn Jeong Jihoon chỉ vài centimet, và có phần đô con hơn.

Jeong Taegyum khắc hoạ trong đầu hắn như một con quỷ thực thụ. Tuy nói như vậy, nhưng gã là một người rất thương em trai. Nhưng thương ra thương, phạt ra phạt.

Chỉ cần Jeong Jihoon bướng bỉnh không nghe lời ông bà Jeong một câu, là sẽ bị gã cầm roi quất vào người cho đến khi biết lỗi.

Trở về hiện tại, Jeong Jihoon đã đứng sẵn trong phòng chờ những đòn roi như trời giáng. Jeong Taegyum không nói không rằng, gã quật mạnh ba roi vào người hắn rồi vứt roi da sang một bên.

"Anh đi chưa được bao lâu mà em lại bắt đầu giở thói nhỉ, Jeong Jihoon."

Hắn vừa nhăn nhó vừa đưa tay sờ sờ ba vết hằn rõ trên lưng. Jeong Taegyum nhàn nhã rít một hơi thuốc.

"Ba roi là còn quá nhẹ so với tội của em đấy. Cãi lời mẹ là một, ngoại tình là hai, cái còn lại là làm em dâu buồn."

Jeong Jihoon cắn môi liếc mắt nhìn gã.

"Em biết lỗi của mình rồi, anh hai đừng nhắc đến nữa."

"Hừ, tại sao lại không nhắc đến? Nếu không sửa sai thì anh mày còn đánh mày dài dài."

Hắn chậm rãi ngồi xuống giường, tay vẫn chưa dừng hành động sờ vào vết roi trên lưng. Jeong Taegyum thấy hắn cứ sờ như thế, lại ngứa mắt, gã bày ra vẻ mặt nghiêm nghị nhìn hắn.

"Còn sờ nữa là tao quất mày tiếp đấy."

Vừa dứt câu, Jeong Jihoon liền ngồi ngay ngắn trở lại. Hắn e dè đưa mắt nhìn gã.

"Anh hai..."

Jeong Taegyum nhíu mày rít một hơi thuốc nữa, gã chậm rãi phả ra làn khói trắng rồi cất giọng.

"Chậc.. Mày bày rồi bây giờ lại cầu cứu anh... Lát nữa lết xuống phòng khách cùng ba mẹ bàn chuyện."

Nói rồi gã ung dung đi ra ngoài, Jeong Jihoon chậm rãi đứng dậy lê thân xuống phòng khách.

"Mẹ, bây giờ chúng ta nên làm gì để giúp thằng nhóc kia đây?"

"Mẹ có cách, nhưng mà quan trọng là thằng Jihoon nó có chịu làm hay không thôi."

Jeong Jihoon đưa mắt nhìn bà, hắn cất giọng hỏi:

"Làm gì ạ?"

"Con giả vờ bị tai nạn rồi liệt nửa thân dưới thì may ra.. Còn làm hoà được."

Bà Jeong vừa nói đến đây, cả Jeong Jihoon và Jeong Taegyum đều khựng người. Jeong Jihoon quyết liệt lắc đầu.

"Không! Con đóng vai đó thì chắc con liệt thật mất, nếu con bị liệt thì làm sao đi chơi với bạn được hả mẹ!?"

Bà nhíu mày đánh mạnh vào đùi hắn.

"Còn nghĩ đến việc đi chơi được à!? Mẹ đánh chết con bây giờ đấy!"

Jeong Taegyum chẹp miệng, gã gãi gãi đầu rồi chậm rãi lên tiếng.

"Mẹ, nếu cho thằng bé đóng vai bị liệt thì ác quá. Hay cho nó bị ngốc giống em dâu luôn đi mẹ!"

Gã ta vừa dứt lời, bà Jeong liền bật cười khanh khách.

"Cũng.. Cũng được đó, ý kiến hay."

Jeong Jihoon xị mặt nhìn Jeong Taegyum.

"Con không đồng ý! Hai người toàn ra ý kiến vô lý gì không thôi, có khác nào trù ẻo con đâu chứ?"

"À ừm.. Con nói cũng đúng..."

Jeong Taegyum cau mày nhìn hắn.

"Nhưng vai ngốc là dễ nhất rồi đấy, mày có ý tưởng thì nói ra."

"Em.. Em không có..."

"Vậy thì mày chọn đi."

Jeong Jihoon cắn môi im lặng, trong lòng không khỏi tức giận. Hà cớ gì hắn phải làm lành với Lee Sanghyeok theo ý ba mẹ? Trong khi hắn lại chẳng có một chút tình cảm gì với tên ngốc này.

Một lát sau, hắn đứng bật dậy, nói:

"Con không làm gì cả! Tờ đơn ly hôn con vẫn chưa ký, hai người không cần phải xoắn lên như thế đâu. Dù sao con và cậu ta vẫn là vợ chồng hợp pháp trên giấy tờ. Nên mẹ và anh hai đừng bức ép con phải làm như thế này, như thế kia để dỗ dành Lee Sanghyeok nữa!"

"Con..!"

Jeong Jihoon thở hắt một hơi rồi rời đi với cục tức trong lòng. Hắn ra nhà để xe rồi lấy xe lái đi đến quán bar quen thuộc mà hắn thường đến.

Trên đường đi, Jeong Jihoon càng nghĩ đến chuyện hai người ép buộc hắn phải tìm cách làm lành với Lee Sanghyeok, hắn lại càng tức giận.

-Lee Sanghyeok, suốt ngày cứ Lee Sanghyeok!!! Cậu ta là cái mẹ gì mà mẹ và anh hai lại quý trọng đến thế chứ!

Tay Jeong Jihoon nắm chặt lấy vô lăng, chân cũng vô thức đạp ga nhanh hơn.

Khi đến khu vực có đèn xanh đèn đỏ, chiếc xe đằng trước hắn bất ngờ dừng lại khiến Jeong Jihoon không kịp trở tay. Theo tốc độ hiện tại, hắn liền tông mạnh vào đuôi xe phía trước.

Rầm!!!

Đầu Jeong Jihoon đập mạnh vào vô lăng khiến hắn choáng váng, Jeong Jihoon khẽ lắc đầu để bản thân tỉnh táo hơn một chút. Nhưng càng lắc, hắn lại thấy chóng mặt hơn rất nhiều. Cuối cùng, hắn ngất đi mặc cho mọi người đang tìm cách đưa hắn ra ngoài.

Hai ngày sau.

Jeong Jihoon lờ mờ tỉnh dậy sau hai ngày mê man. Hắn chớp mắt nhìn quanh căn phòng hồi sức. Khi thấy bà Jeong cùng ông Jeong đang ngủ gật bên cạnh giường, Jeong Jihoon lại tò mò cất giọng.

"Hai người là ai..?"
_____________________
Cảm ơn mấy sốp vì đã đọc ạ(⁠ʘ⁠ᴗ⁠ʘ⁠✿⁠).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co